Chương 22: Sống lại một lần nữa

Trận đấu tiếp tục.

Anh em Wanima tức tối. Ưu thế của trận đấu lúc này đã nghiêng hẳn về team Z. Cứ tiếp tục thế này thì team W nhất định sẽ thất bại.

Junichi cau có nhìn về phía em trai Keisuke của mình. Cậu em nhanh chóng nhận được tín hiệu hành động từ anh trai.

"Em hiểu rồi. Nếu không thể chiến thắng được kẻ mạnh nhất thì chúng ta sẽ nhắm vào kẻ yếu đuối nhất trên sân này vậy! Mục tiêu, tên thiên tài thủy tinh yếu ớt kia! Có phải anh muốn nói như vậy không, anh hai!?"

Nói rồi, hai anh em Wanima ăn ý chuyền bóng, nhận bóng qua lại với nhau tiến thẳng về phía khung thành team Z.

Chigiri lúc này đang ở vị trí hậu vệ. Cơ thể cậu ấy căng chặt lên khi thấy hai kẻ đã từng là nỗi ám ảnh của mình tiến lại gần.

"Ô, nhìn gương mặt sợ hãi ấy kìa, thiên tài-chan!"

"Một tên đã mất đi tài năng của mình thì có tư cách gì đứng đây đúng không, nhỉ anh hai?"

"Tài năng của mày sớm đã trở thành thứ dĩ vãng."

...

Chigiri giật mình, hàng loạt ngôn từ chế giễu khiến cậu ấy bị kéo vào trong quá khứ tuyệt vọng.

"Đôi chân mà mày suốt ngày tự mãn biến đâu mất rồi?"

"Hay là chạy hết sức lại sợ nức toạt ra, nhỉ?"

Im đi!!! Chết tiệt, chết tiệt!

Chigiri gào thét nỗi thống khổ trong lòng mình. Mọi loại cảm xúc tiêu cực lẫn lộn trong lòng cậu ấy.

Mình phải nên làm gì đây...?

Chigiri bắt đầu tự mình nghi ngờ bản thân.

"Haha~ Chậm quá rồi đấy!"

Anh em Wanima sau khi thành công ghi bàn một lần nữa, nhanh chân bước lại điểm yếu nhất của team Z lúc bấy giờ. Họ liên tục buông lời sỉ nhục, đánh sâu vào trong lòng của Chigiri từng cơn từng cơn một.

Người thiếu niên tóc đỏ, sợ hãi một tương lai không thể chạy đi tiếp, tự khoá chặt vũ khí đáng tự hào của mình lại, và tự giam cầm bản thân ở một chỗ.

"Tiếp thôi nào, anh hai. Hôm nay chúng ta sẽ hủy diệt hoàn toàn tên thiên tài này. Haha~"

Wanima Keisuke nhanh chân chuyền bóng lướt qua khỏi Raichi. Bóng chuyền đến chân Wanima Junichi.

Chigiri bất lực. Im lặng rũ tóc, nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Kết thúc rồi sao. Lý do để mình từ bỏ bóng đá...

"Chạy đi, Chigiri!! Vẫn còn chưa kết thúc đâu!"

"Đừng đứng đực ra đó! Đỡ bóng đi, Chigiri!"

Hả.

Isagi hét lên, xông về phía Chigiri.

Cái gì.

Chigiri theo bản năng đón nhận lấy bóng. Nhưng...

“Tránh ra!!!!” Cơ thể đột nhiên bị đẩy đi, Chigiri kinh ngạc mở to hai mắt, té ngã xuống sân.

Cậu ấy từ từ đứng dậy, nhìn chăm chú vào kẻ vừa mới bất chấp đâm phải chính mình, người đang lao tới khung thành điên cuồng dẫn bóng, Isagi Yoichi.

"Mai!"

"Nhận được rồi."

Mai từ cánh phải xuất hiện, nhẹ nhàng vượt qua hai tên chắn giữa. Rồi cậu ấy dùng chân phải chuyền bóng lại cho Isagi, người đã đứng thủ sẵn vị trí từ lúc nào.

Chính Isagi cũng không nhận ra rằng, rõ ràng cậu ấy là một người chuyên nhất với bóng đá. Cậu ấy cũng giống như Mai.

Không, phải nói là hơn cả thế nữa. Isagi là một kẻ vị kỷ vượt qua tất cả những ấn tượng ban đầu mà ta gán cho cậu ấy chỉ thông qua giao tiếp hằng ngày. Bên trong cậu ấy là một trái tim không biết ngừng nghỉ. Luôn có ý thức, tham vọng tiến lên bất chấp tất cả. Một người không bao giờ chấp nhận và đồng tình với những kẻ thiếu nghiêm túc có thái độ thiếu nghiêm túc đối với thứ mình trân trọng và yêu quý trên sân đấu này. Đó mới chính là Isagi Yoichi.

