Chương 26

Ba người tung tăng đi về lớp học, còn hơn nửa tiếng mới đến giờ vào học buổi chiều.

Hứa Yêu nằm nhoài trên bàn, định nhắm mắt dưỡng thần một chút.

Cậu cảm thấy... chưa ăn thích hợp đi ngủ, ăn no càng thích hợp đi ngủ.

Âm thanh nói chuyện xung quanh không ngừng vang lên, Hứa Yêu đang nhắm mắt bị phiền sắp chết rồi.

"Niệm Niệm, cậu đừng căng thẳng, lần thi tháng này chắc chắn không có vấn đề gì." Lớp trưởng nói.

"Đúng vậy đó, nếu như cậu lo lắng, tối hôm nay chúng ta có thể cùng nhau đến thư viện ôn tập, mình giúp cậu kiểm tra lại lần nữa." Một giọng nói khác.

"Dù cho thế nào, bọn mình cũng ủng hộ cậu, cậu thật sự rất dũng cảm."

Lâm Niệm Niệm: "Cám ơn mọi người an ủi mình, tuy rằng mình cũng có tự tin, nhưng vẫn là muốn cố gắng hết sức làm được tốt nhất."

Vu Soái thấy cô gái bên cạnh nhíu mày, trong lòng không thoải mái lắm, an ủi nói: "Cậu yên tâm, điểm số của Lục Vãn chắc chắn không thể cao hơn cậu, mỗi lần tan học cậu ta đều đi về ngay, buổi trưa chỉ có biết ăn thôi cũng không đọc sách, không cố gắng được một nửa của cậu, thường nói Đạo trời đền đáp người cần cù, chính là đang nói người như cậu đó."

"Đúng vậy, Lục Vãn là bạn của Hứa Yêu, cậu ta một ngày có thể ngủ năm tiết học, tuy rằng Lục Vãn không nhắm mắt, nhưng nhất định cũng chẳng chăm chú nghe giảng bài đâu, cậu không cần lo lắng quá."

Hứa Yêu - người bị gọi tên ngẩng đầu khỏi mặt bàn, không nhịn được cau mày mắng: "Mẹ kiếp nói ai vậy hả, mấy người không muốn sống nữa à? Có thể đừng có bíp bíp bên tai tôi không hả?"

Mọi người: "..."

Thì ra không có ngủ hả.

Lâm Niệm Niệm run lên, nói với âm thanh rất nhẹ: "Xin lỗi, làm phiền đến cậu rồi, những bạn học này chỉ muốn an ủi mình thôi, không phải cố ý đâu."

Vu Soái mím môi, không phục nói: "Bạn học Hứa Yêu, cậu không thể do có quan hệ tốt với Lục Vãn, mắt thấy cậu ấy sắp thua cược thì không vui giận chó đánh mèo lên người khác chứ."

Lâm Niệm Niệm lắc đầu nói với Vu Soái: "Thôi đi, cậu đừng nói nữa."

Hứa Yêu cười ra tiếng, tầm mắt của cậu đảo qua mọi người: "Mẹ kiếp, một đám ngu ngốc."

Đây là câu trần thuật hiếm hoi của cậu, không phải chửi tục.

Nội dung thảo luận của đám người này, làm cậu nghe mà suýt chút nữa cười ra tiếng.

Làm mấy trò khỉ này, còn không bằng trực tiếp đánh một trận với Lục Vãn.

Khi đó, mấy bạn nam liền tức giận, nhưng giận mà không dám nói gì, dù sao Hứa Yêu còn dám thách thức cả Khương Bác Dương...

Quên đi, không cần tính toán với một đứa bị bệnh thần kinh.

Lâm Niệm Niệm mím môi, cô nhìn ra được là Hứa Yêu thích Lục Vãn, cho nên mới việc gì cũng nghe lời đối phương, bảo vệ đối phương.

Bình thường Hứa Yêu cũng không thèm để ý gì đến mình, cô hoài nghi có phải do Lục Vãn đã nói gì đó cho nên thái độ của cậu ta với mình mới lãnh đạm như vậy không.

Xung quanh yên tĩnh lại, Hứa Yêu điều chỉnh tư thế chuẩn bị ngủ tiếp, điện thoại lại bắt đầu rung lên.

Mẹ kiếp , Hứa Yêu vốn chuẩn bị mắng người, nhìn thấy tên người gọi hiển thị là "Lão Trương" liền nhịn xuống.

Ngồi dậy bất đắc dĩ nhận điện thoại.

