Chương 35: Kịch bản

Bởi vì Nagi Seishiro thức tỉnh, cậu ta bắt đầu chủ động di chuyển. Điều này cũng có nghĩa là Mikage Reo sẽ có nhiều hơn lựa chọn chuyền bóng, dù bị Raichi kiềm chế.

Chỉ thấy, trong một khoảnh khắc, Nagi nhận lấy đường chuyền từ Reo. Đối đầu với Igarashi và Naruhaya trước mắt, Nagi dùng một cái bóng bổng để qua người. Rồi lại chuyền sang Zantetsu ở gần đó.

Lại một lần nữa, cuộc so tài tốc độ giữa Chigiri và Zantetsu lại diễn ra.

"Zantetsu, nhờ cậu câu bóng vào trước gôn."

"Nagi, đây là lần đầu cậu chủ động xin bóng đấy..."

Lời đề nghị của Nagi khiến Zantetsu không khỏi giật mình, nhưng rồi cậu ấy cũng nghe theo.

Chigiri lúc này cũng đã đuổi kịp. Zantetsu làm một động tác sút bóng...

"Đừng có mơ...!!"

Nhưng không phải, đó chỉ là một động tác giả. Quán tính khiến Chigiri bị trượt mất. Nhân cơ hội đó, Zantetsu giữ bóng và một lần nữa đưa về phía Nagi.

Không ổn, sự thức tỉnh của Nagi đã khiến toàn bộ nhịp độ của team Z bị rối loạn.

Bóng đã đến chân Nagi. Dù cho dùng cả người Igarashi, Naruhaya và Iemon phòng thủ và giới hạn lại phạm vi sút bóng thì cậu ta vẫn có thể làm được.

Chỉ thấy, Nagi một chân nhảy lên, lợi dụng bản năng thiên tài của mình, giữ bóng nhẹ nhàng ở mu bàn chân. Rồi dùng một chân tiếp đất, tạo thế xoay người, một cú sút bóng dứt khoát.

Bóng lao thẳng vào phía khung thành trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

Goal!!

Tỷ số lúc này là, 2 - 4 nghiêng về team Z.

"Bóng đá, thú vị thật đấy! Cần ghi thêm bao nhiêu bàn nữa, Reo?"

Mai đứng ở gần đó, nghe thấy vậy bỗng nở một nụ cười. Nhìn chằm chằm vào kẻ cuồng vọng vừa phát biểu ấy với vẻ mặt thích thú.

A, nhìn xem. Một chiếc thiên tài vừa mới thức tỉnh đang mạnh miệng kia kìa. Mọi chuyện dần trở nên khó xác định rồi đây.

...

"Mai, làm sao để ngăn lại Nagi Seishiro đây. Tớ có linh cảm không ổn lắm."

Isagi có chút lo lắng. Có thể là vì hoàn cảnh và giới hạn đặt ra ngay lúc này, chúng ta đã vô tình đánh thức khả năng thiên bẩm của cậu ta...

Thiên tài Nagi Seishiro.

Phải làm gì mới có thể chiến thắng... Phải làm gì mới có thể đánh bại Nagi... Biện pháp tối ưu nhất bây giờ là gì...

Mai đang uống nước thì nhìn lại Isagi một chút. Quả thật là bây giờ còn hơi khó với cậu ấy thật.

Cách mà Nagi chủ động đã vô tình kích hoạt ý chí chiến đấu của team V và giảm mất lòng tin của bên ta.

"Ngu ngốc, động não lên đi, Isagi."

Bất quá dù vậy, Mai hiện giờ cũng không có lời khuyên gì chính xác hơn. Cậu ấy từ từ đậy nắp bình nước lại và lấy khăn chà sát mồ hôi trên trán, bình tĩnh "cổ vũ" Isagi.

"Hể?"

Isagi bây giờ còn có vẻ hoang mang hơn.

"Bởi vì cách biệt tỷ số... Cho nên, tớ nghĩ kế sách của chúng ta bây giờ có thể là phòng vệ nhiều hơn, ví dụ ý kiến của Chigiri là đưa Kunigami về hàng sau để tăng thủ hoặc ngăn cản Nagi tiếp được bóng... Là-Làm sao vậy? Tớ nói gì không đúng hả?"

Càng nói Isagi càng cảm thấy Mai nhìn mình bằng ánh mắt quái quái, làm cậu ấy không khỏi tự kiểm điểm lại xem mình nói sai ở đâu.

"Isagi, cậu có biết, cậu đang bị cuốn vào vòng lặp của một giới hạn bình thường không?"

Mai bình tĩnh phân tích.

"Bị cuốn vào vòng lặp, giới hạn bình thường?"

Isagi lần đầu tiên nghe thấy về thứ này, tò mò hỏi.

"Nó giống như việc, cậu đang sống trong một môi trường an toàn và cậu quen dần với nó đến nỗi, một khi xuất hiện dị vật hay bất kỳ thứ gì gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cậu, cậu sẽ cố tìm cách bài trừ nó."