Isagi nhận lại bóng rồi nhanh chóng chạy vội đi. Bóng lưng vυ"t nhanh ấy giống như hình dáng nhiệt huyết ngày xưa ấy của Chigiri.

Một thứ kỳ lạ nảy sinh trong lòng của cậu ấy. Nó đang trở lại...

Thứ cảm xúc đã từng rất đỗi quen thuộc đang lên men dần nơi sóng mũi của Chigiri.

Sao chứ, Isagi...

Rõ ràng cứ tiếp tục như thế thì sẽ thua rồi, đã đến lúc kết thúc.

Rõ ràng từ bỏ bóng đá, là bản thân mình có thể trở nên nhẹ nhõm hơn.

Chết tiệt, nhưng sao mà giờ đây... Mình kại trở nên nóng máu đến vậy chứ!?

Thứ cảm xúc áp lực bấy lâu bỗng dưng vỡ oà ra rồi. Trái tim tưởng chừng như bị thiêu đốt. Xiềng xích quấn quanh chân Chigiri ngày một căng lên.

Mình đang sợ hãi cái gì chứ?

Mình đang sợ rằng bản thân không phải là một thiên tài?

Sợ rằng chân phải lại bị đứt lần nữa?

Hay sợ rằng không bao giờ có thể chơi bóng được nữa?

Đó là cái gì...

Chigiri chậm rãi đứng dậy.

Thật lòng mà nói thì, cái gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi... Mấy thứ đó mình hoàn toàn không hề quan tâm đến. Thứ mà mình luôn tin tưởng, thứ mà mình không thể mất đi...

Đó là...

Bản thân tôi, đang tràn đầy tinh thần chiến đấu này khi nhìn này chơi đó!

Xiềng xích cuốn lấy đùi phải bây giờ, bỗng dưng bị phá tan một cách mạnh mẽ.

Chân phải dậm vững vàng trên sân cỏ. Cảm giác quen thuộc này, là thứ mà mình luôn tìm kiếm.

Thiếu niên tóc đỏ chạy nhanh như làn gió cuốn.

"Chigiri, cậu..."

Mai ngạc nhiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Chigiri dường như đang bay. "Mùi" của gió đang nói với Mai như thế.

Chigiri đang rất vui vẻ. Cậu ấy bây giờ mới thật sự là chính mình.

...

Chigiri bứt tốc chạy về phía Isagi.

Sao cũng được, muốn đứt thì cứ đứt đi!

Nếu đây là lần cuối cũng được. Tiến kên nào, chân phải của tôi ơi!

Mình sẽ là tiền đạo số 1 thế giới!!

"Chuyền bóng đi, Isagi."

Mùi bàn thắng...

Isagi đột nhiên phát hiện ra. Ở nơi đó, có một kẻ đã thực sự thức tỉnh.

Vũ khí của cậu là gì, Chigiri!!

Isagi tung cú chuyền chuẩn xác đến nơi một kẻ đang khao khát chiến thắng đến tột cùng.

Goal!!

Chigiri ghi bàn.

Trận chiến giữa team Z & W kết thúc với tỷ số 4 - 2 nghiêng về team Z.

Chigiri bật cười thật to trong sự hoan hô của các thành viên team Z.

Nhìn đi, đây mới thực sự là Chigiri Hyoma!!

"Chigiri, cậu thật sự rất ngầu đấy!"

Isagi bắt tay kéo Chigiri ngồi dậy. Cả hai từ đây chính thức giảng hòa thật rồi. Mục tiêu tranh giành ngôi vị tiền đạo số một thế giới của Isagi lại có thêm một đối thủ mạnh mẽ.

Chigiri cúi đầu nhìn về đùi phải của mình, siết chặt nắm tay của mình lại. Thứ cảm giác phấn khích mỗi khi cậu sút bóng đã trở lại rồi.

Mình muốn theo đuổi ước mơ một lần nữa!

"Hay lắm!"

"Gahhhhhhh!!"

"Làm tốt lắm, công chúa thật tuyệt vời!"

"Âyyyy, hả?"

"Có vũ khí ngon thế mà lại giấu cơ đấy!"

"Lắm chuyện thật đấy!"

Chigiri kỳ thật có chút ngượng ngùng trước sự chào đón nhiệt tình của mọi người.

"Chigiri."

"Mai..."

Mai tiến đến gần Chigiri, im lặng một chút không nói lời nào. Chigiri cũng lặng lẽ nhìn về phía người ấy. Trong bầu không khí yên tĩnh ấy, âm thanh ồn ào xung quanh lại càng khiến nhịp đập con tim dường như trở nên ngày một rõ ràng.

"Bắt đầu rồi."

Mai đột ngột lên tiếng. Chigiri sửng sốt, không hiểu ý của Mai nói là gì.

"Hành trình chúng ta thật sự chiến đấu cùng nhau."

