Chương 90

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc - Chương 90Tử Sắc Kinh Cức

Hwan

***********

Thời tiết ngày hôm nay đẹp, ôn hòa, mặt trời cũng không chiếu nắng giống như nướng người, lâu lâu có một cơn gió thổi qua, làm cho người ta cảm thấy mát mẻ thoải mái. Thời tiết như vậy vào mùa hè cực kỳ khó có được, cho nên Lâm Mộc quyết định nhà bọn họ đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại.

Một nhà Lâm Mộc cũng không tính hai người rưỡi, cho nên còn mời thêm mấy nhà quen biết đi cùng. Dù sao, ăn cơm dã ngoại thì có nhiều người mới vui.

Lâm Mộc đã sớm chuẩn bị thức ăn, đều là một ít điểm tâm, trái cây, thịt khô…..vân vân.

Đương nhiên, Lâm Mộc còn mang theo cả trứng kho mà cậu làm, món này mấy nhóc con thích ăn, mà người lớn cũng không ngoại lệ.

Trên đảo có một con sông nhỏ, kéo dài qua cả đảo nhỏ, có một đoạn sông chảy ra khu đất bằng phẳng, cỏ cây xanh tốt, đúng là nơi mà bọn họ muốn đi ăn cơm dã ngoại.

Lâm Mộc ngẩng đầu nhìn con nhà mình, cười nói “Cục cưng đã nhanh đói bụng rồi sao, ăn hết điểm tâm rồi?”

Gohan gật đầu “Ba ba nói chỉ có thể ăn ba miếng điểm tâm, cho nên bọn con không có lấy thêm.”

Lâm Mộc làm bánh bột mì không có lớn, chỉ cỡ ba ngón tay, cậu lo bọn nhỏ ăn no rồi không ăn được món khác, cho nên cố định số lượng cho bọn nhỏ.

“Cục cưng thật ngoan, đừng có gấp, nhanh thôi, tí nữa là được.” Lời Lâm Mộc nói cũng là nói cho JinYiu và một tiểu giống cái khác tên —— Amy.

Lâm Mộc vừa nói chuyện với mấy bé con, vừa thường lẩm nhẩm đảo thịt trong nồi, đợi cho chín, lấy bánh tráng đã làm trước đó ra, để miếng thịt lên, sau đó là một tầng rau xà lách, lại thêm một tầng thịt, cuối cùng dùng bánh tráng cuốn lại, như thế bánh tráng cuốn thịt ở thời không khác ra đời.

Đưa cho mấy bé con kia, sau đó nhìn bọn nó cắn từng miếng từng miếng, hạnh phúc tới híp cả mắt.

JinYiu vui vẻ nói “Ăn quá ngon!”

Amy bé nhỏ cũng vui vẻ nói “Chú Lâm Mộc làm đồ ăn ngon nhất, mỗi lần đều muốn ăn.”

Lâm Mộc nghe được lời khen của hai bé con nở nụ cười ha ha.

Gohan vốn một lòng nhào vào việc ăn uống nghe xong lời bọn nó nói, thật đồng ý gật đầu, sau đó kiêu ngạo nói “Đó là đương nhiên, ba ba của tớ nấu cơm ăn ngon nhất.”

“Thật ra cha thân của tớ làm cơm ăn cũng ngon lắm.” JinYiu nói chuyện vì cha thân nhà bé. Lúc trước đều là phụ thân nấu cơm, hiện giờ thỉnh thoảng cha thân cũng sẽ nấu cơm.

“Cha thân của tớ nấu cũng ngon lắm, ưm, chỉ thua chú Lâm Mộc một chút xíu thôi, chỉ một chút xíu thôi.” Amy nói.

Gohan bé bỏng nghe xong lời bọn nó nói liền bĩu môi, bé mới không tin đâu, ba ba của bé nấu cơm mới là ngon nhất đó!

Mấy nhóc này nói xong liền cầm đồ ăn của mình, vừa ăn vừa chơi.

