Chương 11

Trong hoàn cảnh cận kề sinh tử, nghe được giọng nói lạnh lùng nhưng đầy kiên định của Trịnh Minh Viễn, đột nhiên làm Thanh Tịnh cảm thấy như vừa tìm được một đường sống từ trong cái chết, lập tức mở to mắt nhìn anh.

Giữa chập trùng mưa cát, thần sắc của anh không hề thay đổi, không xuất hiện một tia sợ hãi hay hốt hoảng, chỉ trầm lặng tựa như một ngọn núi, oai hùng và uy vũ khiến người ta có cảm giác được trấn an.

Cô cố gắng mấp máy môi trả lời, tuy nhiên lại không thể nào tìm ra cách mở miệng. Đang loay hoay không biết làm cách nào thì một cánh tay cô ở trong cát đã bị Trịnh Minh Viễn chuẩn xác tóm lấy, sau đó một sức mạnh kinh hồn lập tức dội đến, lôi cô từ từ lên phía trên.

Ở bên dưới hố cát hút xuống, bên trên người đàn ông kia lại ra sức kéo lên, trên dưới hai bên giằng co, thành ra cánh tay Thanh Tịnh ở giữa liền phải chịu cơn đau đớn như da thịt bị ai xé toạc.

“Cố chịu đựng”. Thanh âm của anh vẫn trầm trầm, ngữ khí phảng phất như trời có sụp xuống thì cũng chẳng liên quan đến mình.

“Nếu không cứu được thì thôi đi”. Cả khuôn mặt cô đã trồi được lên cát, ra sức hít thở, tuy nhiên trên cao cát vẫn cứ đổ xuống với tốc độ chóng mặt như vậy, nếu Trịnh Minh Viễn còn cố chấp, e là ngay cả anh ta cũng sẽ phải chôn thây cùng cô ở nơi này.

“Cô quên à?”. Trịnh Minh Viễn siết chặt tay, hít sâu một hơi rồi dồn toàn lực, gầm lên một tiếng. Da thịt Thanh Tịnh bị kéo căng ra hết mức, đau đến cực điểm, sau đó cả người bỗng nhiên nhẹ bẫng, vọt lên như tên khỏi xoáy cát.

Giữa giới hạn mong manh của sinh và tử, rút cục vẫn chỉ là một người đàn ông vô cùng xuất chúng tên là Trịnh Minh Viễn đủ bản lĩnh lôi cô từ nơi chín phần chết một phần sống trở về, anh lạnh nhạt mở miệng: “Từ điển của tôi không có khái niệm ‘không thể’.

Bá đạo, hết sức bá đạo.

Nhưng mà cũng phải nhìn nhận một điều, Trịnh Minh Viễn có thể lực quá mức phi thường, anh ta không những có thể vật lộn với một xoáy cát như hố đen vũ trụ mà còn có thể làm được một điều tưởng như không thể, đó chính là chỉ cần dùng một tay cũng đủ sức kéo cả Thanh Tịnh lên.

Thanh Tịnh sau khi được lôi lên liền ôm chặt lấy người anh, ho sù sụ: “Cái đồ điên”

Trịnh Minh Viễn không thèm trả lời, chỉ ngay lập tức ôm ngang lấy người cô, chạy băng băng qua lớp cát.

Không hiểu anh làm cách gì mà chỉ một loáng sau đã không còn cảm giác cát rơi xuống đầu nữa, mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong một đoạn hành lang dài bằng đá.

Trịnh Minh Viễn đặt Thanh Tịnh ngồi xuống, giơ tay phủi phủi đống cát dính bết bát trên mồm miệng của cô, không quên cảnh cáo một tiếng: “Cô đúng là mới ăn phải gan cọp”

Lúc nãy cô vì quá kích động nên chửi anh ta một câu, không ngờ Trịnh Minh Viễn bụng dạ hẹp hòi, giờ phút đó mà cũng để ý mấy lời nói của cô. Thanh Tịnh vừa định há miệng giải thích thì Đinh Nhật đã lao tới, đưa cho cô một chai nước: “Tịnh, không sao chứ”

“Em không sao”. Cô khó khăn chớp chớp mắt, lại nghiêng đầu sang một bên khạc ra một nắm cát trong miệng, ho khù khụ: “Khϊếp quá”

“Còn sống là tốt rồi”. Võ Hoành cất giọng ồm ồm: “Mạng cô lớn đấy, được đại ca hốt từ quỷ môn quan trở về”

Thanh Tịnh cười hì hì, lúc nãy cô biết rõ bản thân mình đã rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, cũng không dám hy vọng có thể tiếp tục sống. Không ngờ, Trịnh Minh Viễn trước đây lạnh lùng tàn ác với cô như vậy, vậy mà trong lúc nguy cấp vẫn quyết định liều mạng cứu cô, cô không cảm ơn anh ta thì thôi, còn rủa anh ta bị điên.