"Không phải cậu nói nếu rảnh thì cùng Lục Vãn về thăm tôi sao? Nghỉ hè có rảnh không."

Hứa Yêu: "Còn cả tháng nữa mới đến nghỉ hè, tạm thời em cũng chưa biết."

"Thằng nhóc con! Hoá ra là cậu đang gạt tôi à..."

Thấy thái độ của đầu bên kia dần mất khống chế, Hứa Yêu quả quyết cúp điện thoại.

Bị đánh thức hai lần, cậu cũng chẳng còn tâm trạng ngủ tiếp nữa.

Lão Trương là giáo viên của trường Nhất Trung ở Huyện Ninh, ông ấy là giáo viên toán của Lục Vãn, kiêm trưởng khoa.

Ông già đó thực sự rất cực phẩm, vừa quê mùa vừa kỳ lạ, bất kể đi đâu cũng mang theo một ấm nước cực lớn.

Nói ra ngoài mua nước tốn đến hai tệ, ông tuyệt đối sẽ không tiêu tiền uổng phí như vậy đâu.

Là ông già mỗi ngày đến sớm nhất và về trễ nhất, còn thường kề sát đầu lên bệ cửa sổ, xuất hiện bất thình lình hù người khác.

Lão Trương đấu nhau với Lục Vãn hơn một năm.

Ông không vừa lòng thái độ không nghiêm chỉnh của Lục Vãn, mỗi lần tan học là đi ngay, chưa bao giờ tham gia lớp tự học (tự nguyện) buổi tối và lớp học bù cuối tuần.

Nhưng biết làm sao được khi mà thành tích của Lục Vãn tốt.

Có một khoảng thời gian để trị người, Lão Trương cố ý chặn đường Lục Vãn, cầm tờ giấy trong tay, nói cậu cảm thấy mình rất lợi hại đúng không, nào nào nào, làm xong mấy đề này đi rồi hẵng đi.

Vậy mà Lục Vãn thật sự làm xong, lão Trương không phục, mỗi lần đều sẽ tăng độ khó lên.

Tên nhóc con, ông đây không tin không trị được nhóc.

Lục Vãn không đồng ý, nói đề mà thầy đưa ra chính thầy có thể tự giải ra được trong một tiếng không?

Nào nào nào, cho thầy mượn bút nè.

Hai người liền đối đầu với nhau.

Trong nhiều lần đấu tranh lặp đi lặp lại, lão Trương phát hiện Lục Vãn rất có thiên phú trong môn toán, những đề toán cố ý làm khó người khác, cô đều có thể nghĩ ra cách để giải được.

Hạt giống tốt như vậy không đi tham gia thi đấu thì thật sự quá đáng tiếc.

Trường Nhất Trung ở Huyện Ninh chỉ tập trung vào luyện thi đại học, căn bản không tổ chức cuộc thi nào cả.

Nhưng mà thật sự muốn đi tham gia thi đấu, ngoại trừ bản thân có thiên phú, còn phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, phải nghe danh sư giảng bài.

Lão Trương biết Lục Vãn không có điều kiện như vậy, người keo kiệt như ông cắn răng móc tiền túi ra giúp cho Lục Vãn vào thành phố để nghe giảng.

Trước khi đi lão Trương nghĩ thầm phải bắt Lục Vãn ký thỏa thuận, nhất định phải cố gắng hết mình.

Lục Vãn từ chối, cô nói mình không có thời gian, cuối tuần phải đi làm thêm, cũng không có hứng thú.

Lão Trương không nghĩ tới tên nhóc vô lại này lại ngu xuẩn như vậy, lần duy nhất trong cuộc đời mình hào phóng một lần, lại gặp phải trắc trở.

Thế là hai người hoàn toàn đối đầu với nhau.

Lão Trương nói Lục Vãn là nhóc con vô lại không có chí tiến thủ, không biết nặng nhẹ.

Lục Vãn nói đối phương là lão già xấu xa tệ hại, vốn là mình đã bận lắm rồi còn đến làm loạn.

Sau đó Lục Vãn chuyển trường, lão Trương mắng rất lâu, biết Hứa Yêu và Lục Vãn quan hệ không tệ, thỉnh thoảng sẽ đến quan tâm cậu.

Hứa Yêu thân là một học sinh yếu hoàn toàn không tiêu hóa nổi sự quan tâm này.

