Chương 14: Bí Mật Của Giáo Bá [12]

*CẠCH* cánh cửa mở ra, nhưng đó là cửa phòng tắm chứ không phải cửa chính.

Cố Y mặc khăn tắm bước ra: "Sao vậy Lộc, bên ngoài ồn ào nhỉ?"

Chu Lộc nhìn Cố Y trước mặt bỗng cảm thấy hắn không còn đáng ghét nữa, mà bây giờ hắn đã thành vị cứu tinh của cậu rồi.

Chu Lộc vừa nghĩ ra một kế hoạch rất bỉ ổi, cậu sẽ lợi dụng Cố Y, nói rằng cậu bị hắn ép buộc phải làm vậy, bởi vì việc làm thêm ở quán bar đã bị hắn phát hiện, nên hắn đe dọa cậu phải nghe lời hắn.

Đm mình thật thông minh, tuy hơi bỉ ổi nhưng không sao, sớm muộn gì ông thầy này cũng bị xử, trong nguyên tác, hắn là người có ý định cưỡиɠ ɠiαи Tô Châu khi cậu bị say xỉn ở bar.

Sau đó dĩ nhiên là bị Từ Dụ nhìn thấy, ngăn cản, rồi dùng quyền lực của nhà hắn làm cho Cố Y bị đuổi việc, rồi sau đó tình cảm của hai người bọn họ lại tiến thêm một bước.

Lắc lắc đầu, một bước gì chứ, bây giờ hai người họ đều là người theo đuổi cậu rồi, hy vọng một lát mình sẽ bị phạt nhẹ xíu thôi huhu.

Chu Lộc mở cửa ra, nước mắt tuôn trào, lần này cậu khóc thật, không dùng thẻ nữa, Chu Lộc nhào vào lòng của Tô Châu và Từ Dụ

"Cứu em với, hức hức, hắn có ý định xấu với em"

Tô Châu nghe vậy lập tức trừng mắt Cố Y, Từ Dụ thì lý trí hơn một chút, nhìn Chu Lộc rồi nói:

"Thật? Chứ không phải em rủ hắn vào sao?"

Chu Lộc: "Không phải mà hức, lúc nãy em đã nhìn thấy hai anh đi theo em từ xa rồi, em mới giả bộ nói vậy với hắn thôi, hức"

Từ Dụ cũng hơi tin, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Cố Y.

Thầy giáo ngỡ ngàng nhìn Chu Lộc lật mặt nhanh như bánh tráng:

"Nè cái gì chứ, rõ ràng em đã rất vui vẻ khi tôi nói muốn làm chuyện đó với em mà"

Chu Lộc: "Thầy điên à, ai mà lại vui vẻ khi làm chuyện đó chứ, hức, em sợ thầy nói với nhà trường, hức, chuyện em đi làm thêm nên mới chiều theo ý thầy thôi hức"

Tô Châu đau lòng, xoa đầu Chu Lộc, Chu Lộc áy náy dựa vào ngực hắn.

"Cái gì? Em nói đó giờ là diễn à, hừ, vậy cứ đợi bị đuổi học đi, nhưng trước đó thì đừng hòng rời khỏi nơi này"

"Hai em kia, thả nhóc đó ra, có phải muốn bị đuổi học luôn không?"

Từ Dụ nhếch môi, đứng lên che Chu Lộc lại:

"Thầy đe dọa tôi?"

Cố Y cảm thấy học sinh này quen quen nhưng bây giờ hắn không còn lý trí để nhớ rồi, đen mặt quát:

"Mau tránh ra, nếu không đừng trách tôi mạnh tay"

Nói rồi hắn vung tay định đấm Từ Dụ, Tô Châu ở phía lập tức chặn lại, Cố Y bị chặn lại thì bất ngờ, lúc này hắn mới nhìn kỹ được người trước mặt, Tô Châu!!!!

Cố Y lập tức mỉm cười dâʍ đãиɠ:

"Ah là Tô Châu à, em thì có thể không đi, em ở lại với Chu Lộc đi, thầy sẽ phục vụ cho hai em thật chu đáo"

Chu Lộc ở phía sau đã gần bùng nổ rồi, đổi với hệ thống một thẻ sức mạnh 999 trong 5 giây, cậu bước lên đẩy Tô Châu và Từ Dụ ra.

Cố Y thấy vậy nói: "Ồ sao vậy, em đổi ý rồi hả, lại đây thầy sẽ cho em sướn..."

Bụp một nắm đấm NHỎ phang thẳng vào mặt Cố Y, hắn ngay lập tức văng ra nửa thước, Chu Lộc lạnh mặt nhìn:

"Sướиɠ cmm, nói tao sao cũng được, nhưng nếu mày dám đυ.ng tới người của tao một ngón tay nào thử xem, tao sẽ cho mày xuống địa ngục lập tức"

"Thẻ sức mạnh hết công hiệu, tác dụng phụ lập tức đến, ký chủ bảo trọng"

Sau khi hệ thống vừa dứt lời, Chu Lộc liền mềm nhũn người ngã xuống, Từ Dụ nhanh tay ôm cậu lại, Chu Lộc cười hì hì nhìn hắn:

"Sợ quá, bây giờ em đi hết nổi luôn rồi"

Từ Dụ phì cười: "Em đó, người của tôi hửm?"

Từ Dụ nhướng mài tiếu ý nhìn Chu Lộc, làm cậu đỏ mặt, hồi nãy không hiểu sao cậu lại làm vậy nữa, còn nói một câu xấu hổ vậy nữa aaaaahhhh nhục quá.