“Xin lỗi anh Viễn”. Thanh Tịnh khôi phục lại vẻ mặt nịnh nọt, phủi bụi cát trên người Trịnh Minh Viễn: “Mạng này của tôi là do anh cứu, anh là ân nhân suốt đời suốt kiếp của tôi. Lúc nãy tôi ăn nhiều cát quá nên đầu óc bị ngu, lỡ miệng mắng anh, anh bỏ qua cho tôi nhé”

“Nói nghe dễ thế?”

“Hay là sau khi trở về, tôi tự xuống hầm chịu phạt, nhịn cơm một ngày một đêm để hối lỗi, lần sau không dám nữa, anh thấy có được không?”. Thanh Tịnh nhìn anh đầy ấm ức.

“Tôi cho rằng cắt lưỡi của cô tiện hơn, một phát nhanh gọn”

Lúc nãy còn sống chết cứu mạng cô bằng được, khiến cho Thanh Tịnh cảm động ứa nước mắt. Bây giờ thì hùng hồn tuyên bố cắt lưỡi cô một phát nhanh gọn, dọa cô sợ chết khϊếp cái tên ác ma này.

“Đừng… đừng”. Thanh Tịnh rối rít phân trần: “Tôi biết sai rồi, biết sai rồi. Đại ca bình tĩnh. Cho tôi cơ hội lập công chuộc tội nhé, đại ca, nhé”

Đám Võ Hoành, Vĩnh Tuân nhìn cô nịnh nọt Trịnh Minh Viễn dẻo quẹo, ai nấy đều phải nín bụng nhịn cười. Không khí đang căng như dây đàn sau khi thoát được mấy lần chết trong Kim Tự Tháp này, cũng vì người con gái lanh lợi ấy mà đột nhiên giãn ra.

Trịnh Minh Viễn hừ lạnh một tiếng: “Đọc văn tự trên phù điêu, xảy ra sai sót gì, tôi cắt lưỡi cô đầu tiên”

“Vâng, vâng, tôi đọc ngay”. Thanh Tịnh nói xong, vội vàng đứng lên, cầm đèn pin soi những bức phù điêu khắc đầy trong hành lang này.

“Đây là nơi thần Amentet, nữ thần chết ngự trị, người bảo vệ giấc ngủ của Pharaoh Khaba, những của cải ở lăng mộ này đều là vật hiến tế, dâng tặng cho các vị thần linh ở bên kia thế giới. Bất cứ người nào dám đi qua hành lang này, quấy nhiễu giấc ngủ của Pharaoh, cánh cửa tử thần sẽ giáng xuống đầu người đó”

Cô đọc xong, lại chậm chạp giải thích: “Những chữ tượng hình ở hành lang này được khắc tỉ mỉ hơn những bức phù điêu ngoài kia, văn tự giăng khắp nơi là những ký hiệu để dẫn đưa người chết đến thế giới bên kia, cũng có nghĩa người xưa muốn chúng ta biết rằng: nếu đi qua đoạn hành lang này thì chỉ có vào chứ vĩnh viễn không thể ra được”.

“Mẹ kiếp”. Võ Hoành không nhịn được, buột miệng chửi: “Đây là nơi quỷ quái gì mà chỗ nào cũng thấy viết chữ đe dọa người khác vậy”

“Người xưa không dọa đâu”. Tạ Vĩnh Tuân nhàn nhạt cất giọng: “Mày không thấy bọn Ravic chết không kịp ngáp đấy à?”

Nói đến Ravic, Thanh Tịnh mới nhớ ra chuyện lúc nãy, không hiểu bọn chúng xảy ra chuyện gì mà trong vòng vài phút, quá nửa đàn em của hắn thiệt mạng một cách kỳ lạ như vậy. Rõ ràng sau khi hai bên giương súng vào nhau, lửa bùng lên bất ngờ nên chưa bên nào nổ súng, cũng có nghĩa là người của Trịnh Minh Viễn không gϊếŧ chết người của Ravic, vậy tại sao đàn em của hắn lại chết?