Trước khi chuyển trường cậu đi lấy học bạ, vừa vặn đυ.ng phải lão Trương, thuận miệng nói một câu: “Sau này có cơ hội em sẽ cùng Lục Vãn về thăm thầy.”

Khi đó lão Trương nói một cách khinh thường: “Ai cần nó về thăm ta chứ? Không cần!”

Không cần thì không cần, Hứa Yêu cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới hai ngày sau, lão Trương gửi tin nhắn đến hỏi cậu: [Không phải lần trước cậu nói cùng Lục Vãn về thăm tôi sao, khoảng lúc nào về?]

Hứa Yêu không trả lời, thêm hai ngày trôi qua, ông trực tiếp gọi điện thoại đến luôn...

Hứa Yêu cũng biết rõ, ông lão đó đối xử với Lục Vãn không tệ.

Vốn là học bổng của trường Nhất Trung ở Huyện Ninh mỗi học kỳ mới được một ngàn, sau này trường học liên hệ với những học sinh cũ nổi tiếng quyên góp mới nâng tiền học bổng của hạng nhất lên bảy ngàn .

Đây chính là ý kiến do lão Trương đề xuất, mà Lục Vãn lần nào cũng thi được hạng nhất.

Đương nhiên Hứa Yêu biết là dù thế nào đi nữa thì Lục Vãn cũng sẽ không dùng số tiền đó để đi nghe giảng bài.

Vấn đề mà cô có thể tự giải quyết được, tuyệt đối sẽ không làm phiền người khác.

Có điều nếu như bản thân cô không thể giải quyết được, cũng sẽ mở miệng, sẽ không cứng đầu tự mình gánh hết.

Trong ấn tượng của Hứa Yêu chuyện như vậy có tổng cộng ba lần, lần đầu tiên là bố nuôi Lục Vãn yêu cầu cô thôi học, lần thứ ba là mẹ nuôi của Lục Vãn qua đời, một mình cô không thể xử lý được.

Còn lần thứ hai...

Từ sau khi Hứa Yêu lên cấp hai, chính là một Hỗn Thế Ma Vương, thế nhưng lần đó cậu thật sự đã rất sợ hãi.

Đã mấy năm trôi qua rồi, bây giờ nhớ lại vẫn thấy rùng mình.

---

Buổi chiều nick công chúng của trường không ngoài dự kiến đăng bài viết mới lên.

Mọi người đã sớm ngờ tới, đều đang chờ đợi.

Bức thiết hi vọng có một nơi có thể để cho mọi người công khai thảo luận, tiêu hóa tin tức này.

Không tới một tiếng, bình luận đã lên đến mấy trăm cái.

[Học sinh nhận học bổng từ thiện Lâm Niệm Niệm đánh cược cùng Lục Vãn, cược thành tích thi cuối tháng của một tuần sau, Lục Vãn thua sẽ phải công khai xin lỗi Khương Bác Dương, học sinh nhận học bổng thua, quét dọn hành lang ba tháng]

Hoa Mạn Cửu Châu: Đặt xong thì lấy tay ra! Mọi người đoán xem ai sẽ thắng?

Trúc Báo Tam Đa: Phần thắng của học sinh nhận tài trợ có vẻ lớn hơn vì dù sao thì học sinh được nhận trợ cấp của trường đều yêu cầu thành tích.

Ngọc Vân: Tôi mặc kệ, tôi chính là muốn pick Lục tổng.

. : Sao mà Lâm Niệm Niệm cứ khiêu chiến với Lục tổng vậy! Có phải cậu ta giả tạo quá rồi không.

Bờ phía nam: Tôi ủng hộ cho Lâm Niệm Niệm, cậu ấy rất tốt, cũng chỉ là muốn ra mặt cho bạn bè thôi.

Khu rừng xanh: Lầu trên nói nghe hay thật, từ khi nào đại ca trường cần người khác ra mặt giúp thế?

Kim đường ㄣ: Lục tổng không được lanh trí lắm nha! Nhưng mà tôi vẫn là yêu cậu ấy!

Phía sau ánh mặt trời: Tôi từng thấy Lâm Niệm Niệm rồi, thật sự trông rất dễ thương.

Thiến Thiến: Lục tổng thua cũng không sao cả, tôi có thể giúp cậu ấy học, lần sau thắng ngược trở lại là được rồi.

Hai bàn tay trắng ╯: Tôi lướt xem bình luận một hồi, phát hiện những người nói chuyện thay cho Lâm Niệm Niệm đều là con trai... Nói thẳng ra thì mình thấy phiền cậu ta rồi đó.

