Chương 2: Chỉ điểm

Chương 2: Chỉ điểm

Thành Nam nhanh chóng tìm quanh chỗ ngồi, rất nhanh cô thấy dưới mép ghế lười có một tấm thẻ nhỏ cỡ bàn tay hình tròn, cả 2 mặt đều là hình lốc xoáy khá bí ẩn, trong lúc cô đang thắc mắc thẻ thân phận này là sao thì từ góc ngiêng chợt thấy tấm thẻ lóe lên hình dạng khác.

Đó là một tấm thẻ ảnh 3D, cái gọi là 3D thực chất cũng chỉ là một hình ảnh ẩn trong lớp kính quang học nhiều màu sắc, nhưng rõ ràng tấm thẻ trong tay cô tinh tế hơn rất nhiều.

Thành Nam cẩn thận nhìn và phát hiện thân phận của cô hiện lên dòng chữ “Phù Thủy” cùng với biểu tượng khá trừu tượng bên dưới.

Cầm trong tay thẻ bài Thành Nam thật muốn chửi một câu má nó.

Ma sói tuy là một trò chơi khá phổ biến nhưng hiện với một thế giới công nghệ phát triển, hang ngàn vạn các trò chơi điện tử ra mắt mỗi năm thì những trò chơi boardgame lại dường như chìm vào quên lãng.

Thành Nam đã ăn tới 28 cái nồi bánh chưng nhưng số lần cô chơi trò ma sói cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa còn chỉ đơn giản là chơi người dân và sói, nhìn lá bài trên tay thì có thể khẳng định đây là trò ma sói mở rộng, Đồng nghĩa với việc cơ hội tìm ra sói nhiều hơn nhưng bẫy rập cũng sẽ càng nguy hiểm.

Đông Trùng cũng đã tìm ra thẻ thân phận, cậu nhanh chóng xác nhận rồi ngiêng người sang phía Thành Nam, chân chó khai ra thân phận của cậu.

“Chị Nam, may quá là thẻ thiên thần cupid”

Tròng mắt Thành Nam trợn ngược nghĩ thầm, làng này có vẻ cũng Bình Dương ghê nhỉ, không chỉ có phù thủy mà còn có cả thần tình yêu.

Hai người tụm lại nhỏ giọng trao đổi thân phận, nhưng cũng không có đầu mối nào.

Bất ngờ nghe tiếng gõ cạnh ghế từ người chơi nam bên cạnh, hai tiếng gõ cạch cạch rất nhẹ nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của Thành Nam và Đông Trùng.

“Tốt nhất hai người nên giữ kín thân phận đi”

Nam nhân dễ nhìn đúng là nam nhân dễ nhìn, đến cả giọng cũng dễ nghe. Thành Nam lại nổi sắc tâm ngắm ngắm chàng trai nọ.

Anh ta miệng tuy không cười, thậm chí mắt cũng không nhìn bọn họ nhưng Thành Nam có thể cảm nhận được người này không có ý xấu, thậm chí lúc nghĩ kỹ lại còn khiến Thành Nam nhận ra được tính nghiêm trọng của việc này.

Không quản lý do gì, bảo hộ bản thân ( và tiểu đệ) là quan trọng nhất.

Thành Nam gật nhẹ đầu với Đông Trùng thầm biểu đạt ý kiến đồng ý với nam nhân xong cười nhẹ cảm ơn lời nhắc nhở.

Thời gian 10s cũng đúng lúc kết thúc, tuy có hơi gấp gáp nhưng có vẻ mọi người đều đã nắm được thân phận của bản thân.

Lúc này âm thanh từ hư vô lại một lần nữa vang lên, được cái lần này không chỉ có chất giọng máy móc không cao không thấp mà còn được kèm them âm thanh gió thổi âm u.

“Xin chào dân làng, hôm nay chúng ta họp mặt để tìm ra ai là sói tinh giả dạng trong làng, đồng thời để đảm bảo an toàn, tôi khuyến cáo mọi người tuyệt đối không được dời vị trí của bản thân.”

“Mọi người nếu biết ai là sói hãy thành thật khai báo, nếu không ta thân là trưởng làng sẽ không bỏ qua, kẻ không khai báo sẽ bị tính là đồng lõa, phạm tội treo cổ thực thi ngay trong ngày”

“Hiện tại trời đã sắp tối, ta sẽ cho mọi người 10 phút để suy nghĩ, đừng làm gì khiến bản thân phải hối hận”

Kết thúc lời dẫn truyện đầy cảm xúc là một tiếng sấm ngân lên, đèn led cũng phối hợp chợt tắt chợt hiện tạo ra bầu không khí nặng nề.