Cô lên tiếng hỏi: “Tại sao Ravic lại chết vậy? Lúc lửa tắt, tôi nhìn thấy bọn chúng nằm la liệt dưới sàn, người nào cũng đều ộc máu mắt máu mũi”

Đinh Nhật tốt bụng giải thích: “Bọn chúng bị trúng độc”

“Trúng độc? Chẳng lẽ bọn chúng sờ đến số vàng trong rương, vô tình kích hoạt chức năng phóng độc kim loại?”. Thanh Tịnh đột nhiên nhớ đến lúc bọn họ tìm cách thoát khỏi ma trận cát, Trịnh Minh Viễn có nói một câu: Không được đυ.ng vào châu báu.

“Đúng thế. Ravic muốn hại chúng ta, nhưng chính hắn lại bị lòng tham của mình hại chết. Đại ca cho hắn đi cùng đến tận đó, chẳng qua là để hắn tự chui đầu vào rọ”

Tạ Vĩnh Tuân bổ sung thêm: “Phải có người đυ.ng vào đống châu báu thì cát mới đổ xuống, mà cát đổ xuống thì chúng ta mới trèo lên được nơi này”

Hóa ra là vậy. Cô vốn biết trước Trịnh Minh Viễn sẽ để Ravic chết thay mình, nhưng bây giờ nghe mọi người giải thích, Thanh Tịnh mới nhận ra Trịnh Minh Viễn rõ ràng không hề ép Ravic làm kẻ thế thân, mà chính hắn đã tự nguyện chọn con đường đó. Hắn vì tham lam nên kích hoạt chức năng phóng hỏa để gϊếŧ bọn họ, muốn một mình độc chiếm kho báu. Đáng tiếc, người Ai Cập cổ đã dùng số vàng bạc đó làm vật hiến tế, nghĩa là không một ai có thể mang chúng đi, đυ.ng vào chỉ có con đường chết.

Ravic chết vì lòng tham của chính mình. Mà Trịnh Minh Viễn thì vĩnh viễn cao tay hơn hắn cả mười bậc. Với một kẻ thông minh có thừa như anh ta, Ravic có thủ đoạn đến đâu cũng chỉ như một con kiến trong bàn tay của Trịnh Minh Viễn mà thôi.

Thanh Tịnh vô thức quay đầu nhìn về phía anh, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cảm xúc phức tạp. Trịnh Minh Viễn không quay đầu lại cũng phát hiện ra có người đang nhìn chằm chằm mình, anh không thèm để ý đến cô mà chỉ thờ ơ mở miệng: “Nhật, hành lang này dài bao nhiêu mét?”

Đinh Nhật mở bản đồ 3D ở smartwatch, đọc lệnh đo chiều dài, sau đó trả lời: “Đại ca, hành lang này dài hơn bốn mươi mét, bên dưới đúng là lăng mộ của Khaba”

“Đi thôi”. Anh lạnh lùng đứng lên, cầm chặt khẩu súng trong tay: “Đoạn hành lang này ắt hẳn nguy hiểm, mọi người đi phía sau. Không có lệnh của tôi, không ai được đυ.ng vào vách đá”

“Rõ, đại ca”

Đoàn người bắt đầu đi vào trong lăng mộ chính, Trịnh Minh Viễn dẫn đầu, theo sát phía sau là Thanh Tịnh, Đinh Nhật, Võ Hoành và Tạ Vĩnh Tuân. Hành lang này bốn phía đều bằng đá giống như hành lang nối tầng một và tầng hai, tuy nhiên các vách xuất hiện nhiều hình vẽ hơn, và đặc biệt, cứ di chuyển được năm mét thì bên trên lại hạ xuống một cánh cửa đá, hoàn toàn ngăn cách bọn họ với khu tầng hai.