Lâm Mộc nhìn mấy nhóc con chơi đùa, trong lòng cảm thấy bình yên mà tốt đẹp. Không tự giác cắn đồ ăn trong tay, ưm, ăn quá ngon.

Các thú nhân đi săn thú, mà Lisa bọn họ thì đi hái trái cây, bọn họ cảm thấy trái cây tươi mới ngon, mà Lâm Mộc thì ở lại chăm sóc mấy đứa nhỏ, hơn nữa làm đồ ăn cho bọn nó.

Đương nhiên, làm ăn là khi mọi người đi rồi bọn nhỏ vây quanh Lâm Mộc yêu cầu làm. Ở bọn họ xem ra, hôm nay khẳng định được ăn những món ngon do Lâm Mộc làm.

Khi Patrick trở về liền nhìn thấy Lâm mộc đang cười nhìn bọn nhỏ chơi đùa, Gohan càng hoạt bát hơn khi có bạn chơi, mỗi ngày đều kéo đuôi của mình đi tìm bạn chơi đùa, tuy bé khác biệt làm cho có bé con ngẫu nhiên tò mò, nhưng mà không có ý khác, chỉ là ngây ngô nói rồi cùng Gohan nghiên cứu cái đuổi của bé, kết quả hâm mộ một phen, bởi vì cái đuôi của Gohan rất linh hoạt, có thể khống chế cái đuôi đi lấy đồ vật.

Đương nhiên, cho dù Gohan khác lạ thì người trong bộ lạc này cũng không biểu hiện ra gì hết, ở bọn họ xem ra Gohan chính là một tiểu giống cái đáng yêu, chỉ hơn một cái đuôi mà thôi, cũng không có gì. Dù sao thế giới này có nhiều chuyện kỳ lạ, chỉ thêm cái đuôi dài cũng không có gì hết.

Dĩ nhiên, Lâm Mộc bọn họ cũng sẽ lo lắng Gohan lớn lên thấy mình khác người sẽ trở nên tự ti, còn việc Gohan lớn lên có bầu bạn hay không cũng không lo lắng đến, thế giới này có quá ít giống cái, tiểu giống cái nhà bọn họ xinh đẹp đến thế dù sao cũng sẽ tìm được bầu bạn, đương nhiên không tốt thì Lâm Mộc cũng không đồng ý.

Patrick đi đến bên người Lâm Mộc, để gọn thịt động vật và cá mà y bắt được ở bờ biển. Lâm Mộc thấy Patrick đến liền đưa bánh tráng cuốn thịt cho y, Patrick tự nhiên không ngại nước miếng của Lâm Mộc, hai ba cái liền ăn xong. Các thú nhân khác hiện giờ cũng đang xử lý con mồi của mình.

Nhóm giống cái đều có thu hoạch trở về, tâm tình tốt vừa nói cười vừa đi đến bên người Lâm Mộc, để cho cậu nhìn bản thân gặt hái được. Đa phần đều là trái cây, đương nhiên cũng có rau xanh, Wenni còn hái được cả nấm nữa.

Cách thời gian nấu cơm còn sớm, bọn họ trải thảm ở chỗ râm mát, sau đó lấy thức ăn mà ở nhà đã chuẩn bị, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Tới giờ thì đương nhiên sẽ tiến hành đốt nướng.

Bọn họ ăn cơm dã ngoại chơi đùa rất vui, sử dụng một gốc cây bị đốt rỗng làm giá nướng rất tiện.

Mấy ngày nay lâm Mộc chơi đùa vui vẻ trong bộ lạc, cậu làm những món hải sản mà bản thân thích ăn, đương nhiên còn ăn cả loại cá mỹ vị mà cậu không biết, ví dụ như loại cá được tất cả mọi người trong bộ lạc bầu chọn là ăn ngon nhất – cá bạc.

Cá bạc dài bằng hai bàn tay của Lâm Mộc, thân thể nhỏ dẹp làm cho Lâm Mộc nghĩ đây là cá hố bị biến dị, đương nhiên nó không phải cá hố.