"Nhưng như vậy không tốt sao."

Isagi chống cằm nghĩ nghĩ.

"Không phải không tốt. Nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu như thứ mà cậu đang cố gắng bài trừ, lại mạnh hơn cậu gấp nhiều lần, và chỉ với cái sức bé tẹo và phương pháp thông thường của mình, thì cậu có thể ngăn cản được nó không.

Khi có thứ gì đó xâm lấn tiềm thức an toàn của cậu và cậu không thích nghi kịp nó, chọn lựa biện pháp an toàn và chỉ xoay quanh trong thế giới của mình. Thì đó là một biện pháp nguy hiểm."

Isagi dần bừng tỉnh.

"Nếu vậy, tớ chỉ cần đột phá suy nghĩ của mình, tạo ra một kịch bản không thể ngờ đến để chống lại dị vật, đúng không?"

Mai gật đầu, nhìn Isagi với ánh mắt "trìu mến" khiến cậu ấy không khỏi ngượng ngùng.

Trẻ nhỏ dễ dạy, nói chuyện với người thông minh thì cuộc sống cũng trở nên thật dễ chịu.

"Ừm, vì cậu đang lo lắng về việc bị đột phá bởi Nagi, nhưng vì khoảng cách điểm số, cậu sẽ chọn cho mình biện pháp an toàn là phòng thủ và giữ nguyên như vậy. Đây không phải là chuyện xấu. Nhưng nếu mọi chuyện không diễn ra như mong đợi và không nằm trong kịch bản mà cậu dự đoán, một tương lai khó xác định sẽ tới. Đó chính là ý nghĩa của việc đột phá giới hạn vòng lặp."

Isagi gõ tay một cái với ánh mắt sáng lên.

"Tớ hiểu rồi, nếu vậy thì..."

"Tấn công tấn công cho tao! Nghe rõ chưa? Tao hy sinh bản thân mình để làm hậu vệ từ đầu trận đến giờ, không phải để tụi bây nhụt chí vậy đâu!!!"

Không biết từ lúc nào, team Z đều tụ tập ở đây. Vừa nghe đến đoạn kết luận thì Raichi đã bực bội hét lên.

"Trong 15 phút cuối cùng, tao không cần biết tụi bây muốn gì, dù ở vị trí phòng thủ nhưng tao sẽ là người ghi bàn!!"

"Tụi bây là tiền đạo mà!"

"Yahhh!!!"

À, ít nhất có sẵn một cái loa phát thanh siêu tân tiến Raichi Jingo ngay bên mình. Không cần phải hội họp gì thêm cũng đủ tỏ rõ chiến lược tiếp theo, cho cả đội mình lẫn đội bạn.

Càng nghĩ càng rầu rĩ. Cả bầy đều có xuất thân tiền đạo, không rành phòng thủ thì chắc chắn không thể áp dụng kế sách đánh chặn cậu thiên tài trơn trượt như cá chạch rồi.

Mai với vẻ mặt không biết nói gì hơn nhìn team Z lại một lần nữa sục sôi tinh thần chiến đấu.

Chigiri lúc này cười cười đến bên cạnh, đặt một tay lên vai Mai và nói.

"Như vậy, chiến thôi chứ, Mai."

Mai lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn vào cậu bạn thân của mình, tay khẽ chạm vào tay Chigiri, đáp lại.

"Đúng vậy, Chigiri."

-----

"Thêm 3 bàn nữa, Nagi. Chúng ta sẽ thắng."

"Yess, boss."

...

Mai chuyền bóng cho Isagi. Trao đổi qua lại thành công vượt lên phía trước vài người.

Đến lúc này, ba người xuất hiện bao lấy Mai, nhằm hạn chế hành động của cậu ta. Chỉ thấy Mai bình tĩnh chọn một góc rồi chuyền bóng chuẩn sát đến chân Bachira cánh trái.

"Nice pass~"

Bachira tiếp tục chinh chiến cùng Isagi. Nhưng rồi Bachira lại bị gặp hạn chế. Cậu ấy đành phải chuyền cho Chigiri chạy gần bên.

"Cứ giao cho tớ!"

Nhưng Zantetsu cũng đã đến, chặn đầu Chigiri.

"Không dễ dàng như vậy đâu, tên tóc đỏ kia. Tao sẽ xin lại danh dự ngay lúc này."

"Phải là lấy lại danh dự chứ, bốn mắt ngu ngốc này."

Lại một lần nữa, hai tuyển thủ tốc độ lại so kè với nhau. Nhưng đối với một Chigiri Hyoma đã hiểu rõ năng lực của bản thân thì cậu ấy đã dễ dàng vượt qua Zantetsu.

"Tranh chấp tốt lắm, ngu ngốc Zantetsu."

Nagi Seishiro đã đến.

"Cho xin nhé, công chúa."

"Chậc..."

Chết tiệt... Như thế này thì...

"Cậu ngây thơ quá đó, thiên tài. Muốn giành bóng thì cũng phải ở chỗ này!"

Isagi Yoichi xuất chiến.