Thành Nam nheo mắt, điều kiện cuối không nghi ngờ gì đã bức ép bọn họ mỗi ngày phải chỉ định một người khác thành sói tinh, thậm chí còn không có manh mối nào đã bắt đầu. Cô lâm vào suy nghĩ, điểm lại một lượt tất cả các đầu mối nhưng tất cả lúc này tựa như một mớ bòng bong.

Một người chơi nam thuộc nhóm những người chiếm ghế đầu vươn người một cách thoải mái khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều liếc mắt nhìn anh ta. Gã có mái tóc phẩy light trông khá ngổ ngáo, thoạt nhìn khiến Thành Nam khó lòng yêu thích.

Gã cười nhẹ nhìn một vòng người chơi rồi mở lời.

“Tôi không phải là sói tinh, tôi tên Trần Lực, sinh năm 91, bên ngoài đời tôi mở một quán café nhỏ, còn mọi người thì sao ?”

Ánh mắt mọi người từ đổ dồn về thanh niên Trần Lực liền chuyển sang nhìn nhau, sau đó liền thấy cô gái hippi cũng lên tiếng.

“Tôi tên Khánh Nhi, hiện là sinh viên năm 2 tại trường cao đẳng M, tôi cũng không phải sói tinh, bản thân tôi đến đây bằng cách nào tôi cũng không biết nữa”.

Thấy có người bắt đầu giới thiệu thì mọi truyện cũng dần trở nên dễ dàng hơn, bắt đầu từ sau cô gái hippi đến người đàn ông bên cạnh từ từ từng người giới thiệu.

Đến lượt cậu trai tốt bụng muốn đổi ghế cho bà cô tự mình giới thiệu lên tiếng.

“Chào mọi người, mình là Lam Hải, quê tại tỉnh T, là sinh viên năm nhất tại đại học Y, mình cũng không phải sói tinh, thẻ bài của mình là thẻ “người gác cổng””.

Lam Hải vì để đảm bảo thân phận còn dơ lên tâm thẻ của bản thân.

Trong đầu Thành Nam liền không nhịn được căng thẳng, mặc dù chưa rõ hậu quả nhưng không ai ngốc tới nỗi nói ra thân phận mình cho tất cả mọi người cũng biết, nhưng giờ đã quá muộn, đến cả bà cô xéo sắt ngồi ghế nhựa bên kia cũng biết tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói mình không phải sói tinh.

Đông Trùng cũng bồn chồn, những người còn lại chưa giới thiệu nhưng nhìn qua thấy không ít gương mặt trẻ, đặc biệt là 2 cô gái có vẻ quen biết nhau kia, nép lại chung một góc như đám gà con khiến người khác không đành lòng. Cậu cắn cắn môi dưới rồi lên tiếng nhắc nhở.

“Mặc dù chúng ta không phải sói tinh nhưng mọi người cũng đừng vội nói ra thân phận dân làng của mình, như vậy sẽ ảnh hưởng tới những người khác nữa”.

Đông Trùng cũng không nói ra là ảnh hưởng gì, cậu chỉ có thể nhắc nhở đến đây, mong mọi người tự hiểu.

Thấy tiểu đệ cúi đầu, Thành Nam cũng không khỏi thở dài, bọn họ đã làm hết sức, dưới không khí đè nén này nếu quá nổi bật, người chết đầu tiên có lẽ sẽ thành bọn họ.

Đến lượt chàng trai bên cạnh cô giới thiệu, Thành Nam vội vàng sốc lại tinh thần, cô cảm giác được người này không đơn giản, dù không thể tin được thì giá trị tham khảo vẫn rất cao, huống chi người đó đã ám chỉ giúp cô việc không lộ thân phận.

Nam nhân đeo kính chỉnh lại gọng một cách lịch sự rồi đơn giản giới thiệu.

“Tôi tên Hoàng Lân, tôi không phải sói tinh”.

Thành Nam “….”.

Được rồi, ít nhất cũng có cái tên.

Sau khi giới thiệu xong một lượt thì chính là thời khắc khó khăn nhất của trò chơi, chỉ điểm sói tinh.

Người đầu tiên chỉ điểm chính là Trần Lực, anh ta giải thích bởi vì anh ta là người bắt đầu nên anh ta sẽ hi sinh trước. Tất nhiên ý hi sinh này không phải là hi sinh bản thân anh ta.

Ngón tay rất nhanh đã chỉ điểm tới phía bà cô náo loạn lúc đầu.

Bà cô này tên Minh Ngọc, là một người phụ nữ trung niên phổ phổ thông thông, làm kế toán tại một công ty dược phẩm loại 3 không ai biết đến.

Người phụ nữ thấy mình bị điểm tên liền phát hỏa, không cần biết lý do liền chửi Trần Lực.