Cá bạc không có vảy, cũng chỉ có một khung xương chính, lại không có xương cá. Mà cơ thể nó hiện ra màu xám bạc, khi bơi ở trong nước giống như mang theo một tia sáng, không biết là do ánh nắng chiết xạ hay là do nguyên nhân khác.

Cá bạc rất mỹ vị, nhất là khi dùng cá bạc nấu canh, làm cho Lâm Mộc muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi, lúc ấy ăn còn cảm thán sao trên đời này lại có loại cá ăn ngon như vậy.

Cá bạc rất khó bắt giữ, điểm ấy thì mọi người đều biết, bởi vì tốc độ của cá bạc khá nhanh, thân thể còn trơn trượt, tuy mọi người thích ăn, nhưng số lượng bắt được lại rất ít. Hơn nữa nơi cá bạc ở là khu vùng biển nguy hiểm, tuy cá bạc ăn ngon, nhưng tỷ lệ các thú nhân bắt được khá ít.

Mà Patrick vì Lâm Mộc thích ăn, cho nên đi theo York học vài ngày là biết bắt cá, nhưng vì vùng biển kia nguy hiểm, Lâm Mộc lo lắng Patrick sẽ bị thương cho nên không cho y đi, nhưng Patrick thỉnh thoảng sẽ đi, chẳng qua vì không cho Lâm Mộc tức giận nên đều tổ hợp với thu nhân khác đi cùng, như vậy độ nguy hiểm sẽ rơi chậm lại, cũng dễ ăn nói với Lâm Mộc.

Đương nhiên, Lâm Mộc ở trên đảo này ngoại trừ ham muốn ăn uống được thỏa mãn, còn chiếm được một thu hoạch nho nhỏ, đó là —– kim cương.

Thời điểm Lâm Mộc đến bộ lạc được gần mười này thì có một ngày Butz lôi kéo cậu nói muốn dẫn cậu đến xem căn cứ bí mật của nó.

Thật ra Lâm Mộc cũng không tò mò gì về căn cứ bí mật trong miệng Butz, nhưng nhóc con muốn dẫn cậu đi nhìn căn cứ bí mật của nhóc, cho nên cậu cũng không từ chối, rồi đi theo.

Loanh quanh lòng vòng một lúc, cuối cùng cũng đến nơi mà Butz muốn dẫn cậu đến.

Lâm Mộc lúc ấy cảm thán với Butz một câu [con đường này cũng thật quanh co, cháu có thể tìm được đúng là có vận khí không nhỏ!]. Đương nhiên, khi Lâm Mộc nói ra lời này còn chưa nhìn thấy cảnh đẹp trong miệng Butz, sau khi đi xuyên qua khe giữa hai tảng đá lớn đi vào, Lâm Mộc hoàn toàn bị cảnh đẹp trước mắt làm cho rung động.

Cảnh xuân tươi đẹp chỉ miêu tả một phần cảnh sắc trước đó, điều làm cho Lâm Mộc kinh ngạc chính là, cảnh sắc ở nơi đây giống như trong câu chuyện cổ tích, các loại màu sắc phối hợp lẫn nhau, làm nên một sắc thái tràn ngập ảo mộng.

Cảnh sắc ảo mộng, làm một người ở thế khỉ 21 làm sao chưa thấy qua, nhưng đều được hợp thành từ máy tình, mà cảnh trước mắt lại là tồn tại thật sự, trong lúc đó đủ loại cảm xúc làm cho Lâm Mộc không nói nên lời.

Càng làm cho Lâm Mộc kinh hỉ, đó là thứ lóe sáng trong con sông, đây đúng là điều vui mừng nho nhỏ của Lâm Mộc.

Nhìn thấy kim cương lóe sáng trong con sông, Lâm Mộc đột nhiên cảm thấy cậu giống như đang nằm mơ, nhưng khi mà cậu lội xuốn nước nhặt lên một viên kim cương sáng chói thì cậu cảm thấy đây đều là sự thật.

