Chương 17: Luyện tập

"Blue Lock, anh hùng chỉ có thể được sinh ra tại nơi khắc nghiệt nhất". - Ego Jinpachi

----

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu thực hiện lời hứa của mình với Isagi. Giúp cậu ấy luyện tập quen dần với những cú chuyền của tôi.

Nhưng...

"Cậu và Chigiri đang giận nhau à?"

Trong lúc đang nghỉ ngơi sau tập luyện với đội, tôi thình lình đặt câu hỏi cho Isagi.

"Ặc!"

Isagi đang uống nước nghe vậy thì bị sặc ho khụ khụ. Tôi im lặng nói xin lỗi và vỗ vỗ lưng cậu ấy.

"Khụ! Không đâu... Ừm, thật sự là có chuyện này."

Isagi lúc này đã đỡ hơn rồi. Cậu ấy chần chừ giải thích với tôi.

"Lỗi của tớ. Tối qua, tớ đã đến gặp cậu ấy ở phòng điều khiển và có nói những lời hơi quá đáng..."

Isagi là người có tính cách ôn hòa trong đội, ngoại trừ lúc lên sân đấu cậu ấy có thay đổi hung dữ một chút thôi, nhưng cậu ấy cũng không phải là loại người sẽ nói những gì không nên.

"Những lời quá đáng, đó là việc gì đấy?"

Tôi tò mò hỏi tiếp. Chigiri hôm nay không đến luyện tập chung với đội. Cậu ấy cũng không nói chuyện với tôi kể từ tối ngày hôm qua.

"Ừm, là như vầy..."

Tôi đại khái hiểu được câu chuyện này. Chigiri đã kể về vũ khí của mình cho Isagi biết. Về câu chuyện rách dây chằng ở gối phải một năm trước. Và bác sĩ đã nói với Chigiri rằng, nếu gặp chấn thương lần nữa thì cậu ấy không thể chơi bóng.

Tôi biết cảm giác tuyệt vọng ấy của Chigiri. Vì người đó đã từng như vậy. Cảm giác hoang mang và sợ hãi khi biết bản thân không thể chơi bóng được nữa. Để rồi dấn thân đi sâu vào trong bóng tối, không thể nào thoát ra được. Một cảm giác thật khó chịu.

Bất quá, chuyện này Chigiri vẫn chưa kể với tôi. Tôi quyết định cũng sẽ giận dỗi cậu ấy một ngày hôm nay.

"... Sau đó, tớ có lỡ nói rằng, kẻ mất đi quyết tâm sẽ không bao giờ chạm tới ước mơ đâu. Và Chigiri đã nổi giận. Tớ có phải là rất quá đáng, đúng không?"

Isagi áy náy kể lại. Tôi thình lình nắm lấy cái nhúm tóc hình chữ V trên đầu cậu ấy và mắng.

"Ngu ngốc."

Tôi đã đề ý nó từ lâu lắm rồi. Trông thật kỳ lạ và cách mà nó vểnh lên lại khiến cho tôi có muốn giựt giựt nó. Suy nghĩ này có hơi quá đáng thật, khụ.

"Ể, cậu làm gì vậy Mai?"

Isagi hoảng loạn khi bị tôi nắm lấy tóc. Dù không đau nhưng cảm giác này rất kỳ lạ. Isagi nghĩ như thế và lo lắng khi nhìn Mai, cậu ấy giống như có âm mưu gì đó đối với đầu tóc của mình.

"Chigiri giận bởi vì cậu nói lời đυ.ng chạm đến nỗi đau lòng của cậu ấy đấy."

Tôi đổi từ nắm thành sờ sờ cái mầm trên đầu Isagi. Tôi vuốt nhiều lần như vậy mà nó vẫn kiên cường không sụp xuống. Thú vị thật đấy.

"V-vậy sao? Tớ phải làm gì để cậu ấy hết giận đây?"

Isagi kiềm nén cảm giác muốn dừng hành động kỳ lạ này của tôi lại và hỏi. Không phải rất khó chịu nhưng cảm giác Mai đang sờ mình như đang sờ thú cưng vậy.

"Đến gặp Chigiri và chân thành xin lỗi, cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu ngay thôi. Chigiri là một người hiền lành mà."

Tôi bâng quơ đưa ra đề nghị như thế và quyết định buông tha cho hai cọng mầm của Isagi.

"Được... Được rồi. Tớ sẽ làm như thế."