“Tôi đã nói tôi không phải sói tinh anh có bị điếc không hả? So với tôi thì anh mới là người giống sói tinh hơn đấy, loại đàn ông lông bông không có công việc ổn định lại còn nhuộm xanh nhuộm đỏ, không khác gì phường trộm cắp”.

Bà cô này không nói thì thôi, một khi đã nói thì vừa to vừa lắm khiến mọi người xung quanh không ai chịu nổi.

Vốn chỉ là một người chỉ điểm bà ta giờ rất nhanh đã có vài người cùng chỉ điểm bà ta, trong đó tất cả người chơi chiễm chỗ đều đủ.

Đông Trùng một bên nhìn tình huống liền quay sang dò hỏi.

“Chị Nam, chúng ta cũng bắt buộc phải chỉ điểm đúng không?”.

Thành Nam tuy có hơi hoảng hốt nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, ở đây 12 người chơi thì đã có tới 9 người đều lựa chọn chỉ điểm bà cô Minh Ngọc nọ.

Nếu để cô phải quyết định, tất nhiên lựa chọn theo số đông là an toàn nhất, dù có thật sự xảy ra chuyện gì thì đó cũng là sự quyết định của mọi người.

Thành Nam cắn môi, Đông Trùng cũng nặng nề, ắt hẳn cậu cũng nghĩ về điểm này, tâm tính con người vốn là vậy.

Đúng lúc này chàng trai đeo kính Hoàng Lân cũng không giữ im lặng nữa mà lên tiếng. Cậu ta chỉ thẳng Trần Lực và nói.

“Tôi nghi ngờ cậu ta là sói tinh”!

Vẫn khốc khốc một câu ngắn gọn như vậy, Thành Nam không khỏi nhìn trai đẹp bên cạnh một hồi. Đông Trùng vốn đang không chắc chắn cũng chợt chỉ bừa vào một người và nói.

“Tôi cũng nghi ngờ cậu ta, cậu ta có thể là sói tinh”!

Trong nhóm người bất chợt có thêm vài luồng ý kiến trái chiều khiến mọi người hoang mang, những người bị chỉ điểm thì hơi bất ngờ hoặc phẫn nộ nhưng cũng không ảnh hưởng tới quyết định ban đầu là loại bỏ bà cô độc mồm độc miêng nọ.

Thành Nam ngẫm nghĩ một chút rồi cũng chỉ bừa một người cho có.

Rất nhanh đã qua 10 phút chỉ điểm, tiếng nói máy móc lại âm âm vag lên trong căn phòng.

“Xin chào mọi người, thân là trưởng làng tôi đã quan sát mọi người trong suốt quá trình chỉ điểm và tổng kết như sau:

- Người chơi Minh Ngọc: 9 phiếu!

- Người chơi Trần Lực: 1 phiếu!

- Người chơi Đông Thăng 1 phiếu!

- Người chơi Tinh Nhi 1 phiếu!

Ba người 1 phiếu nọ cũng lần lượt do trai đẹp đeo kính Hoàng Lần, cô và Đông Trùng chỉ điểm. Lòng bàn tay Thành Nam toát mồ hôi, nếu lựa chọn của bọn họ là sai…

Đông Trùng bên cạnh cũng bắt đầu rung chân liên tục, trái tim cậu đạp vang tới nỗi cô cũng nghe được, hoặc có lẽ đây chính là tiếng tim đập của cô.

Ánh sáng trong phòng chợt nhấp nháy liên hồi khiến người hoảng hốt, đi kèm sau đó là nhưng hình ảnh lập lòe về người phụ nữ lớn tuổi bị treo lên không trung, theo từng cái nháy đèn còn có thể thấy bà ta đang liên tục lắc lư giãy dụa .

Xung quanh cũng liên tục có tiếng la hét do bị hoảng sợ bởi cảnh tượng hãi hùng này.

Thành Nam nắm chặt nắm tay như muốn chảy máu, toàn bộ cơ thể cô giờ lạnh toát như vớt từ hầm băng ra ngoài. Thật sự chỉ hận bản thân không thể ngất xỉu tại chỗ ngay lúc này.

Rất nhanh tất cả ánh đèn trong phòng tối đen rồi lại sáng trở lại, tiếng khóc khô khan cùng âm thanh thở dốc vẫn liên tục vây quanh căn phòng.

Ai cũng chăm chăn nhìn vào vị trí ngồi của người phụ nữ trung niên bị loại kia, giờ đây chỉ còn trống không như thể chưa từng có người ngồi ở đó.

Còn chưa kịp hết bàng hoàng, âm thanh máy móc một lần nữa lại vang lên.

“Hiện tại trời đã tối, mời mọi người nhắm mắt đi ngủ”

Kèm theo sau là tiếng ró rít và sói hú kéo dài.