Thấy kim cương phủ kín cả con sông, Lâm Mộc cảm thấy tim mình đập quá nhanh. Nghĩ lại mà xem, cậu là một người hiện đại, đây là kim cương trong mắt người hiện đại!

Đương nhiên, trái tim của Lâm Mộc cũng đập bình tĩnh lại khi nghĩ đến hiện giờ cũng không phải thế giới mà kim cương đứng đầu. Nghĩ lại trong mắt người ở thế giới này, có một viên kim cương to đến nỗi làm cho cả thế giới kiếp sợ thì trong mắt bọn họ cũng kém xa một miếng thịt bò, Lâm Mộc bị trường hợp kia làm cho sung sướиɠ.

Tuy kim cương mất đi giá trị vật chất của nó, nhưng cũng có thể coi như là một thứ trang trí xinh đẹp, cho nên Lâm Mộc bắt đầu nhặt, nhặt kim cương. Đây đúng là chuyện khom lưng có thể nhặt được bảo vật đó!

Tất nhiên, Lâm Mộc cũng không có nhặt nhiều, Lâm Mộc chủ yếu là, bọn họ không có kỹ thuật cắt kim cương, cho nên chỉ chọn những viên có hình dáng đẹp mang về, chuẩn bị tặng cho Sacha bọn họ làm vật phẩm trang sức, thật ra thế giới này cũng rất nghiệp dư mà phải không?

Đương nhiên, đi căn cứ bí mật của Butz, thì cũng nên đi căn cứ bí mật của Burton.

Căn cứ bí mật của Burton nằm ở ngoài đảo, vẫn là ở một đảo nhỏ cách đảo của bọn họ không gần.

Lâm Mộc không thể không thừa nhận, đây là một tiểu đảo rất đẹp, bờ cát sạch sẽ, biển rộng xanh thẳm, thực vật trên đảo có sức sống dồi dào, đủ loại cây ăn quả, còn có một ít gi vị thường dùng, đương nhiên lúc Lâm Mộc chơi đùa trên đảo còn phát hiện ra một thức khác, thứ cần cho cuộc sống ———- muối. Lâm Mộc không biết vì sao trên đảo lại có một sơn động có thể sinh ra muối, nhưng đối với bộ lạc của Burton bọn họ, về sau lấy muối sẽ càng thuận tiện hơn.

………..

Trở lại thời khắc ăn cơm dã ngoại.

Lâm Mộc ăn no nằm trong lòng Patrick, khuôn mặt mỉm cười nhìn mọi người đang chơi đùa trước mặt “Em sống ở đây rất vui vẻ, bọn họ đều là người tốt, chúng ta giúp họ một chút nhé?”

“Em muốn giúp thế nào?”

“Em giúp bọn họ làm nhà, bây giờ bọn họ còn ở trong lều trại, sẽ rất cần nhà.”

Patrick nghe xong lời Lâm Mộc nói, nhịn không được nhíu mày. “Vậy sẽ cần rất nhiều đá, sẽ làm hỏng núi trên đảo hỏ, nếu đến nơi khác tìm đá thì lại khá xa.”

“Có thể làm nhà gỗ mà, nơi này bốn phía đều là biển, mùa đông sẽ không cảm thấy rất lạnh, dựng nhà gỗ là được rồi, hơn nữa nhà gỗ dễ dựng hơn.” Nghĩ đến lúc trước nhìn thấy những căn nhà gỗ xinh đẹp, Lâm Mộc rất mong chờ ở trong lòng.

“Anh không muốn cho em mệt, hơn nữa, không bao lâu chúng ta sẽ rời đi.”

“Yên tâm, em sẽ không mệt, em chỉ phụ trách chỉ huy, thời gian tuy còn ít, nhưng mà chúng ta có thể dựng một tòa nhà trước, rồi sau đó tự cho bọn họ làm là được.”

“Được rồi, em nên bàn bạc với tộc trưởng của người ta trước đã, xem người ta nghĩ sao.”