Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bồ Công Anh Mang Theo Bao Ánh Nắng

Chương 10: Cậu còn nhớ?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Jin khó khăn lắm mới thoát nổi đám phóng viên. Cô lại tiếp tục giấc ngủ của mình. Jun nhìn Jin, ánh mắt đượm buồn, có lẽ cô đã quên lời hứa ngày xưa......_Đừng buồn, chúng ta vẫn là bạn nhau mà

Jun giật mình, ra là cô để ý hết, ra là cô hiểu những gì hắn đang nghĩ, cô vẫn quan tâm đến hắn, hắn thấy vui. Nhưng niềm vui chưa được nhiều thì cái tên trời đánh lại ghẹo cô. Đang lim dim thì cậu cứ lấy đầu bút chọc chọc vào tay cô. Cô khẽ cựa quậy người tỏ ý không muốn làm bị phiền nhưng cậu vẫn cố tình. Cô khẽ lườm cháy mặt và giật lấy cây bút bẻ gãy luôn. Nhìn cây bút chì bị bẻ làm đôi, cậu trố mắt nhìn, sức mạnh phi thường??? Đang tính chọc cô tiếp thì bàn tay bị giữ lại. Jun nhìn minh lắc đầu tỏ ý không nên như vậy và chính xác hơn là hắn không muốn cậu cứ gần cô như vậy. Cậu biết thằng bạn bao nhiêu năm nhưng ánh mắt này là thấy lần đầu. Rõ ràng là tức gì đó, rõ ràng muốn cậu tránh xa cô gái này, thật kì lạ, cho dù có là bạn thân cũng không thể đối xử kiểu này, trừ khi.......À, vậy là nghi ngờ ngay từ đầu của cậu đã đúng. Thế mà lúc nào cũng bảo chỉ là bạn thân không vượt xa mức tình cảm này, bảo chỉ luôn là chính bản thân khi đứng trước cô gái này. Rõ ràng là thích nhưng lại không thừa nhận. Thế cậu đang sao đây? Lẽ nào trong lòng cậu cũng tồn tại cái thứ cảm xúc khó hiểu này à??? Chắc không phải nhỉ, cô chỉ là bạn gái hờ thôi, đâu phải yêu nhau thật. Chết tiệt, tự dưng thấy khó chịu.

Hoàng thấy Mình cứ đăm chiêu nãy giờ bèn quờ tay trước mặt thằng bạn, sao hôm nay nhìn mặt tâm trạng thế??? Lẽ nào là vì Jin? Minh gạt phắt tay Hoàng ra, đùng đùng tức giận rồi bỏ lên sân thượng. Hoàng nhìn Minh, lắc đầu rồi nhìn sang cô gái đang ngủ say trên bàn học kia. Lúc ngủ trông cô thật yên bình lạ...

_Hoàng. Nói chuyện với tao

Tiếng Minh gọi đánh tan sự lãng mạn trong Hoàng, sao lại trêu ngươi đúng lúc thế không biết

Hoàng lên sân thượng, Minh đứng chỗ lan can

_Gọi việc gì?

_Nói thật tao nghe

Cái vẻ mặt đăm chiêu này là gì đây?

_Nói cái gì?

_Chuyện của mày và Jin

Cái tên này tò mò cái quái gì vậy? Sao lại tò mò chuyện này. Chả hiểu lúc đó nghĩ gì mà hắn sẵn sàng phun ra mọi thứ trong đầu

_Tao và Jin có hẹn ước từ nhỏ rồi. Đừng cố xen vào, tốt nhất tránh xa cô ấy ra đi

Nói rồi Hoàng bỏ đi. Minh đứng đó, nhìn chết trân vào cánh cửa vừa khép hờ. Tức, cậu giằng mạnh cái cà vạt, 1 tay xỏ túi quần, 1 tay bấm máy gọi cho ai đó

_Tối ra bar, rủ cả tụi nó nưã

Nhét phone vào túi quần, cậu bỏ xuống lớp nhưng lại vác cặp đi về luôn

10h tối, bar Evil.....

Ồn ào....

Tiếng nhạc xập xình.....

Sâu hơn là căn phòng VIP 1....

_Uống đi uống đi

Tiếng chạm cốc

Tiếng cười nói

Mùi khói thuốc, đá, cỏ, ke......

Tiếng mấy đứa con gái ẽo ợt, ăn mặc hở không chừa chỗ nào

_Quẩy nhiệt tình đi anh em

Lâu không gặp Minh mà thấy nó như thiếu đói, nốc nãy giờ bao nhiêu là rượu, hút mấy điếu cỏ. Ai cũng biết và cũng nể Minh vì độ chơi và liều nhưng tình cảnh bây giờ giống như cậu đang muốn đập phá mọi thứ vậy. Có 2-3 đứa con gái sán lại

_Anh Minh.......Lâu quá không gặp làm người ta nhớ muốn chết à!!!!!!

_Anh Minh, hôm nay trông anh hấp dẫn quá.....

........

Mấy thằng bạn trong hội đuổi lũ con gái ra, giật cốc rượu trên tay xuống

_Mày có chuyện gì? Tưởng có vợ rồi cơ mà, không cấm à

Trong cơn say, Minh lại nhớ đến khuôn mặt của Jin, cất giọng lèm bèm

_Tao phải quên, phải quên.....

Nhìn thằng bạn mà cả lũ ngán ngẩm

Jin đang đi dạo trong công viên, chả hiểu sao hôm nay cô thấy buồn và có gì đó hơi lạ. Tự dưng giữa buổi học cậu bỏ về mất, cô chả biết làm gì, cứ ngồi tự kỉ, Jun nói chuyện cô cũng chỉ toàn gật với lắc

_ Jin...

Jun đang ở trước mặt cô không xa lắm, thấy tâm trạng cô không tốt nên định trêu cô cho vui nhưng lại thôi. Cô nhìn hắn, gượng cười

_ Jun à. Chào buổi tối

Jun bước đến gần Jin, khẽ khoác áo cho cô nhưng cô lại từ chối sự quan tâm ấy, cô khẽ cười. Jun chỉ thở dài

_Muộn rồi Jun đưa Jin về

Jin vẫn lắc đầu tỏ ý không muốn. Jun chỉ nhìn cô rồi ánh mắt ấy lại đượm nỗi buồn nhẹ

"Cậu còn nhớ không....Jin?"

_Nè, khoác vào đi không lạnh đó

_ Jun ga lăng nhất đó, Jin thích mùi hương trên áo Jun nhất đó. Sau này Jin chỉ muốn khoác áo của Jun thôi

_Hứa nhé?

_Hứa nè. Jun cõng Jin về nha, nha, nha

Cậu bé cõng cô bé về nhà và cả 2 trò chuyện suốt quãng đường về nhà cô........
« Chương TrướcChương Tiếp »