Chương 11: Bí Mật Của Giáo Bá [9]

Ưmm~

Ánh nắng chiếu vào người Chu Lộc, làm cậu nhíu mài, hôm nay không có tiếng báo thức quen thuộc, nhưng Chu Lộc vẫn theo thói quen mà thức dậy.

Vừa ngồi dậy *crắc* một âm thanh đáng ngờ phát ra từ phía eo của cậu, và một cơn đau dữ dội đến từ một nơi khó nói.

Chu Lộc bị đau đến tỉnh táo luôn, đầu xoay mòng mòng nhìn xung quanh, khi nhìn đến một khuôn mặt điển trai ở kế bên thì Chu Lộc mới nhớ ra.

A hôm qua mình vừa mới tình một đêm với Từ Dụ, Đm, thật kí©h thí©ɧ, nhìn sang khuôn mặt điển trai đang an giấc, Chu Lộc hơi bực bội, đạp hắn một phát.

"Ư.." Từ Dụ bị đạp một phát liền mở mắt ra, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Chu Lộc khóe mắt còn ửng hồng mà liếc hắn, đôi môi bị tra tấn hơi rách, trên người không một mảnh vải, nơi hai hạt đậu có vài dấu răng đáng ngờ.

Chu Lộc nhìn theo hướng Từ Dụ, thấy được dấu vết hắn để lại, tức giận quát:

"Má nó cậu là chó hả, cắn sưng như vậy rồi sao tôi mặc áo được đây"

Từ Dụ cười gian xảo: "Khỏi mặt là được"

Chu Lộc đỏ mặt: "Cút"

Từ Dụ: "Rồi rồi, em đi vệ sinh cá nhân đi, tôi đi làm đồ ăn sáng"

Chu Lộc hừ một tiếng, đợi Từ Dụ ra khỏi cửa mới chạy vào nhà wc, trên người và chổ kia đã không còn dấu vết khả nghi gì, dĩ nhiên là đã được Từ Dụ rữa sạch vào hôm qua.

"Hệ thống, hệ thống mày đâu rồi"

"Chuyện gì"

Hệ thống vẫn lạnh nhạt như vậy nhưng hình như Chu Lộc nghe ra giọng điệu nó hơi quái gỡ.

"Bộ mày có chuyện gì khó ở hả, hay là thất tình"

"Ký chủ cậu nên đi mua thuốc bổ não về uống"

"Đm nặng lời quá đó~ tau đùa tí thui mà"

"Có chuyện gì"

"À, mày có cái gì giúp tau giảm đau không, nhức quá đi muốn không nổi luôn rồi"

Hệ thống: "Tinh, đã bật chế độ che chắn cơn đau"

Ngay lập tức Chu Lộc cảm thấy cơn đau nhức biến mất, hệ thống lên tiếng nhắc nhở:

"Khuyên ký chủ không nên dùng nhiều, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến diễn xuất, cũng như rất nguy hiểm"

"Hả ảnh hưởng diễn xuất tau hiểu, nhưng nguy hiểm là sao?"

"Ký chủ, bởi vì khi bật ký chủ sẽ mất hoàn toàn cảm giác đau, và khi có nguy hiểm tới cậu sẽ không thể cảm nhận được, ví dụ bị đâm một nhát ngay tim cậu cũng không biết gì cho tới khi chết"

"Gì thấy ghê vậy, vậy khi nào tau hết đau mày tắt dùm tau nha"

"Ừ"

"Đúng rồi độ hảo cảm hiện tại ra sao rồi"

Hệ thống chuyển màn hình sang mục công lược, trên màn hình xuất hiện hình ảnh hai người, một bên là Từ Dụ bên dưới là thanh hảo cảm số: 40, bên cạnh là Tô Châu, hảo cảm: 25

Chu Lộc:" Vãi, tên Từ Dụ mới chịt một cái mà lên tận 19 điểm hảo cảm"

Hệ thống ghét bỏ: "Kiến nghị ký chủ bỏ ý định đó đi"

Chu Lộc gãi đầu hì hì: "Nhưng tau nghĩ nó sẽ thành công đó"

Hệ thống: "Quá tam ba bận"

Chu Lộc: "Nhưng tau mới có một bận mà"

Hệ thống: "Không quan tâm"

Chu Lộc vừa cãi lộn với hệ thống vừa đánh răng rữa mặt, sau đó cậu đi xuống lầu, ra phòng ăn.

