Chương 2

Hai người bọn họ lại bắt đầu lôi lôi kéo kéo. Xương sườn rất khó chặt, tôi lấy đá mài dao ra khỏi tủ. Tiếng mài dao chặt xương vang lên xoèn xoẹt, hòa lẫn với âm thanh nước bọt anh yêu em thương kia.

Tôi nói này người anh em, tôi đang nấu ăn đó, có thể đừng làm chuyện ghê tởm này được khum?

Hai tên lôi kéo quấn lấy nhau triền miên cuối cùng cũng tách ra, Sầm Thư chạy chậm đến sau lưng tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi.

“Tự Kiều, em cũng không muốn làm như thế, chẳng qua pheromone của anh... Anh sẽ hiểu cho em mà đúng không?” Cậu ta dán vào sau lưng, ôm chặt lấy eo tôi.

Nhưng mà tôi rất nhột, rất khó chịu, có thể đừng chọc vào phần da thịt ngứa ngáy của tôi được không?

Tôi giơ dao chặt xương lên rồi đột ngột chặt mạnh xuống, có lẽ cậu ta sợ chết khϊếp mới trốn sau lưng tôi run rẩy.

Eo tôi càng ngứa hơn nữa, tay không cầm chắc dao chặt xương làm nó rơi xuống đập vào thớt.

Tôi không nhịn được, phì cười ra tiếng.

Nếu như là bạn, bị chọc mãi vào phần thịt ngứa ngáy thì bạn cũng sẽ cười, đúng chứ?

Tôi không chịu nổi rồi, cầu xin ông lớn này buông eo tôi ra đi.

Sầm Thư bị dọa đến nỗi toàn thân run rẩy. Người kia của cậu ta, ờm, nếu như xét từ phương diện đạo đức mà nói thì hẳn là Tuesday gian phu... Nói thật tôi cũng không biết là Tuesday hay là chồng 4, chồng 5 nữa. Đàn ông của Sầm Thư có quá nhiều người, tôi không nhớ được.

Tôi thậm chí còn chẳng thèm nhớ cả tên mình, mà vẫn nhớ cậu ta có mấy tên đàn ông, cảm giác có chút nực cười.

Nếu như hình dung hoa mỹ hơn, vậy phải là người tình của Sầm Thư. Gã nhanh chóng kéo Sầm Thư tách ra khỏi lưng tôi, mắng chửi cực kỳ dữ tợn: “Sao mày dám hung dữ với Tiểu Thư hả?”

Còn có âm thanh thút thít, có lẽ là Sầm Thư đang khóc.

Tôi cẩn thận nhớ lại cử chỉ nét mặt vừa rồi của bản thân, không có chỗ nào hù dọa người ta mà.

Đúng là kỳ lạ.

Có điều Sầm Thư vẫn luôn là người mít ướt, trước đây cậu ta đã giới thiệu chiêu trò này với bạn của cậu ta, có thể kí©h thí©ɧ ham muốn bảo vệ của alpha đến mức độ lớn nhất.

Tôi lại là ngoại lệ, tôi chẳng thích bảo vệ cậu ta.

Tôi giơ dao chặt xương lên, tựa vào bàn bếp hỏi bọn họ: “Hai người có cảm thấy chuyện này hơi hoang đường không?”

Bọn họ lùi về sau một bước, anh giai người tình không biết xếp thứ mấy cảnh giác hỏi tôi định làm gì.

Tôi định làm gì? Tôi muốn nấu sườn xào chua ngọt.