Năm mét đầu tiên, nghe tiếng đá hạ xuống, thần kinh của ai nấy đều căng lên như dây đàn, tuy nhiên vì vị đại ca đi đầu tỏ ra không hề nao núng, cho nên tất cả đàn em đi theo cũng phải bình tĩnh theo anh: “Tầng hai không đi được nữa, ở trong này chắc hẳn phải có đường ra khác”

Thanh Tịnh gật đầu: “Trước tôi cũng có đọc một ít tài liệu, trong tài liệu đó nói, bởi vì vương triều lo sợ bí mật của kim tự tháp bị tiết lộ cho nên các công nhân xây dựng lăng mộ đều bị gϊếŧ chết hoặc nhốt ở đây. Bọn họ sớm biết sẽ bị gϊếŧ nên trong quá trình xây dựng đã lén lút làm một lối đi khác để ra khỏi kim tự tháp”

Võ Hoành là kiểu người hữu dũng vô mưu, anh ta sờ vào hông quần mình, hùng hổ nói: “Mọi người yên tâm, nếu không ra được thì tôi có mang bom đây. Tôi không tin không đánh sập được cái kim tự tháp khỉ gió này để tìm được đường ra”

Đinh Nhật cất tiếng móc mỉa: “Anh thử đánh sập bằng bom xem chúng ta có phải là người chết đầu tiên không. Đá trên tầng là dạng đá nguyên khối đấy”.

Thanh Tịnh thấy mấy ông sát thủ này bình thường thì lạnh lùng như cục đá, bây giờ ở trong hoàn cảnh nguy hiểm không có đường thoái lui như vậy mà vẫn đùa được, bỗng dưng lại hơi buồn cười.

Ai bảo sát thủ thì chỉ có đâm đâm chém chém, ai bảo bọn họ máu lạnh vô tình? Bọn họ vẫn có tình người, chẳng nói đâu xa, Trịnh Minh Viễn vừa xả thân cứu cô một mạng đó thôi.

Đang định nói thêm mấy câu thì đột nhiên Trịnh Minh Viễn giật mạnh tay cô, lôi cô nằm xuống, bọn Võ Hoành cũng phản xạ nhanh như chớp, cuộn người lăn mấy vòng.

Từ trong các vách tường không biết đặt cơ quan gì mà phóng ra hàng trăm mũi tên, các mũi tên này đã ẩn trong đá hàng nghìn năm nhưng đầu tên vẫn sắc nhọn, bay ra cắm phầm phập vào vách đá đối diện.

Thanh Tịnh tròn mắt kinh ngạc, muốn há miệng kêu lên thì phía trên trần lại xuất hiện tiếng ròng rọc kim loại khởi động, sau đó là hàng chục chiếc nỏ lên sẵn dây cót, nhắm xuống phía bọn họ.

Trái phải, trên dưới đều có cơ quan. Người xưa chắc chắn muốn trừng phạt những kẻ xâm phạm lăng mộ, biến bọn họ thành nhím.

“Cẩn thận”. Võ Hoành gầm lên, bất chấp nguy hiểm lăn về phía Trịnh Minh Viễn.

“Bắn đi”. Anh vừa ra lệnh, vừa nhanh như cắt rút súng ra, bắn túi bụi về phía các mũi tên đang lao đến. Bọn Vĩnh Tuân và Đinh Nhật cũng đồng loạt nổ súng, đạn chạm vào thép ở đầu mũi tên, tóe ra mấy tia lửa rồi găm vào vách đá.

Hết một đợt bắn tên, ròng rọc lại tiếp tục chuyển động, trên trần lại xuất hiện cả trăm chiếc nỏ khác.

Đây là loại bẫy liên hoàn, cung tên sẽ bắn cho đến khi hết một vòng ròng rọc, nhưng để chạy hết một vòng thì sẽ có cả nghìn cung tên. Súng đạn của bọn họ lại có hạn, lại ở trong không gian hẹp thế này, thực lực vốn không thể so bì được với loại bẫy của người cổ.

Mồ hôi lạnh trên trán mọi người lập tức túa ra, bị dính cạm bẫy liên hoàn trong hành lang không có đường tiến cũng chẳng có đường lùi như thế này, tình cảnh bỗng chốc trở nên nguy nan hơn bao giờ hết, cảm giác như chính mình bị nhốt trong một chiếc hộp không có lối thoát, xung quanh thần chết cầm lưỡi hái chực chờ bủa vây.

“Đại ca”. Tạ Vĩnh Tuân xưa nay luôn bình tĩnh nhất trong đám đàn em của Trịnh Minh Viễn, cuối cùng cũng không giấu nổi nét căng thẳng trên khuôn mặt, trán anh ta lấm tấm mồ hôi, quay đầu gọi tên đại ca mình

“Bình tĩnh”. Trịnh Minh Viễn gườm gườm nhìn ròng rọc trên trần, kiên nhẫn nhắc lại hai chữ.