Mai nhẹ nhàng cười cười và giơ một nắm tay lên chỉa về phía Chigiri. Thế giới trong mắt Chigiri bây giờ bỗng dưng trở nên sáng bừng lên.

"Cái gì chứ..."

Chigiri bật cười theo, nâng lên cánh tay của mình, chạm nhẹ vào nắm tay của Mai.

"Rất vui được gặp cậu. Tớ là Aki Mai. Tương lai nhờ vào cậu cả đấy."

Mai cười rộ lên, thu tay về và bỗng dưng giới thiệu mình như thế.

Chigiri giật mình một chút rồi chống một tay mình lên hông.

"Vâng. Hân hạnh được gặp cậu. Tớ là Chigiri Hyoma. Hy vọng sau này sẽ được cậu chiếu cố nhiều hơn. Được chưa?"

Nói rồi cả hai cùng bật cười. Hoàn cảnh giới thiệu chính thức gì đây. Đúng là kỳ lạ thật.

Chigiri nghĩ rằng hôm nay có lẽ là ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời cậu ấy. Một ngày mà cậu ấy hoàn toàn sống lại, một ngày mà cậu ấy có thể cười tươi hơn mọi ngày.

"Bất quá, cậu không biết ăn mừng theo một kiểu nào khác sao, Mai. Kiểu này nhẹ nhàng quá đó."

"..."

Mai im lặng trầm tư suy nghĩ.

"Được rồi. 1,2...!"

"Ê, đợi đã!! Cậu đang làm gì thế!?"

Mai đột ngột phóng lên lưng của Chigiri, hai tay ôm chầm cổ người ở dưới.

"Thì cậu nói muốn ăn mừng theo kiểu mạnh bạo hơn mà."

"Tớ đòi mạnh bạo hơn hồi nào hả!? Có lên cũng phải báo trước cho tớ một tiếng chứ."

Chigiri bất đắc dĩ cười rồi điều chỉnh lại tư thế thành cõng Mai luôn.

Mai ở trên lấy hai tay đặt trên vai của Chigiri.

"Được rồi, tiến lên đi, Chigiri. Tớ muốn đi tắm rửa!"

Mai hào hứng lên tiếng với khuôn mặt phấn khích (một chút).

"Đừng có vì vậy mà xem tớ là công cụ cưỡi xe của cậu."

Chigiri nhỏ giọng càm ràm, nhưng nụ cười trên mặt cậu ấy vẫn không hề giảm. Trái lại còn di chuyển đến hướng cửa đi ra theo lời của Mai.

"Miệng nói thế nhưng thân thể vẫn rất thành thật đấy, Chigiri."

"Im đi, không là tớ buông cậu xuống liền đấy."

"Được rồi..."

Mai im lặng làm động tác kéo khoá mồm lại rồi ghé vào vai Chigiri cười khúc khích.

Chigiri cảm thấy tai mình dường như nóng lên.

Ngu ngốc.

Chigiri thầm nghĩ như thế và đi về hướng nhà tắm.

...

Lúc này, team Z.

"Hình như, hai người đó hoàn toàn quên đi sự tồn tại của chúng ta đúng không?"

"Họ hoàn toàn xem bọn mình là không khí rồi."

"Cảm giác bụng bỗng dưng no căng là như thế nào vậy?"

Các thành viên trong đội bắt đầu than phiền về hai kẻ vừa dắt nhau đi. Dự là tương lai họ sẽ tiếp tục gắn bó nhiều hơn như vậy nữa cho mà xem.

Isagi lúc này im lặng như đang suy nghĩ điều gì.

"Nyah~ Hai người đó thân nhau thật đấy, Isagi!"

Bachira đột ngột lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Isagi.

"Hả, sao. Đúng là vậy..."

"Vậy thì tớ cũng muốn được cõng giống như vậy ha!"

"Cái gì?"

Isagi sửng sốt trước lời đề nghị của Bachira.

"Giống như Mai và Chigiri đó, tớ cũng muốn được cõng như thế. Hoặc là, tớ cõng cậu chạy vòng vòng nhé, Isagi!"

"Không, không cần đâu! Ahhhh!!"

Cả đội cười ầm lên vì màn đuổi bắt của hai người.

……

"Cuộc sống của ta phải do ta quyết định."

-----

Tác giả có điều muốn nói:

Có phải trận này tác miêu tả hơi dài đúng không? Đó là vì Chigiri là nhân vật tác yêu thích số 2 sau Isagi đó. Top 3 chính là cậu Yuki.

Mạch truyện đã đi đến chap 22 rồi. Trùng hợp bộ này cũng đang đến chap 22 luôn. Duyên phận sao (không phải cố ý đâu, tác cũng mới soi ra).

Tác đang phân vân không biết viết diễn biến đoạn chiến đấu với team Nagi ra sao nên tác sẽ ngồi coi video để tham khảo viết lại nữa. Dự là tung ra trước 5 mạch phụ. Chốt như vậy đi. Let"s go!!