Chương 9

Chuyển ngữ: Dưa Hấu Không Hạt

Lâm Nhiên Nhiễm nhanh chóng đóng nắp lại, tránh khỏi bàn tay bẩn thỉu của chị gái khăn xanh, cười nói: “Tôi bán theo miếng, năm hào ba miếng thịt.”

Chị gái khăn xanh nhận ra mình suýt thì ném hết mặt mũi, chị ta nuốt nước bọt, sợ hãi trước giá cả của Lâm Nhiên Nhiên, cười mỉa nói: “Năm hào mới được ba miếng? Giờ đến quầy thịt mua một cân cũng chỉ bảy hào tám! Ai mà chịu bỏ ra từng ấy tiền chứ!"

Lâm Nhiên Nhiên cười, không nói gì. Đúng là giá niêm yết của thịt lợn chỉ bảy hào tám, nhưng phải có phiếu thịt, liệu mua được không? Trên chợ đen, giá thịt lợn cũng phải từ hai đến ba đồng mà có tiền chưa chắc mua được, cung không đủ cầu. Thịt lợn và lương thực tinh là mặt hàng được thống nhất tiêu thụ, là mục tiêu truy kích trọng điểm của Bộ Công an.

Nông dân bận rộn quanh năm chỉ được mấy cân thịt, trừ khi có chuyện lớn, bằng không cũng chẳng nỡ mang lên huyện đổi. Dù có bán thì thịt đó =chỉ là hạt cát trong sa mạc so với nhu cầu của người dân trong huyện.

Hơn nữa còn phải tính chi phí nhân công! Thịt hầm rau mận khô tuy dễ làm nhưng không phải ai cũng nấu ngon. Lâm Nhiên Nhiên tự tin thịt của cô xứng với giá này.

Mang lòng tin đó, Lâm Nhiên Nhiên bắt đầu ôm cây đợi thỏ ở chợ đen.

Một cô gái xinh xắn, sạch sẽ như cô ở giữa khu chợ đen rất gây sự chú ý, nhưng thoạt trông không giống người bán hàng. Có vài người lần lượt đến hỏi cô bán gì, Lâm Nhiên Nhiên cẩn thận mở hé hộp cơm ra cho họ xem.

Thịt vẫn luôn được cất trong không gian, lúc lấy ra vẫn còn nóng hổi,

giờ được Lâm Nhiên Nhiên ôm vào lòng giữ ấm, mùi thịt nức mũi nhẹ nhàng tỏa ra khiến mồm miệng người ta ứa nước bọt.

Lúc những người đó nhìn thấy thịt, hai mắt sáng rực lên, hận không thể ăn hết. Nhưng sau khi nghe Lâm Nhiên Nhiên báo giá thì đều sợ hãi chùn bước. Năm xu ba miếng thịt không đắt, nhưng mua ba miếng thịt chỉ để thỏa mãn cơn thèm, còn nếu đổi thành lương thực tinh thì sẽ ăn được ba bữa!

Một phụ nữ đeo kính hỏi Lâm Nhiên Nhiên có thịt lợn tươi bán không, chị thà bỏ ra ba đồng mua một cân thịt lợn về, muối ăn tiết kiệm cũng được một tháng! Đáp án đương nhiên là không có, Lâm Nhiên Nhiên cười nói: “Trong đội em mỗi nhà chỉ được chia vài cân thịt, không có nhiều đâu.”

“Ôi.” Người phụ nữ do dự hồi lâu rồi cắn răng dùng một đồng mua sáu miếng thịt sau đó cất vào hộp cơm của mình. Tốt xấu gì cũng không cần phiếu thịt, nghĩ đến số tiền này đủ mua ba cân lương thực tinh, tim người phụ nữ đau nhói, chị nói: “Cho chị thêm ít nước thịt, rau khô nữa.”

Phần lớn người đến chợ đen là để mua lương thực và nhu yếu phẩm hàng ngày, bởi thế Lâm Nhiên Nhiên mở hàng rất khó khăn, đứng đây hơn hai tiếng mà Lâm Nhiên Nhiên mới chỉ bán được hai phần thịt, thịt trong hộp cơm vẫn đầy ắp.

Việc buôn bán của chị gái khăn xanh lại khá tốt, chị ta đắc chí đi tới thuyết phục Lâm Nhiên Nhiên: "Chị đã nói với cô rồi, giá của cô cao quá! Người đến đây đều muốn mua lương thực, sao chịu bỏ tiền ra mua thịt của cô? Chỗ chị có xà phòng, ba hào sáu một bánh, chị để cô một bánh, đổi lại cô cho chị mấy miếng thịt nhé?"