Mùi thức ăn xộc lên mũi Chu Lộc, Từ Dụ thì đang dọn đồ ăn ra, Chu Lộc nhanh nhẹn ngồi vào bàn.

Chu Lộc: "Anh đi vệ sinh cá nhân đi, tôi đợi"

Từ Dụ mỉm cười bước lên phòng, một lúc sau hắn trở lại ngồi xuống bàn:

"Ăn đi"

Chu Lộc bắt đầu động đũa nhưng sau đó, một chén cháo được đẩy đến trước mặt cậu:

"Sau khi làm chuyện đó thì nên ăn thanh đạm thôi"

Chu Lộc nhìn chén cháo trên bàn, màu sắc rất hấp dẫn khẳng định rất ngon, nhưng nếu so với những món còn lại trên bàn thì thực sự rất tra tấn người ăn, cậu trợn mắt nhìn Từ Dụ

Đáp lại Chu Lộc là một cái mỉm cười, làm Chu Lộc tức muốn chết, Từ Dụ bắt đầu ăn, Chu Lộc cầm lấy muỗng, ăn ngấu nghiến chén cháo trước mặt.

Hừ hừ hừ, mẹ nó, thằng cha này cố ý cho cậu thấy bàn mỹ thực đó rồi đưa cho cậu ăn chén cháo nhạt nhẽo này chứ gì, đồ ác độc.

Từ Dụ nhìn Chu Lộc ăn ngấu nghiến thì có chút chột dạ, ban đầu hắn làm bàn này cho 2 người ăn, nhưng gần xong rồi thì nhớ đến trên mạng nói rằng sau khi làm chuyện đó, bé thụ chỉ được ăn cháo thôi, thế là hắn làm cháo cho cậu ăn, còn bàn mỹ thực này hắn chỉ đành ngậm ngùi ăn giúp vậy.

Chu Lộc mà biết hắn nghĩ vậy chắc chắn sẽ tặng hắn hai bạt tay, ăn xong Từ Dụ chở Chu Lộc về nhà thay đồ chuẩn bị đi học.

Vừa bước chân đến trường Chu Lộc liền bị một người nào đó kéo đi, kéo đến một góc Chu Lộc mới thấy được đó là Tô Châu.

Chu Lộc hơi run :"Hệ thống, chắc không phải cậu ta định xử tau đâu nhỉ"

Hệ thống: "Căn cứ vào nhịp tim, cơ mặt, hô hấp thì có khoảng 90% là vậy, 10% còn lại là do ý trời"

Chu Lộc: "Đm đùa gì vậy, tau chưa mún chết đâu huhuhu cíu tauu"

Hệ thống: "Kiến nghị ký chủ dùng: để bị đập sẽ bớt đau một chút"

Chu Lộc khók không ra nước mắt, cái hệ thống này quá mất dại, chả hiểu sao hôm nay nó lại khó ở như vậy nữa"

Chu Lộc ực một tiếng, rụt rè hỏi: "Có..có chuyện gì vậy"

Tô Châu: "Hôm qua cậu đi đâu không về nhà"

Chu Lộc a một tiếng, bất ngờ với câu hỏi của Tô Châu, đầu xoay chuyển một chút nói:

"Hôm qua tôi làm thêm, đến tận khuya mới về"

Tô Châu liếc Chu Lộc một cái, lúc này cậu mới ý thức được mình ngu đến cỡ nào, nhà cậu và nhà hắn ở kế bên, buổi sáng cậu có ở nhà không chả lẽ hắn không biết, biết mình nói dối bị phát hiện Chu Lộc cúi đầu nhìn đất.

"Nhìn lên đây"

Chu Lộc cẩn thận nhìn Tô Châu, chỉ thấy hắn đang mỉm cười, nhưng nụ cười làm Chu Lộc hơi ớn lạnh.

Hắn xoa mặt Chu Lộc, dịu dàng nói:

"Nói lại tối qua cậu đi đâu" Chu Lộc nghe mà nổi cả da gà

Lắp bắp khai sự thật: "Hôm qua làm đêm về trể, tôi ở lại nhà bạn"

"Bạn nào? Cậu có bạn nào ngoài tôi sao?"

Chu Lộc ực một cái, lấy hết can đảm nói ra một cái tên: "Từ Dụ"

Sau đó lại nhìn đất tiếp, Chu Lộc đang đợi, đợi phản ứng của Tô Châu, cậu vẫn đang phân vân xíu, để xem hắn tức giận vì cậu ở với Từ Dụ, hay là Từ Dụ ở với cậu.