Haley lướt tới lướt lui xem bình luận, ngẩng đầu nói: "Xem ra tất cả mọi người đều rất nhiều chuyện, Lục tổng, mình có thể tin tưởng lời Hứa Yêu nói chứ?"

Mặc dù cậu và Lục Vãn là bạn cùng bàn, khi lên lớp đối phương đều có nghe giảng nhưng tình hình cụ thể thế nào, thì không phải một đứa học sinh yếu như cậu có thể nhìn ra được.

Lục Vãn: "Không thành vấn đề."

Haley: "Ừ, nghĩ cũng đúng."

Còn một tuần là đến kỳ thi tháng, rất nhiều bạn học quen biết với Lục Vãn, sau khi biết được vụ cá cược đều mang vở ghi chép tình yêu đến dâng lên.

Sau khi cổ vũ động viên, còn bảo cô đừng lo lắng, thua cũng không sao cả, dù gì cũng chỉ là một câu xin lỗi ngoài miệng thôi.

Thế cũng không chịu thiệt gì cả, Lục tổng vẫn rất đẹp trai.

---

Triệu Nhất Hàng lướt đến bài viết này, quay đầu hỏi Trần Niệm Khanh bên cạnh: "Hội trưởng, cậu cảm thấy ai sẽ thắng."

"Lục Vãn."

"Hả, không thể nào, tất cả mọi người đều nói Lâm Niệm Niệm có nhiều phần thắng hơn, cậu không phải đoán sai rồi chứ?"

Trần Niệm Khanh: "Tôi chọn Lục Vãn."

Triệu Nhất Hàng: "... Cậu như vậy là không công bằng, lẽ nào chỉ bởi vì quen biết với Lục Vãn sao?"

Trần Niệm Khanh: "Đúng vậy, cho nên mặc kệ thế nào tôi cũng sẽ chọn cô ấy."

Triệu Nhất Hàng: "..."

Chuyện gì thế này, nhà vừa xây xong đã sụp rồi sao?

Hội trưởng cậu thay đổi rồi, trước đây cậu không phải loại người như thế này.

---

Lâm Niệm Niệm cố gắng hết mình chuẩn bị cho cuộc thi, mỗi ngày học tập đến đêm khuya.

Trong trường học, thỉnh thoảng lại có người đến đả kích cô, cô đều không để ý đến, xem chuyện này như một loại tôi luyện, hơn nữa chờ có kết quả của bài thi, hết thảy đều sẽ kết thúc.

Cô vẫn rất có tự tin .

Một tuần trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến ngày thi tháng.

Đây là lần kiểm tra đầu tiên sau khi Lục Vãn và Lâm Niệm Niệm chuyển đến.

Đương nhiên Hứa Yêu cũng vậy, có điều mọi người ngầm mặc định tạm thời ném nhóc tăng động sang một bên, tên này vừa nhìn đã biết là đến để góp đủ số thôi.

Trường học chia nhỏ học sinh của các lớp và sắp xếp ngẫu nhiên vào các phòng thi khác nhau.

Lục Vãn thi ở phòng số hai, trùng hợp sao người ngồi cạnh cô là một người bạn cùng lớp.

Buổi sáng thi vật lý, hóa học và sinh học, Vu Soái cảm nhận được tầm mắt của Lục Vãn, không chút biến sắc dùng tay che bài thi lại.

Lục Vãn: "..."

Còn chưa bắt đầu thi đâu, giáo viên giám thị chỉ mới phát trước phiếu trả lời ra cho mọi người điền tên trước thôi.

Lục Vãn không còn gì để nói, cậu che cái rắm ấy, tên cũng không thể để người khác xem à?

Không lẽ cậu là đặc vụ không thể để cho người khác biết à?

Lục Vãn hạ thấp giọng, cố ý trêu chọc nói: "Sao hả, còn sợ tôi nhìn bài của cậu à?"

Vẻ mặt Vu Soái kiên trung bất khuất: "Cậu bỏ ý nghĩ đó đi! Tôi thà chết chứ không làm theo. Tuyệt đối sẽ không phối hợp cho cậu quay cóp."

Lục Vãn: "..."

Bố nhà cậu.

Bà đây xem của cậu làm gì, hạ thấp tỷ lệ chính xác của mình sao?

Lục Vãn biết người này là công cụ đợi lệnh mọi lúc mọi nơi bên cạnh nữ chính, nhưng thế này cũng quá... có trách nhiệm rồi đó.