Lâm Nhiên Nhiên cười, liếc chị ta rồi nói: “Tôi cho chị sáu miếng thịt đổi lấy hai bánh xà phòng.”

“Xì…” Chị gái khăn xanh ê răng hít một ngụm khí lạnh, chị ta muốn đổi xà phòng lấy tiền và lương thực. Thật sự vì mùi thơm quá lại thấy Lâm Nhiên Nhiên không bán được nên chị ta mới muốn ép giá để đổi vài miếng về thêm ít chất béo cho bọn trẻ.



Ai ngờ Lâm Nhiên Nhiên không nhượng bộ, chị ta cười gượng xua tay: “Hai bánh xà phòng đủ mua một cân thịt đấy.”

Lâm Nhiên Nhiên chậm rãi nói: “Một bánh xà phòng, hai hào tám, tôi lấy của chị mười bánh.”

"Hả? Cô mặc cả ác thế!" Chị gái khăn xanh cao giọng.

Lâm Nhiên Nhiên thong thả nói: “Chị đừng cuống, tôi tính giúp chị nhé. Hiện tại, giá xà phòng bình thường ở chợ đen cũng chỉ ba hào ba, chị để cho tôi một bánh xà phòng giá năm xu, mười bánh là năm hào. Tôi lại cho chị ba miếng thịt, chị không lỗ đâu.”

Miệng lưỡi Lâm Nhiên Nhiên lanh lợi, đầu óc chị gái khăn xanh cũng chẳng chậm, tính toán rất nhanh. Giá hai hào tám quá thấp nhưng chị ta mua xà phòng bằng phiếu, giá gốc chưa đến hai hào. Hơn nữa, chị ta còn được thêm ba miếng thịt miễn phí, mà chỉ có năm hào!

Chị gái khăn xanh chẳng nhận ra mình bị Lâm Nhiên Nhiên lừa vào tròng, chị ta vốn không cần mua thịt. Chị gái khăn xanh cắn răng, nói như chém đinh chặt sắt: "Hai hào chín, sáu miếng thịt!"

Lâm Nhiên Nhiên đồng ý. Hai người dạo quanh một góc không người, chị gái khăn xanh cởi chiếc áo bông phồng ra khiến Lâm Nhiên Nhiên mở mang tầm mắt, dưới chiếc áo bông của chị ta lại giấu nhiều xà phòng đến vậy.

Chị ta đếm mười bánh xà phòng đưa cho Lâm Nhiên Nhiên, Lâm Nhiên Nhiên đưa cho chị gái khăn xanh hai đồng chín hào. Sau khi giao xà phòng xong, chị gái khăn xanh cầm hộp cơm nhìn Lâm Nhiên Nhiên dùng một đôi đũa sạch gắp sáu miếng thịt béo ngậy trong hộp cơm của cô ra, thêm ít nước sốt rồi gắp một đũa đầy rau mận khô thấm đẫm nước thịt.

“Cho chị thêm một miếng.” Lâm Nhiên Nhiên cười nói. Cô chém giá là để thăm dò, cũng tránh cho người khác nghĩ mình dễ bị lừa, nhưng cô sẽ không để họ phải chịu thiệt nhiều.

“Thơm quá!” Chị gái khăn xanh hít một hơi thật sâu, trong dạ dày như có bàn tay đang gãi ngứa, bây giờ chỉ hận không thể ăn ngay một miếng cho thỏa cơn thèm. Nhưng chị ta vẫn cố nhịn, già trẻ trong nhà chẳng biết đã bao lâu chưa được thêm chất béo.

Chị ta lấy chiếc bánh bao bột ngô để dành ra, nhúng vào nước sốt rồi cắn một miếng, vị mằn mặn đậm đà ngay lập tức kí©h thí©ɧ vị giác. Chị ta không nỡ ăn thịt nên gắp thêm ít rau mận khô, rau mận khô thấm đẫm vị béo từ thịt lợn và vị ngon của nước sốt, quả thực còn đưa cơm hơn cả thịt lợn hầm!

Chỉ một chút nước sốt và rau mận khô, chị ta cắn vài miếng đã ăn hết bánh bao bột ngô, chị gái khăn xanh còn chưa đã thèm, đuổi theo Lâm Nhiên Nhiên, hỏi cô làm kiểu gì, có bán riêng rau mận khô không.

Lâm Nhiên Nhiên cười từ chối, muốn rau mận khô ngon, chỉ có một bí quyết, đó là chịu chi dầu. Hơn nữa, món này phải hầm chậm với thịt ba chỉ, ăn không ngon sao được?

