Chương 9

“Thưa chị, em đã sắp xếp lịch trình của Lục tổng trong một tháng.” Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộc đi vào phòng làm việc gặp Diệp Tịnh Văn đưa báo cáo.

Diệp Tịnh Văn có chút bất ngờ nhìn Thẩm Mộc, nhưng không nói gì chẳng qua chỉ là gật đầu.

Thẩm Mộc trở về chỗ ngồi, toàn thân mệt mỏi, hai mắt có chút thâm đen bởi vì cả đêm qua cô đã thức sắp xếp lịch trình, hoàn toàn không đi ngủ. Mặc dù cô đi cửa sau vào, nhưng cô không muốn bản thân bị coi thường nhất là khi cô cảm thấy Diệp Tịnh Văn hình như không thích cô.

Không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu.

Vừa trở về chỗ ngồi, Kiều Ân nhỏ giọng hỏi: “Hôm qua em thức đêm đấy hả? Sao mới ngày đầu đã phải tăng ca rồi?”

Nhìn trạng thái chán nản của Thẩm Mộc, Kiều Ân có chút nhíu mày quan tâm hỏi han.

“Vâng. Em phải sắp xếp lịch trình của Lục tổng trong một tháng tới nộp cho chị Tịnh Văn.” Thẩm Mộc thở dài nói.

Kiều Ân trừng mắt, liếc nhìn mấy người xung quanh rồi nhỏ giọng hỏi: “Có phải em đắc tội với Diệp Tịnh Văn không?”

“Không, không có.” Thẩm Mộc nhíu mày, lắc đầu.

Đúng lúc này, Diệp Tịnh Văn đi ra ngoài thấy Kiều Ân và Thẩm Mộc thì thầm to nhỏ không khỏi nhắc nhở: “Trong giờ làm việc không nên nói chuyện.”

Nói xong cô liền cầm tài liệu đi tới phòng của Lục tổng. Lúc này Lục Ngạn đang xử lý công chuyện thấy Diệp Tịnh Văn đi vào cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Lục tổng, tôi đã tổng hợp lịch trình cho ngài rồi. Sắp tới ngài có..” Diệp Tịnh Văn bắt đầu nói sơ qua các cuộc hẹn với đối tác vô cùng quan trọng trong thời gian sắp tới.

Lục Ngạn liếc nhìn cô, hỏi: “Đây là cô làm hả?”

“A! Vâng.” Diệp Tịnh Văn không hiểu sao Lục Ngạn lại hỏi câu này, nhưng cô vẫn gật đầu mỉm cười.

Lục Ngạn gật đầu, sau đó nói: “Làm tốt lắm.”

Trên mặt Diệp Tịnh Văn nở nụ cười, để tài liệu trên tay xuống rồi đi ra ngoài.

Đợi cô rời đi, lúc này Lục Ngạn mới nhìn tập tài liệu trước mặt không khỏi nhớ tới đêm hôm qua, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.



Vừa thấy Lục Ngạn trở về, bà Thịnh đang ngồi ở phòng khách nhẹ nhàng lên tiếng: “Chà hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Con lại về sớm thế?”

“Mẹ.” Lục Ngạn bất đắc dĩ chào hỏi.

“Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ con tự mình xuống bếp nấu đấy.” Đúng lúc này, từ trong bếp vọng ra tiếng nói của một người đàn ông trung niên.

Lục Ngạn rất nhanh liền đi xuống, trên bàn ăn chỉ 3 người, đồ ăn cũng không nhiều chỉ có 5, 6 món nhưng mùi hương rất thơm.

Đang ăn, đột nhiên Thịnh Uyển lên tiếng hỏi: “Phải rồi con trai. Con đã gặp ân nhân của chúng ta chưa?”

“Hả? Mẹ đang nói tới ai vậy?” Lục Ngạn dừng đũa, vẻ mặt khó hiểu nhìn mẹ mình.

Thịnh Uyển trừng mắt, không vui nói: “Mẹ không phải đã nói với con về cô gái đã cứu ông nội của con đấy à. Mẹ để người giúp cô ấy làm thư ký trong đoàn thư ký của con. Chẳng lẽ con chưa gặp à?”

“A!” Lần này tới lượt Lục Ngạn mở to mắt.