Lúc này, ròng rọc đã chạy gần xong một vòng, nỏ gắn trên đó cũng bắt đầu căng dây, từng mũi tên sắc nhọn chĩa thẳng xuống đầu đám người đứng trong hành lang, chuẩn bị nhắm bắn.

Cảm giác bất lực chờ chết khiến cho Thanh Tịnh run lẩy bẩy, đầu gối mềm nhũn không thể đứng vững. Trên bản đồ 3D vẽ rất rõ hành lang này phải đi thêm hai mươi mét, mà trong hai mươi mét này đều có bẫy liên hoàn tứ phía, bọn họ không thể chạy nhanh đến mức có thể thoát được khỏi cơn mưa mũi tên, càng không thể dùng súng máy đối phó với ròng rọc bằng sắt thép kia được, giây phút này có lẽ chỉ có thể bó tay chờ chết.

“Trịnh Minh Viễn, hãy làm gì đi”.

Cô thầm cầu khấn trong lòng, lại quay sang nhìn bọn Võ Hoành như muốn níu kéo một tia hy vọng cuối cùng. Thế nhưng, giờ phút ấy tất cả mọi người đứng trong hành lang đều im lặng đến mức không nghe nổi tiếng ai hít thở, ngay cả Đinh Nhật lúc nguy cấp đứng trong biển lửa ở tầng hai vẫn khuyên cô “mấy thứ bẫy cổ lỗ sĩ này không nhằm nhò gì với đại ca, yên tâm”, bây giờ sắc mặt cũng tái xanh tái mét.

Khoảnh khắc chờ bị mũi tên cắm xuống người đó, thời gian như ngưng đọng lại ngay trong hành lang trùng trùng cạm bẫy, không khí căng thẳng đến mức có thể khiến thần kinh của mọi người đứt gãy bất cứ lúc nào. Đúng lúc tất cả mọi người đều đã xác định phải bỏ xác lại ở nơi này, đột nhiên Trịnh Minh Viễn gầm lên một tiếng:

“Chạy bên dưới”

Thanh Tịnh đang nhắm mắt chờ chết cũng ngay lập tức mở ra, trên trần ròng rọc đã chạy sắp đủ một vòng, Trịnh Minh Viễn thì nhanh như chớp đạp chân vào hai bên hành lang nhảy lên, hai tay cầm hai móc móng, bắn đầu bốn cạnh dính chặt vào trong vách đá.

Nhìn thấy anh ta di chuyển với tốc độ khủng bố hệt như một con báo dũng mãnh trong bóng đêm, cô không nén nổi kích động mà há hốc miệng kinh ngạc. Anh ta, làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn lại gần ròng rọc để lấy thân mình hứng tên, mở đường máu cứu mọi người?

Rất nhanh, chỉ ít phút sau đó, Thanh Tịnh đã có câu trả lời.

Trịnh Minh Viễn thân thủ quá mức linh hoạt, hành động cũng quá mức kinh người, chỉ trong vòng đúng hai giây còn lại để ròng rọc hoàn thành xong một vòng, dây thép buộc móc móng trong tay anh ta đã chuẩn xác kéo thành một đường song song, buộc chặt đường ray trên trần khiến cho tên không thể bắn ra được, sau đó nghiến răng gồng sức kéo mạnh một cái.

Thì ra, Trịnh Minh Viễn chần chừ chính là chờ thời cơ này, ròng rọc chạy gần hết một vòng thì nỏ cũng hiện ra hết, nếu đúng thời khắc đó khống chế được toàn bộ đường ray thì dù có chạy sang đầu hành lang bên kia cũng sẽ không bị dính tên.

Chỉ cần ròng rọc chưa chạy đủ một vòng thôi, bọn họ có thoát được mười lăm mét thì năm mét phía sau vẫn trúng tên như thường.

Nghĩ đến đây, Thanh Tịnh không khỏi sùng bái ngập ngụa trong lòng, nhìn Trịnh Minh Viễn xử lý tình huống, chuyển nan thành nguy một cách đầy ngoạn mục. Đầu óc của anh ta quả là bất phàm, tính toán chuẩn xác đến từng giây từng khắc, không hổ danh là đại ca xã hội đen khiến người nào nghe đến tên cũng phải kinh hồn bạt vía!!!

Cùng lúc này, ở bên dưới, Tạ Vĩnh Tuân cùng mọi người quan sát hành động của Trịnh Minh Viễn không dám rời mắt, thấy vậy liền ngay lập tức hét to: “Chạy”.

Đinh Nhật cũng không nói không rằng nửa câu, kéo tay Thanh Tịnh chạy thục mạng bên dưới đà di chuyển của Trịnh Minh Viễn.

Ròng rọc bằng thép được gắn vào trần hành lang cả nghìn năm, trọng lượng ít nhất phải vài tấn trở lên, vậy mà dưới sức mạnh kinh hồn của Trịnh Minh Viễn cùng với chỉ mỗi hai đoạn thép buộc móc móng, tất cả đường ray đều rung lên bần bật, tiếp theo đó đinh ốc gắn cố định cũng không chịu được mấy hồi liền bung ra lả tả, sau đó, từng mảng thép trên đường ray bật tung ra.

Tiếng sắt thép rơi xuống va chạm với nền đá trong hành lang kín phát ra những tiếng kêu vô cùng đinh tai nhức óc, tuy nhiên giờ phút này âm thanh điếc tai ấy lại khiến cho thần kinh đang căng của mọi người đột nhiên trùng xuống, Thanh Tịnh còn nghe rất rõ ràng Đinh Nhật đang chạy ở bên cạnh cũng phải lén thở phào, tâm trạng ai nấy hết thảy đều cảm thấy được trấn an.

Võ Hoành chạy đến đầu hành lang bên kia liền quay đầu gào lên: “Đại ca, mau lên”

Lúc này, hai tay Trịnh Minh Viễn vẫn quấn chặt dây thép buộc móc móng, anh dồn sức gầm lên một tiếng, toàn bộ cơ bắp trên người nổi lên cuồn cuộn sau lớp áo sơ mi đen, ngay sau đó là tiếng “ầm ầm” như sấm nổ của toàn bộ hệ thống ròng rọc rơi xuống.

Khung cảnh trong hành lang bằng đá khi ấy trở nên hoành tráng hơn cả phim điện ảnh, Trịnh Minh Viễn ngầu chưa từng có, đặc biệt nhất là ánh mắt của anh sau khi trải qua mấy hồi gian nguy đều hiện rõ một vẻ điềm nhiên cố hữu, giống như dẫu trời có sụp xuống thì cũng chẳng liên quan đến mình. Hoặc là, trời có sụp xuống thì người đàn ông ấy vẫn thừa đủ bản lĩnh để chống đỡ.

Thanh Tịnh kích động đến nỗi suýt chút nữa thì buột miệng kêu lên: Mẹ kiếp, Trịnh Minh Viễn, hóa ra trong giờ khắc quyết định anh vẫn không làm tôi thất vọng.

Tuy nhiên, vì cô sợ bị anh ta đe dọa cắt lưỡi giống như lúc mới thoát khỏi ma trận cát ở tầng hai cho nên chỉ dám nghĩ trong bụng, không dám thốt ra miệng lấy nửa lời.

Sau khi xử lý xong đám ròng rọc xong xuôi, Trịnh Minh Viễn mới thu lại móc móng rồi đi lại phía bên này. Tạ Vĩnh Tuân chạy đến, cung kính đỡ lấy hai đoạn dây thép móc móng trên tay anh, nghiêm cẩn cất giọng:

“Đại ca, anh không sao chứ?”

“Không sao”. Trịnh Minh Viễn bình thản trả lời, ánh mắt anh quét qua tất cả mọi người đứng trong hành lang, sau đó dừng trên người Thanh Tịnh. “Mọi người có ai bị thương không?”

“Đại ca, bọn em không sao”.

“Tôi không sao”

Tất cả mọi người dưới sự bảo bọc của anh đều không hề hấn gì, trong lúc đối diện với ròng rọc đầy nỏ chứa tên, tất cả đều xác định sẽ bị các mũi tên xuyên cho thành nhím, vậy mà trong đường chết vẫn được tìm được một hy vọng sống, một mạng này là do chính Trịnh Minh Viễn nhặt bọn họ từ quỷ môn quan trở về.

Đám người của Ravic thì khỏi phải nói, chứng kiến cảnh anh một thân một mình đối phó với ròng rọc chứa hàng trăm chiếc nỏ lại càng khϊếp sợ lẫn ngập ngụa sùng bái, bọn chúng thấy Trịnh Minh Viễn quay lại đã hỏi thăm tình hình của mọi người, liền quỳ xuống:

“Anh Trịnh, đại ca Trịnh, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Từ giờ về sau hãy cho bọn tôi đi theo anh, ơn cứu mạng này bọn tôi sẽ dùng chính tính mạng mình để trả cho anh. Anh Trịnh, xin anh cho bọn tôi đi theo”

Trịnh Minh Viễn khoát tay, tỏ ý không cần bọn họ quỳ: “Đứng dậy đi, ra được khỏi kim tự tháp này rồi tính”

“Vâng, anh Trịnh”

Nói xong, Trịnh Minh Viễn tiếp tục dẫn đầu đoàn người đi thêm một đoạn nữa, hết hành lang chứa đầy phù điêu thì trước mắt liền hiện ra một không gian rộng lớn khác. Đinh Nhật nhìn bản đồ 3D trên tay, thấp giọng nói: “Đại ca, đây chính là tầng ba”

Cuối cùng cũng đến được tầng 3. Vượt qua trùng trùng nguy hiểm cũng tới được lăng mộ chính của Khaba. Mẹ kiếp!!!

Tầng ba của Kim Tự Tháp cũng là một khoảng không gian rộng lớn giống như đài tế, tuy nhiên xung quanh có rất nhiều tượng binh lính bằng vàng canh giữ, bốn phương lại có bốn con hạc cũng bằng vàng đứng xoay lưng về các hướng Đông – Tây – Nam – Bắc. Khi soi đèn pin xuống sâu hơn, liền phát hiện ra ở giữa những con hạc đó là một cỗ quan tài bằng ngọc xanh.

Đây có lẽ chính là quan tài của Khaba, vị vua truyền thuyết của vương triều thứ ba, Pharaoh vĩ đại của thần dân Ai Cập

Tạ Vĩnh Tuân bất chợt cất giọng: “Đại ca, kia rồi. Chính là nó”

“Quan tài của Khaba”. Một người kích động kêu lên.

Giây phút nhìn thấy màu xanh của cỗ quan tài lấp lánh dưới ánh sáng, hầu như tất cả mọi người đều kinh động đến mức sững sờ không sao tin được, đặc biệt là Thanh Tịnh, mồm miệng há to như có thể nhét vừa cả một quả trứng ngỗng, ít lâu sau mới có thể thốt lên: “Đúng… đúng rồi. Chính là quan tài, quan tài bằng ngọc xanh nguyên khối. Ôi mẹ ơi… những thứ này trị giá gấp mấy lần đống châu báu ở tầng hai”

Vàng bạc châu báu ngoài kia chẳng qua chỉ là đồ trang sức mỹ nghệ, nhưng ở bên trong lăng mộ chính của Khaba, tất cả đều đúc bằng vàng nguyên khối, riêng chiếc quan tài kia đã trị giá bằng cả một kho tàng khủng bố. Nếu đem được những thứ này ra thế giới bên ngoài, đảm bảo bọn họ có thể mua được cả một nửa thủ đô Cairo.

Pharaoh Khaba đúng là quá mức khoa trương, đã chết rồi mà còn chôn theo nhiều đồ tùy táng có giá trị dã man như vậy. Hơn nữa, ông ta còn sắp đặt đủ loại cạm bẫy, hại bọn họ phải đổ biết bao mồ hôi và cả máu tươi mới có thể đến được nơi này.

Võ Hoành nhìn thấy khung cảnh hoành tráng trong lăng mộ chính, liền chửi bậy một tiếng: “Con bà nó, tốn bao nhiêu công sức, cùng cũng tìm ra”

“Đại ca, để em đi trước kiểm tra”. Vĩnh Tuân quay lại nhìn Trịnh Minh Viễn: “Gần đó nhất định có nguy hiểm”

“Không cần”. Giữa một đám người mắt tròn mắt dẹt nhìn quan tài của Khaba, chỉ có mình Trịnh Minh Viễn bày ra thần sắc lạnh lùng, hệt như đống của cải này chẳng có một chút giá trị nào trong mắt anh ta, lãnh đạm cất giọng: “Tất cả lùi về phía sau”.

———