Lúc này trời đã gần tối, cũng là lúc chợ đen dọn quầy. Ở lại là những người bán hàng chưa bán được gì, không từ bỏ muốn tiếp tục thử vận

may. Sự háo hức thèm thuồng của chị gái khăn xanh và mùi thơm tỏa ra lập tức thu hút sự chú ý của họ.

Những người bán hàng vây quanh Lâm Nhiên Nhiên, hỏi cô có muốn đổi đồ không, họ cũng muốn đổi lấy thịt. Lâm Nhiên Nhiên lựa đi lựa lại, sau đó cô đổi sáu thước phiếu vải, hai tờ phiếu công nghiệp, ba tuýp kem đánh răng và năm cân đậu đỏ, tổng cộng tốn hết một đồng sáu và mười miếng thịt.

Lúc này hộp cơm của Lâm Nhiên Nhiên đã vơi đi một nửa. Cô thu dọn sạch sẽ, lặng lẽ rời khỏi chợ đen như những người khác.



Mùa đông trời tối rất nhanh, đèn đường vẫn chưa bật, trời đêm mờ mịt. Lâm Nhiên Nhiên bước nhanh trên đường, ôm chặt hộp cơm vào lòng để giữ ấm. Lần này thịt lợn hầm không dễ bán khiến cô bị đả kích.

Xem ra thời nay lương thực mới là trời...

Lúc ngang qua một tiệm thực phẩm phụ, Lâm Nhiên Nhiên nghe thấy giọng nói của một chàng trai trẻ: "Bác ơi, hôm nay bố vợ cháu tới nhà, phiền bác xem lại giúp cháu..."

Một giọng nói hào sảng vang lên: "Thật sự không có đâu! Ngay cả móng giò kho cũng không còn, thằng nhóc anh đúng là, bố vợ tới nhà mà không chuẩn bị sớm!"

Người của tiệm thực phẩm phụ đuổi chàng trai ra ngoài, bắt đầu treo bảng đóng tiệm. Chàng trai ủ rũ cúi đầu bước đi, anh mặc bộ quần áo lao động màu lam đậm gọn gàng, sau lưng in dòng chữ nhà máy sắt thép Số 1, trên tay cầm một chiếc túi, bên trong là một chai rượu.

Anh càng nghĩ càng sầu, túm tóc mắng: "Lý Giải Phóng ơi Lý Giải Phóng, mày ngu chết đi được!"

Một giọng nói trong trẻo bất chợt vang lên: "Đồng chí, anh gặp khó khăn gì à?"

"Hả!" Lý Giải Phóng quay đầu lại, thấy một cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đang nhìn mình cười.

Mặt Lý Giải Phóng chợt đỏ bừng. Thời nay nam nữ giữ mình rất nghiêm, nam nữ công nhân trong nhà máy của anh đều vạch rõ giới hạn, ăn cơm cách xa tận hai bàn. Anh đã bao giờ nói chuyện với con gái không quen biết đâu?

Nhưng cô bé này rất khảng khái, ăn nói dứt khoát, thái độ này dần lây nhiễm sang Lý Giải Phóng, dù sao lúc này anh đang sầu mà khóc chẳng nổi, tìm người giải tỏa cũng tốt.

Lý Giải Phóng kể ra nỗi phiền muộn của mình. Anh là công nhân tại nhà máy sắt thép Số 1 ở huyện, năm nay vừa được người ta giới thiệu người yêu, vô cùng ưng ý. Nhưng bố vợ anh không hài lòng, bởi anh không phải con một, lại không có hộ khẩu ở huyện, phải mãi bố vợ anh mới thư thả cho, định hôm nay sẽ tới nhà kiểm tra anh.

Từ sớm, Lý Giải Phóng đã nhờ người mua một chai rượu ngon, định ăn kèm với mấy món ngon để biểu hiện thật tốt trước mặt bố vợ.

Chẳng ngờ thiết bị trong nhà máy đột nhiên bị hỏng, anh phải ở lại nhà máy bận rộn đến tận bây giờ mới về, chưa kể đồ ăn ngon, ngay cả móng giò kho bộ phận thịt thường không bán được cũng không còn nữa!

Đây là lần đầu tiên bố vợ anh tới nhà, anh có thể để người ta uống rượu suông được sao? Vừa nói, Lý Giải Phóng lại túm tóc mình, chàng trai hai mươi tuổi lo lắng đến đỏ cả mắt.

"Ôi, anh nói với em làm gì không biết?" Lý Giải Phóng cười khổ, anh đúng là sốt ruột đến mức đầu hoa mắt váng rồi, lại đi kể hết với một cô bé.

Chẳng ngờ cô bé lại mỉm cười, lấy hộp cơm trong túi ra: “Đồng chí, có lẽ em giúp được anh đấy."