Cậu ấy đã nhìn thấy được, điểm yếu của cuộc tranh chấp bóng giữa Zantetsu và Chigiri. Đến trước nơi đó và cướp đoạt cơ hội về phía mình.

Isagi, giỏi lắm. Cậu quả thật là kẻ thông minh số 2 sau tôi trên sân bóng này.

"Isagi, ngoan lắm. Tớ sẽ thưởng cho cậu sau."

Chigiri đón lấy bóng từ Isagi lao về phía trước. Lần đầu sút bóng dính phải xà ngang.

"A..." Chigiri khó chịu ra mặt.

"Chigiri."

Mai đã tới, đón lấy bóng tự do và một lần nữa chuyền đến chân Chigiri. Lần này, nhân lúc thủ môn đội bạn không kịp phản ứng từ cú sút hỏng đầu tiên, Chigiri thành công ghi bàn.

Goal!

Tỷ số lúc này là, 5 - 2 nghiêng về team Z.

Chigiri hào hứng làm một cái kiểu dáng ăn mừng, chỉ tay về phía Mai. Rồi chạy nhanh lại ôm chầm và xoa đầu cậu ấy.

"Haha, tuyệt lắm, Mai. Sao cậu biết quả đó tớ sút không vào mà chạy đến vậy, hả hả?"

Vừa nói Chigiri vừa điên cuồng xoa đầu của Mai để phóng thích sự vui mừng của mình.

"Chigiri, kiểu tóc của tớ rối mất."

Mai cố gắng kiềm tay của Chigiri lại, không để cậu ấy tác oai tác quái mái đầu thân yêu của mình nữa.

Dưới ánh nhìn "ngưỡng mộ" của đồng đội, Mai xấu hổ nhìn sang một hướng khác, nói nhỏ.

"Chỉ là dự phòng phương án B, Chigiri không sút vào thôi. Isagi lúc đó cũng chạy đến mà, không phải sao?"

Nói rồi, Mai đưa một cái nhìn tán thưởng đến cho Isagi, khiến cho cậu ấy có chút ngượng ngùng.

Cậu ta đang dần nắm rõ phương trình bàn thắng của mình. Tài năng nở rộ này sẽ sớm ghi bàn thôi.

"Tiếp tục đi, thêm một bàn nữa."

...

Kế tiếp, không còn nghi ngờ gì nữa. Theo thời gian, team Z dần dần phơi bày ra những điểm mạnh của mình. Thậm chí vượt quá kỳ vọng của Mai đối với bọn họ.

Kunigami một lần nữa, nhờ vào khoảnh khắc đội bạn lơ là, cậu ấy thành công tiến vào lãnh địa của mình, ghi thêm một bàn thắng.

Nagi Seishiro, thật đáng tiếc. Dù không phải nói nữa, nhưng Mai vẫn công nhận cậu ta là một thiên tài thực thụ khi liên tục ghi hai bàn thắng liên tiếp, trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Còn có Tsurugi Zantetsu cũng đã chứng minh thực lực của mình, thành công ghi được một bàn.

Nhưng dù vậy, bàn thắng cuối cùng của Isagi Yoichi mới là thứ khiến Mai cảm thấy hài lòng nhất. So với Nagi, cậu ấy hoàn toàn lĩnh hội được tất cả ý nghĩa và mục đích của trận chiến này. Không đơn thuần chỉ là một chiến, đây còn là thời khắc chuyển giao dành cho những ai biết tranh thủ tìm ra chìa khóa khai phá tiềm năng của mình.

Isagi Yoichi đã thành công trong việc này. Kết hợp cùng năng lực nhận thức không gian của mình, cậu ấy đã ghi bàn bằng chính tuyệt kỹ sút trực tiếp mà không để lại cho ai bất kỳ thời gian suy nghĩ nào.

Kết cuộc của trận đấu giữa team Z và team V, 7 - 5 nghiêng về team Z.

"Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kịch bản nằm trong lòng bàn tay của tôi! Kế tiếp, Ego Jinpachi, anh sẽ cho tôi thấy thử thách nào thú vị hơn đây."

-----

Tác giả có điều muốn nói:

Ngoại truyện nhỏ.

Chigiri: Isagi, ngoan lắm. Tớ sẽ thưởng cho cậu sau.

Mai *giật mình nói nhỏ*: Từ khi nào hai người đó thân thiết như vậy. Chẳng lẽ, Isagi...

*liếc cậu nào đó làm cậu ta giật mình, sờ sờ đầu không hiểu chuyện gì*

... Là Kunigami số 2 sao. Muốn cướp Chigiri từ tay mình!!!

Isagi *biết được chuyện này*: Không phải như cậu nghĩ đâu mà!!!!

Thật ra tác còn muốn viết tiếp những người khác ghi bàn như thế nào, bất quá phần đấu giữa team Z và team V chiếm mất gần 5 chap rồi. Tác phải rút lại thôi, chứ không phải tác lười viết đâu (⁠◕⁠દ⁠◕⁠)