Chương 18: Không sao! có tôi ở đây rồi!

Tại biệt thự gia đình Mạc Từ...

”Ding dong!! Ding dong!!”

Lâm Sơn nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ. Tú Hoa đằng sau bấm điện thoại liên hồi.

-Hạ tiểu thư và Thuận công tử đến chơi à?- Anh quản gia từ trong nhà chạy

ra mở cổng.- Xin lỗi cô cậu, tôi đang dở việc trong nhà nên ra trễ, mong cô cậu thông cảm.

Tú Hoa xua tay:

-Không sao! Không sao ạ! Cứ xưng “anh” “em” là được rồi ạ. Hàn Dương có nhà

không anh? Bọn em hẹn học nhóm mà gọi điện cậu ấy không nghe máy ạ.

-Có mỗi tao hẹn đến nhà nó, mày cứ đòi đi theo. Mà học nhóm gì chứ? Mất công thiếu gia ta phải vác xe ra đón.

-2 em cứ vào nhà đã, Hàn Dương vẫn chưa thấy đi học về, anh sẽ tìm cách liên lạc với cậu chủ.- Anh quản gia mỉm cười.

Hoa và Sơn chưa kịp dắt chiếc 133s vào khu để xe cho khách thì 1 chiếc BMW

từ đâu lao vυ"t đến, từ trên xe, Vi và Hải Phong hớt hải bước xuống, đằng sau là anh của Y Linh.

***

-Hạ Vi? Thế còn cậu nhóc này?- Anh nhíu mày.

-Đây là Lục Hải Phong, bạn của em và Y Linh, cũng là hàng xóm nhà em. Cậu ấy nghe tin Y linh gặp nạn thì đề nghị cùng đi tìm...

-Thôi được, mấy đứa lên xe đi! Anh biết địa chỉ nhà Hàn Dương, chúng ta đến đó tìm.

Vi nghe vậy thoáng giật mình, nhưng vì bạn, cô mặc kệ, liền kéo Phong lên xe anh.

***

Sau khi nghe anh thuật lại sự tình, Lâm Sơn lập tức thét lớn:

-Tú Hoa, vào diễn đàn của băng nhóm, định vị GPS của Dương và Linh, khẩn

trương lên, nhiều khả năng đã bị bọn người của băng đối thủ chúng ta bây giờ bắt cóc rồi!

Hoa nheo mày, chuyện băng nhóm mà cậu dám nói trước mặt người ngoài, Vi và

Phong cùng trường biết rồi thì không tính, nhưng còn anh...

-Anh biết chuyện của Dark rồi, các em cứ làm đi, không phải lo!- Anh lạnh lùng.

-Vâng, em lúc nãy có định vị vị trí Dương và Linh rồi, ở hàng chả xiên lần trước.

-Lên xe anh, khẩn trương!

Anh nổ máy, chiếc BMW lao vun vυ"t trong bóng tối, đến hàng chả xiên. Hàng

đóng cửa rồi, anh nhấn chuông, chị chủ bước ra. Anh giơ ảnh nó ra:

-Từ chiều chị có thấy cô bé này cùng 1 thằng oắt nữa đến đây không?

-A... Các em là bạn 2 cô cậu đó hả. 2 người đó còn để quên đồ ở đây này!- Chị chủ đưa cặp nó và hắn cho anh, anh đưa lại cho Vi và Hoa, tiếp tục hỏi:

-Chị có biết chúng nó đã đi đâu không? 2 đứa đến giờ chưa về.

-Chị thấy cô bé đi vào ngõ, cậu kia thấy thế chạy theo, rồi chị mải làm cũng không để ý nữa! Ở đây có CCTV, các em có thể xem.- Chị chủ ngẫm nghĩ

rồi nhường đường cho chúng nó vào trong, rồi mở máy tính, những thước

phim hiện lên làm chị ta tái xanh mặt mày.

-Mẹ kiếp!- Anh giận dữ, mắt đυ.c ngầu.

Sơn đập tay xuống bàn:

-ĐM! Bọn Lead chứ còn ai vào đây! Tú Hoa, mày có nhớ địa chỉ căn cứ của chúng nó không? Lên diễn đàn cho anh em đến san phẳng, chúng ta ra đó trước!

-Được!- Hoa gật đầu rồi lại bấm điện thoại.

Chúng nó lên chiếc BMW rồi phóng đi, không quên cảm ơn chị chủ.

***

Tại căn cứ của Lead, căn phòng của trùm Lead...

-Nói! Mày nhốt thủ lĩnh chúng ta và cô bé đi cùng ở đâu?

-Tôi nói thật mà, tôi không biết! Tôi cho người bắt cóc chúng rồi đưa đến 1 nơi hoang

vắng, ngày mai mới đưa thằng oắt đến, còn con bé...

-CON BÉ LÀM SAO?- Anh giận dữ quát.

-Con bé... tôi cho tự xử...

