Chương 6

12 giờ đêm, ánh đèn vẫn len lỏi ở trong góc bàn làm việc.

Thẩm Mộc cặm cụi tra tài liệu, cô phải hoàn thành hết các lịch trình của tổng giám đốc trong một tháng và phải nộp vào ngày mai.

Ngày đầu đi làm Thẩm Mộc rốt cuộc đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của xã hội, đổi lại trước kia thì cô đã ném tập tài liệu vào mặt Diệp Tịnh Văn rồi. Nhưng giờ ôc chỉ là một cô gái đến nhà cũng chẳng có để về, còn phải kiếm tiền trả viện phí cho bố, áp lực đè nén lên đôi vai gầy gò của cô.

Thẩm Mộc cũng hối hận, hối hận trước đó không cầu tiến nếu không dựa vào mối quan hệ và bối cảnh của gia đình thì cô đã có một công việc tốt.

“Hầy…”

Thở dài một hơi nặng nề.

Lúc này, Lục Ngạn cũng từ trong phòng rời đi vô tình phát hiện trong công ty có ánh đèn, tưởng rằng có trộm hắn liền chậm rãi tới gần. Sau đó, hắn phát hiện một người con gái đang cặm cụi làm việc, thỉnh thoảng còn thở dài nhưng dù vậy cô vẫn cố gắng để làm việc.

Lục Ngạn nhớ ra, cô gái này là người đã chào hỏi hắn chậm chạp nhất.

“Người này cũng trong tổ thư ký à? Sao mình không biết?” Lục Ngạn nhíu mày, âm thầm lục lọi trí nhớ của mình nhưng hắn hoàn toàn không có ấn tượng về cô gái này.

Hắn nhớ không nhầm thì… trước đó thư ký Diệp đã nói rằng tổ thư ký đã đủ người rồi mà?

Nghĩ đến đây hắn bất giác đi tới đằng sau Thẩm Mộc.

Mà Thẩm Mộc lúc này vẫn không hề hay biết rằng có người đang tiếp cận cô, cô vừa tra tài liệu vừa cảm thán: “Vị Lục tổng này cũng thật là điên cuồng, công việc ngày nào cũng lấp đầy 24/24. Chẳng trách trẻ như vậy đã điều hành cả tập đoàn lớn… Ầy, chẳng giống mình ăn no chờ chết, đến lúc có việc mới nhảy cẫng lên…”

“Ừm… Nghe nói chưa có bạn gái. Có lẽ là mặt người cấm dục, sau lưng nuôi mất em gái xinh tươi. Chậc, mình thì lạ gì.”

Vừa nói Thẩm Mộc vừa gật gù, thậm chí còn cầm cốc cà phê lên nhâm nhi.

Mà phía sau cô, vẻ mặt của Lục Ngạn trong nháy mắt tối sầm xuống, đen như đít nồi.

“Được cái cà phê tập đoàn này uống ngon. Coi như có chút lương tâm.”

“Có cần tôi mở thêm quầy đồ ăn đêm cho cô thao hồ ăn không?”

“A! Vậy thì tốt…” Thẩm Mộc theo bản năng đáp lời, nhưng sau đó toàn thân cô cứng ngắc, đầu nhỏ chậm rãi quay ra đằng sau. Đập vào mắt cô là người đàn ông đẹp trai… A, không phải. Là Lục tổng!

Thẩm Mộc vội đứng dậy, miệng run rẩy lắp bắp: “Lục tổng… tổng… Ngài sao còn ở đây?”