Bởi vì Chu Lộc đến bây giờ vẫn chưa biết Tô Châu đang thích ai, nếu nói thích cậu thì tại sao lúc kia lại tặng hoa cho Từ Dụ, còn nếu thích Từ Dụ thì sao không theo đuổi mà cứ bám lấy cậu hoài.

Chu Lộc cần làm rõ cái này ra rồi mới tính toán kế hoạch công lược được.

Sau đó cậu nghe thấy Tô Châu cười:

"Hahaha em hay lắm, vậy mà tôi lại đến sau tên đó rồi, em đã bị hắn chơi rồi à"

Chu Lộc hơi đỏ mặt, đúng là vậy nhưng mà nghe Tô Châu nói cậu cũng rất xấu hổ đó.

Phản ứng của Chu Lộc đã chứng minh lời Tô Châu nói là đúng, hắn tức giận kéo Chu Lộc đi đến nhà WC, Chu Lộc hoảng sợ, Đm thằng nhóc này định làm gì, ông đây mới làm hồi tối rồi, bây giờ không thể nữa đâu, làm tiếp là hỏng eo của mị mất.

Chu Lộc phản khán, Tô Châu lại càng tức giận hơn, tại sao lại làm với tên kia được, mà đến hắn thì lại không được, đm phải làm, phải làm.

"Tinh, Tô Châu độ hắc hóa +20%, độ hắc hóa hiện tại 25%"

Con mẹ cái nó trò chơi gì nữa đây, tự nhiên nghe thấy hắc hóa, Chu Lộc cảm thấy cả người đều không khỏe

"ĐM Hệ Thống độ hắc hóa là cái éo gì nữa vậy, làm ơn đừng quăng bom cho tau nữa được không, tau là ký chủ của mày đóo"

Hệ thống thản nhiên giải thích: "Độ hắc hóa là độ hắc hóa, khi độ hắc hóa đạt 100% thì nhân vật sẽ hắc hóa"

Đm giải thích kiểu gì vậy, nhưng kỳ lạ là Chu Lộc lại hiểu mới hay chứ.

"Vậy nếu hắc hóa thì Tô Châu sẽ thế nào?"

Hệ thống: "Hệ thống không có dữ liệu, thỉnh ký chủ tự trải nghiệm"

Má đúng là không thể trông cậy được vào cái hệ thống chó má này được mà.

Chu Lộc bị hắn kéo vào nhà WC, rồi khóa trái cửa lại.

Tô Châu đen mặt đứng nhìn Chu Lộc, hắn nói:

"Bây giờ em muốn tôi làm hay là tự nguyện"

Chu Lộc gian nan mở miệng: "Không..không làm được không.... hồi tối tôi vừa..vừa làm rồi, bây giờ làm nữa sợ tôi ngất luôn quá.."

Càng nói âm thanh càng nhỏ đi...

Chu Lộc nhìn Tô Châu đen mặt đầu óc xoay chuyển, chả hiểu sao phun ra một câu ngu ngốc:

"Nhưng tôi dùng miệng được không?"

Nói xong cậu hận không thể vã mình vài bạt tay, đm, từ khi nào mà cậu lại thành người tà râm như vậy hả, hả? Quả nhiên biếи ŧɦái là có lây lan, ở chung với hai tên này làm cậu bị nhiễm rồi.

Tô Châu cười nói: "Vậy thì làm đi"

Hắn đè đầu Chu Lộc xuống...

_______________________

Ad: Kéo rèm thôi các huynh đệ ơi.....

__________________________

Tiểu kịch trường: Lý do hệ thống khó ở với Chu Lộc

Hệ thống: Hô hô hô tên ký chủ ngu ngốc sắp làm với tên kia rồi, ta sắp được xem phim heo full hd miễn phí haha

Hệ thống: Đm tại sao ta chỉ nhìn thấy một đống mosaic thế này, lẽ nào bị lỗi hệ thống.

Nhưng sau đó nó lại nhận được một tin nhắn từ người đồ đen:

「 Trẻ con không nên xem phim người lớn 」

Đm đm đm đm Hệ thống chửi trong phần cứng gần 1000 từ Đm

Chu Lộc: A thì ra là mình bị giận cá chém thớt, Đm.