Mới là lạ, Chigiri chỉ hiền và dễ nói chuyện với cậu thôi, Mai. Isagi trong lòng gào thét như thế.

"Được rồi. Luyện tập tiếp thôi. Mọi người đi hết cả rồi. Tớ sẽ tập riêng cho cậu vài thứ đặc biệt."

Tôi đứng lên và kéo tay Isagi dậy. Bắt đầu buổi đặc huấn riêng dành cho hai đứa.

Isagi ôm bóng nhìn xung quanh.

"Có phải là hơi thiếu người đúng không?"

Kỳ thật, muốn tái hiện lại cú chuyền hôm đó, phải có thêm một người ném bóng giúp hai chúng tôi. Nhưng mà...

"Không cần đâu. Cậu tìm vị trí chính xác mà muốn mình muốn sút là được."

Isagi chần chừ rồi gật gù đến vị trí như hôm trước.

Tôi nhẹ nhàng khởi động một chút với bóng rồi chạy về phía trước, nhớ lại tình huống lúc đó rồi tung cú chuyền đến với người đã chờ sẵn ở gần khung thành, Isagi.

Isagi chăm chú nhìn quỹ đạo của bóng và tung cú sút sở trường của mình.

Như dự kiến, vào!!

Sau vài lần như thế, Isagi đến gặp tôi với gương mặt hưng phấn.

"Tớ hiểu rồi, Mai. Cú chuyền của cậu, có một độ xoáy nhất định đúng không!?"

Cậu đã nhận ra rồi à. Đúng vậy, để phù hợp với bản năng sẽ tung ra cú sút trực tiếp của Isagi. Trong tình huống nhất định, tôi sẽ thực hiện một cú chuyền dừng – bóng mất lực ngay khi đến điểm sút, khựng tại đó và rơi xuống*. Đó cũng chính là thời điểm hoàn hảo thích hợp với vũ khí của Isagi nhất.

*Tham khảo cú chuyền dừng của Kageyama Tobio trong Haikyuu!!

Bất quá, trong lúc thi đấu mà Isagi còn suy xét đến cả vấn đề này nữa sao. Phải công nhận là não cậu ta chuyển động nhanh thật.

"Tiếp đi, tớ sẽ làm cho cậu quen dần với những cú chuyền của tớ từ các vị trí khác nhau."

Isagi gật đầu đồng ý.

"Còn nữa, thể lực của cậu yếu lắm. Lát nữa, sau khi luyện tập cái này xong thì cùng tớ chạy 20 vòng quanh sân đấu."

"Hể, nhiều như vậy sao!?"

Isagi ngạc nhiên. Nhưng sau đó ngọn lửa quyết tâm bùng cháy trong mắt cậu ấy.

"Được rồi. Làm thôi, Mai."

"Ừm."

Đó cũng là điều tôi thích ở Isagi. Không bao giờ phàn nàn hay né tránh những điều khiến cậu ấy mạnh hơn. Và còn rất nghe lời nữa.

"Trận sau nếu ghi bàn được thì phải đãi tớ ăn bánh đấy."

Tất nhiên là phải kèm theo thù lao rồi.

"Đ-Được, tớ sẽ cố gắng hết sức mình. Vì sự nghiệp ăn bánh ngọt của bà hoàng Aki Mai."

Isagi sửng sốt trước lời nói của tôi. Cậu ấy bước đi lảo đảo một chút rồi ngay sau đó vui vẻ pha trò với tôi.

Tôi bật cười rồi đá nhẹ trái bóng trúng vào ngực cậu ấy.

"Đúng vậy. Biết điều thì ráng nỗ lực chạy hết sức mình ghi bàn vì bà hoàng khó tính này đi."

Sau đó, chúng tôi đã luyện tập rất nhiều cho trận đấu kế tiếp, team Z quyết đấu team W.

“Bóng đá hay bất kỳ một thể thao nào khác, là thứ mà cậu chỉ có một cách duy nhất để nâng cao khả năng của mình: Đó là luyện tập.”

----

Tác giả có điều muốn nói:

Tác đang viết đến chap 16 này. Nhưng vì có sự xuất hiện của Aki Mai khiến tình hình trở nên lạc quan hơn, nên sự kiện Kuon Wataru phản bội sẽ không có nhé.

Nói riêng, tác cũng thích Kuon lắm. Một con người ghét sự phản bội nên chơi đòn phản bội trước cho đỡ bị tổn thương. Cái cậu này, quá dữ rồi!