”BỐP!”

Máu từ miệng tên trùm Lead tuôn trào, hắn ta không ngừng rối rít xin tha mạng.

-MẸ KIẾP!- Anh hét, mắt xám như muốn bóp chết thằng trùm đang run như cầy sấy trước mặt.

Cửa căn phòng bật mở, 1 tên đàn em của băng Dark bước vào báo cáo:

-Lâm Sơn, chúng em đã cho san phẳng căn cứ của bọn Lead rồi, anh còn gì sai bảo không?

-Tốt, giờ cho lùng khắp

cái vùng này xem thủ lĩnh đang ở đâu, chú ý vào những khu nhà bỏ hoang.

Tìm cho cẩn thận!- Tú Hoa thay lời Lâm Sơn đang đập phá trong kia. Là

bắt cóc thì chắc chắn thường là nhốt trong những khu bỏ hoang đổ nát rồi còn gì.

-Vâng!- Người kia lui đi.

Đoạn, cô quay ra nhìn Sơn:

-Mày cho người đưa ông ta về căn cứ, xử lý sau!

-Được.

***

Lúc ấy, tại khu xây dựng bỏ hoang...

Hắn nhìn cái cửa sổ kính, liền dùng thân mình, đập mạnh vào.

”CHOANG!!”

Cái cửa kính vỡ tan, những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào vai và tay hắn rớm máu.

Hắn đưa tay cọ vào những mảnh thủy tinh vỡ.

”Pực!” Sợi dây trói tay

hắn đứt ra, hắn cởi dây trói chân, đứng lên vươn vai 1 cái. Đầu hắn đau

điếng, tay chân rớm máu vì thủy tinh vỡ, nhưng hắn đâu có thấy nhằm nhò

gì?

Đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc vòng cổ được thiết kế riêng cho Dark, hắn mở mặt dây chuyền

ra, 1 hình chiếu hiện lên, đoạn hắn nhìn xung quanh rồi nói gì đó vào

cái mặt dây chuyền, nhếch miệng cười.

Thiết bị liên lạc bí mật cho người của Dark, thì ra cũng có lúc hắn cần dùng đến, chợt nhớ ra, hắn chạy đi tìm nó...

-Nào cô em! Ăn gì xinh

thế?- Tên đàn em của Lead vừa cười vừa chọc chọc vào người nó, đoạn xé

áo nó xoạt 1 cái, rách bươm, mặc cho nó nước mắt giàn giụa.-Cô em ngần

đấy thuốc mê chắc không cử động được rồi nhỉ.

-Thả cô ấy ra!

-Ồ! Chú em! Thoát được

rồi à? Qủa là thủ lĩnh của Dark, không thể coi thường!- Tên kia mỉm cười rồi hất nó xuống sàn, rút từ trong túi ra 1 cái dao gấp.

Nó ngước lên nhìn! Là hắn! Là hắn! Hắn đến cứu nó! Nó biết hắn sẽ đến cứu nó mà!

Nước mắt chảy dài. Nước mắt hạnh phúc...

Đôi mắt xám khói long lanh, long lanh...

Tên kia cầm dao lao vào người hắn.

”Xoẹt” Vai hắn ứa máu.

-Mẹ kiếp, tao cho mày cơ hội sống sót mà còn đ*o trân trọng. Coi như hôm nay mày ngu đi nhé.

”Bốp! Binh!! Bốp!!”

Tên bắt cóc biếи ŧɦái nằm gọn ở góc phòng, máu me be bét. Gục rồi?

Nó sợ tái mặt. Hắn bước đến, nhìn nó, mặt bỗng đỏ bừng.

Áo đồng phục bị xé rách bươm, lộ ra cơ thể với những đường cong hoàn mĩ, nước da trắng ngần như trứng gà bóc.

Hắn hít 1 hơi thật sâu,

trống ngực dồn dập, đoạn cởϊ áσ sơ mi đồng phục ra mặc cho nó, cài khuy

áo vào. Nó nhìn hắn, cơ bắp rắn chắc nhấp nhô, làn da màu đồng khỏe

khoắn. Mùi đặc trưng từ áo hắn khiến nó mặt đỏ bừng.

Lần thứ 2 được mặc áo của hắn, mà trái tim vẫn từng nhịp thổn thức, xuyến xao.

Hắn bước đến, nhẹ nhàng... Cả người nó nằm gọn lọn trong lòng hắn. Nó nhìn hắn, khuôn mặt đẹp như tạc.

”Tong!”- 1 giọt máu nhỏ vào mặt nó. Nó điếng người, mặt tái mét...

-Cô sợ máu?! Nhắm mắt vào! Không sao! Có tôi ở đây rồi!

Nó mỉm cười hạnh phúc, rúc vào lòng hắn, hít hà mùi hương, để hắn bế nó rời khỏi khu xây dựng bỏ hoang.

Trái tim nó, xót hắn bị đau mà vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm.