Chương 1: Vừa Xuyên Không Đã Ở Lãnh Cung

_Alô, mẹ vừa nói gì vậy? Con không nghe thấy.

"Típ típ... "

Quay ra nhìn thì ra mình đang ở giữa đường, chuẩn bị chạy qua nhưng đã không kịp rồi. Chiếc xe ôtô đó đang đi tốc độ cao nên cũng không phanh kịp. Thế là đâm vào cô, cô bị bay ra khá xa và chiếc điện thoại bị tuột ra một bên. Lúc này cả người chảy nhiều máu ra, tiếng xe cấp cứu đang đến. Nhìn như là không thể cứu được nữa rồi.

Đang mới 22 tuổi mà đã mất đi chẳng rất đáng tiếc sao. Tuổi thọ thật ngắn.

......................

_Nương nương, Người tỉnh dậy đi. Nương nương...

Nghe thấy tiếng gọi, cô chợt mở mắt ra. Thấy một cô gái đang nhìn mình.

_Đây là đâu? Chẳng nhẽ là ở Âm phủ?

_Nương nương, đây không phải Âm phủ mà là Lãnh cung. Người quên rồi sao?

_Lãnh cung? Tôi nhớ là tôi bị xe tông rồi.. rồi....(Lấy tay ra đập nhẹ cái đầu)

_Người sao vậy? Chẳng nhẽ thức ăn có độc? (Cô ấy đưa tay ra đổ bát cơm)

Bình tĩnh lại tinh thần rồi hỏi cô ấy :

_Cô là ai vậy?

_Nương nương, nô tỳ là Bán Hạ đây. Người có chỗ nào không khỏe sau?

_Không có. ( nghĩ "Đây là lãnh cung, chẳng nhẽ là xuyên không như trong phim. Hơn nữa chắc là cung đấu đây. Phải hỏi cho rõ mọi chuyện đã" ). À mà sao tôi lại bị bắt vào lãnh cung vậy?

_Người sao quên nhanh thế. Rõ ràng là bị Hoàn phi vu oan giá hoạ mà. ( Bực tức)

_À.. Có lẽ bát cơm đó có vấn đề nên tôi quên hết mọi chuyện rồi. Cô có thể kể lại cho tôi không?

_Vậy được. ( Miễn cưỡng chấp nhận )

Ngồi nghe Bán Hạ nói. " Cô là con gái duy nhất của Tưởng gia - Tưởng Kỳ Kỳ. Cha là một vị Tướng quân ở biên cương. Hồi còn nhỏ được theo cha vào cung ở một thời gian nên quen biết Thái tử Nguyên Hộ - Hoàng thượng hiện tại. Lúc đó Thái tử nói khi lớn lên sẽ lấy nàng hoàng hậu hắn. Rồi khi lớn lên hắn đã làm như đã nói. Vì là vua một nước nên hắn phải nạp thêm phi tần. Không lâu sau đã bị Hoàn phi vu oan là bỏ độc vào trong đồ ăn cô ta. Lúc đó nhân chứng đều có đầy đủ nên Hoàng Thượng đã tin tưởng cô ta đầy Người vào Lãnh cung. Và cũng cắt chức vị Tướng quân của cha Người, cho Lý tướng quân - Cha Hoàn phi thay thế. "



Nghe đến thế mà tức. Nếu tên Hoàng thượng đó thật sự yêu Tưởng Kỳ Kỳ thì sao lại không chịu tin cô ấy một chút chứ. Nếu như đã được sống lại thì cô sẽ giúp nguyên chủ hàm oan. Nhưng quan trọng là làm sao để được ra đây trước đã?

Cũng may thay, vừa cầu mà ông trời đã giúp. Bên ngoài có vài cung nữ và thị vệ đi vào bảo Người thay đồ và đi được rồi. Cảm giác này thật thấy vui, nhưng mà lại phải tranh tranh đấu đấu với mấy vị phi tần đó thật mệt.

Vừa về đã đi gặp Hoàng thượng. Đến An Tứ Hạ- nơi Hoàng thượng ở, vừa bước vào ngẩn đầu lên nhìn thì thấy hắn thật đẹp trai và có chút lạnh lùng. Cả người như chìm vào sắc đẹp làm cô quên luôn cả nghi lễ. Bán Hạ kéo kéo tay áo cô thì mới tỉnh táo lại.

_Thần thϊếp thỉnh an Hoàng thượng.

_Vào Lãnh cung được mấy ngày mà quên luôn nghi lễ rồi, có cần mời Ma ma dạy lại không?

_Không cần. ( Đúng là đẹp trai thiệt nhưng tính cách này không ưa).

_Ngồi xuống đi.

Vốn không muốn ở nhưng hắn là Hoàng thượng đó, chỉ đành nghe lời thôi. Cô vừa ngồi xuống thì hắn bỗng nói :

_Sao lần này Trẫm cảm thấy nàng như khác hơn trước vậy.

_Có sao? Khác chỗ nào chứ ?

_Không phải lúc trước vừa làm Hoàng Hậu chưa lâu nàng đã rất kiêu căng sao?

Cô bất ngờ khi nghe hắn nói vậy,nên quay ra chỗ Bán Hạ hỏi nhỏ :

_Có thế thật sao, Bán Hạ?

Bán Hạ cũng nói nhỏ:

_Đúng vậy. Vì nô tì sợ Người lại chửi nô tì nói nhiều nên không nói.

_Đợi về ta tính sổ với ngươi. ( nói nhớ và chỉ tay qua đó)

Quay lại chủ đề của Hoàng thượng.

_Hoàng thượng, quá khứ là quá khứ, nhắc lại cũng đâu có ích gì chứ. Nếu chỉ là nói mấy việc này thôi, vậy thần thϊếp xin cáo lui trước.

_Nàng...



Người vội đi về, không ngoảnh đầu lại nhìn hắn một cái. Hắn tức giận đứng lên.

_Nàng đúng là không coi Trẫm ra gì mà. Tam Phúc, truyền ý chỉ của Trẫm là Hoàng Hậu vừa từ Lãnh cung về cần phải nghỉ ngơi 10 không cần ra ngoài, mọi việc cứ để Hoàn phi lo liệu.

_Vâng, Hoàng Thượng. ( Tam Phúc)

......................

Trường Nghi Điện - nơi Hoàn phi ở.

_Xảo Nhi, ngươi nói xem cô ta vừa từ Lãnh cung về đã chọc giận Hoàng Thượng. Liệu bây giờ còn có ai chống đỡ cho cô ta không?

_Nương nương, Người nói gì đều phải. Hiện giờ cô ta chẳng qua là chỉ còn danh hiệu Hoàng Hậu mà thôi.

_Đúng rồi, người mang chút canh bồi bổ đi cho cô ta để tham dò một ít đi.

_Vâng.

Tử Hàm Điện - nơi Hoàng Hậu ở.

Đang ngồi ăn chút gì mà Xảo Nhi đến.

_Hoàng Hậu nương nương, nương nương nhà nô tì bảo nô tì mang ít canh bổ cho Người để tỏ lòng nhớ nhung nương nương.

_Vậy sao. Hoàn phi có lòng rồi. Bổn cung sẽ dùng ngay. Bán Hạ, ngươi tiễn Xảo Nhi về đi.

_Vâng, nương nương.

_Vậy nương nương dùng từ từ. Nô tì cáo lui đây.

Ngồi đợi một lúc Bán Hạ về.

_Bán Hạ, đem canh này đi đổ đi. Uống vào sợ hại thân thể.

_Vâng.

Bán Hạ liền đem canh đi đổ và Người cũng không ăn nữa.