Chu Lộc hết mặt mũi, vùi mặt đã đỏ hết vào l*иg ngực Từ Dụ, Tô Châu ở một bên khó ở nói:

"Đừng tưởng em nói như vậy thì tôi sẽ tha cho em, đi về nhà giải thích rõ cho tôi"

Từ Dụ cũng mỉm cười, hiếm khi đồng ý với Tô Châu: "Đúng như vậy, về nhà thôi nào bé mèo của anh"

Chu Lộc nuốt ực, quả nhiên, kế hoạch đáng thương của cậu vỡ tan rồi, cố gắng giả đáng thương lần cuối.

Chu Lộc ủ rũ đáp: "Dạ" nếu như có tai thì chắc chắn bây giờ nó đang cụp xuống, cực kì đáng thương.

Tô Châu và Từ Dụ quyết định không nhìn cậu, nếu không thì họ sẽ mềm lòng mất, không thể lại để đã gần phút cuối mà bị trúng mỹ nhân kế được.

Thế là Chu Lộc mềm nhũn bị xách về nhà, đặt cậu lên giường Tô Châu và Từ Dụ mỉm cười "dịu dàng"

Chu Lộc sợ muốn bay giới tính, cố gắng nở nụ cười lấy lòng, nhưng nụ cười có hơi cứng ngắc, Chu Lộc đánh trống lảng:

"Hihi có chuyện gì thế, hai anh không về ngủ à?"

Từ Dụ: "Hôm nay anh ngủ ở đây với bé, bây giờ chúng ta tâm sự nào"

Từ Dụ sờ sờ mặt Chu Lộc, làm da gà cậu nổi lên từng cục, huhuhu hắc hóa thật đáng sợ, Từ Dụ càng dịu dàng cậu càng sợ hẽi.

Tô Châu thì lại im lặng lạ thường, chỉ có đôi mắt âm trầm nhìn Chu Lộc, cuối cùng Chu Lộc chịu thua, đành phải khai ra sự thật, tuy nhiên thật giả thì chả ai biết.

Chuyện là cậu muốn xác định tình cảm của hai người đối với mình, Chu Lộc quyết định làm giống trong phim, đi cặp kè với tiểu tam.

Nhưng tìm hoài chả thấy tiểu tam nào cả, đúng lúc cậu gần bỏ cuộc thì tiểu tam xuất hiện, tuy nhiên hắn lại là Cố Y, thầy giáo của cậu.

Hắn phát hiện cậu làm thêm quán bar, không biết nghe ai đồn là cậu đang tìm tình nhân, hắn liền đe dọa cậu, ép cậu phải nghe theo lời hắn.

Chu Lộc chỉ còn cách ủy khất nghe theo, hức, còn phải làm vui lòng hắn bữa, bởi vì hắn nói nếu không làm theo hắn thì hắn sẽ báo cáo nhà trường đuổi học cậu.

Hôm qua là lần đầu tiên hắn dẫn cậu đi khách sạn, những lần trước Chu Lộc đều lấy nhiều lý do khác nhau từ chối hắn, hôm qua mọi lý do đều không được, chỉ có thể nghe theo, may sao gặp được hai người.

Từ Dụ nghe xong mặt lại dịu dàng đến đáng sợ, Tô Châu cũng mỉm cười nhưng đôi mắt lại lạnh băng, mở giọng hỏi:

"Thật ?"

Chu Lộc ứa nước mắt: "Anh không tin em?"

Từ Dụ: "Tin, đương nhiên tin, vậy là thằng đó vẫn chưa chạm vào em đúng chứ"

Chu Lộc lau nước mắt gật đầu, sau đó cúi xuống:

"Em xin lỗi, lẽ ra em không nên làm vậy, hai anh đừng giận mà"

Từ Dụ: "Sao lại không giận được chứ"

Chu Lộc hoảng sợ nhìn hắn

Từ Dụ xoa mặt cậu nói: "Nhưng anh không giận vì em làm như vậy, anh giận là vì em gặp chuyện mà lại không nói một tiếng nào với bọn anh, em không tin tưởng anh sao?"

Tô Châu gõ đầu Chu Lộc:

"Hừ, đừng tưởng chỉ xin lỗi là tôi sẽ tha thứ cho em, ngày mai tôi sẽ tính sổ với em, bây giờ ngủ cho cơ thể khỏe lại đi"

"Tinh, Tô Châu độ hắc hóa -10, độ hắc hóa hiện tại 45"

Chu Lộc mỉm cười trong lòng, nhóc Tsundere này cũng đáng yêu quá rồi đó.

Từ Dụ hôn lên trán Chu Lộc một cái, sau đó đứng lên nói:

"Tha em lần này, không có lần sau đâu nhé"

"Tinh, Từ Dụ độ hắc hóa -10, độ hắc hóa hiện tại 55"

Hì hì, yêu anh moah moah, Chu Lộc kéo hai người lại:

"Ngủ chung với em đi, hôm nay em sợ lắm"

Tô Châu: "Vậy à, sợ đến nỗi đấm một phát bay hai cây răng người khác à"

Chu Lộc lấy mền chùm đầu lại, Tô Châu và Từ Dụ mỉm cười nằm kế bên.

"Tinh, độ hảo cảm Tô Châu +10, độ hảo cảm hiện tại 70"

"Tinh, độ hảo cảm Từ Dụ +15, độ hảo cảm hiện tại 78"

Ựa, tự nhiên cộng nhiều quá vậy, chả lẽ kế hoạch của cậu cũng thành công sao? Hehe

Yêu hai tên nhóc này chết mất, nhưng sau đó Chu Lộc bỗng ủ rũ, 8 tháng nữa à... haizz