Chương 18: Bí Mật Của Giáo Bá [15]

Vài ngày sau giao viên cuối cùng cũng đã chấm thi xong, điểm số của của các lớp đã được công bố tại bảng thông báo của trường.

Từ sáng sớm Chu Lộc đã thức dậy chuẩn bị đầy đủ tập sách, đi sang nhà bên cạnh tự nhiên mở cửa nhà người ta ra, đi một mạch lên phòng ngủ chủ nhà.

"Dậy, dậy mau, đi học thôi đại ca của tôi ơi"

Chu Lộc mở tung cửa, chạy lại lắc lắc Tô Châu, hắn chỉ ưm ưm vài tiếng rồi chùm chăn kín mít mặc kệ Chu Lộc la hét.

Chu Lộc mở tung màn cửa sổ ra, rồi đi lại kéo chăn của Tô Châu lên

"Dậy mau, anh mà dám làm tôi không xem kịp điểm thi thì đừng trách sau nước biển lại mặn"

Tô Châu bị ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cùng giọng nói ầm ĩ của Chu Lộc làm khó chịu, lông mài hắn nhíu lại, miễn cưỡng mở ra nửa đôi mắt liếc Chu Lộc.

Cậu cũng không chịu thua, vẫn kiên trì kéo chăn ra, mắt cũng liếc trả lại hắn.

"Nhanh lên, mở mắt ra, đi đánh răng rồi thay đồng phục"

Tô Châu cố gắng mở mắt ra, nhưng miệng vẫn ngáp một cái:

"Đợi tý"

"Cho anh 5 giây, 5...4...3...2....1 hết giờ"

Tô Châu lết thân mình đi vào phòng tắm, Chu Lộc thì mở tủ ra lấy đồng phục cho hắn, ngay cả vị trí để đồ lót cùng đồ lót yêu thích của hắn Chu Lộc cũng biết.

Hệ thống chậc chậc vài tiếng, giọng điệu khinh thường nói:

"Chậc, càng ngày càng ra dáng vợ nhỏ rồi ha, sao thích người ta rồi hả"

Chu Lộc: "Hừ, không cần mi lo"

Hệ thống: "Ờ ờ còn hơn 7 tháng xíu nữa thôi đó, rán mà hưởng thụ đi ha"

Chu Lộc tức khắc im lặng, trong lòng nghĩ 7 tháng à, không biết sau khi mình rời đi thì họ sẽ sao nhỉ?

Chu Lộc: "Hệ thống, sau khi tau rời đi thì thế giới này sẽ thế nào?"

Hệ thống: "Vẫn sẽ như bình thường thôi, nhưng mọi ký ức về cậu của những người ở đây sẽ bị xóa đi, yên tâm nha, trừ khi cậu hoàn thành nhiệm vụ và chọn về lại thế giới này thì sẽ không có ai nhớ tới cậu đâu"

Chu Lộc ồ một tiếng sau đó tiếp tục im lặng, Tô Châu từ phòng tắm bước ra thấy Chu Lộc đứng im đó thì tự đi lại lấy đồ trên tay cậu, tự nhiên mà thay trước mặt Chu Lộc.

Chu Lộc hoàn hồn, đợi Tô Châu thay đồ xong kéo hắn đi ra khỏi nhà, bên ngoài đã đậu sẵn một chiếc xe hơi, bọn họ vừa ra cửa xe liền kéo xuống

Bên trong là Từ Dụ, nhìn tên nam nhân mặt học sinh body phụ huynh ấy Chu Lộc vẫn khó hiểu y như lúc đầu

Chu Lộc: Hệ thống, Từ Dụ còn là học sinh cấp 3 nhỉ? chúng ta sẽ không bị giao thông bắt đâu đúng không?

Hệ thống: Ký chủ, cậu đã hỏi câu này mấy chục lần rồi đấy! Đây là thế giới của nhân vật chính, hắn làm cái gì cũng đúng hết, nên đừng có lo, đảm bảo không bị bắt!

Chu Lộc: Ừm

Tô Châu lên xe liền thản nhiên chiếm trọn 2 ghế sau rồi nằm ngủ, Chu Lộc thì lên ngồi ghế trước với Từ Dụ

Chu Lộc nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến giờ học liền gấp rút kêu Từ Dụ chạy nhanh lên.

10 phút sau, Từ Dụ cầm một tờ biên bản của chú cảnh sát giao thông, gương mặt hoài nghi nhân sinh

Chu Lộc mang một gương mặt mỉm cười từ ái nhìn hệ thống:

"Không bị bắt? Hửm?"

Hệ thống nhìn Chu Lộc thầm run rẫy màn hình, hệ thống sử dụng một icon ngại ngùng, sau đó tắt máy.

3 người bọn họ đành phải bắt taxi để đi đến trường, Chu Lộc cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là hôm nay xui xẻo thôi.

____________

Hệ thống sau khi tắt máy liền lập tức trở về tổng bộ, sau đó liền tiến hành kiểm tra dữ liệu của thế giới 1485

Sau khi hệ thống đã kiểm tra thì phát hiện không có bất cứ sự xâm nhập hay lỗi lầm gì, không virut, không hư hỏng, thế nên hệ thống liền an tâm.

Bởi vì theo lẽ thường thì Từ Dụ trong tiểu thuyết sẽ không thể bị bắt, nên nó mới lập tức đi kiểm tra lại, nhưng kết quả hiện lên là không có, nên hệ thống nghĩ chắc là lâu lâu có lỗi xảy ra thôi.

Nhưng nó lại không tính đến một trường hợp....

____________________

Chu Lộc và 2 nam chính cuối cùng cũng đã đến trường, cũng may là chưa muộn.

Bởi vì bảng điểm ở giữa trường đã bị hàng trăm học sinh chen lấn nhau để xem rồi, nên Chu Lộc không đi xem, đành phải đợi một lát giáo viên sẽ thông báo điểm cho từng lớp sau.

Tiếng chuông reo lên, thầy chủ nhiệm vào lớp, ngay lập tức đã bị các học sinh hối thúc đọc điểm, trong đó có Chu Lộc.

Thầy giáo: "Gấp cái gì mà gấp, thầy đọc liền nè, để cho hấp dẫn thì thầy sẽ đọc từ dưới lên nha..."

Cả lớp ai cũng thầm nghĩ vị trí cuối chắc chắn là giáo bá Tô Châu rồi, không thể nào là ai khác đâu

Thầy: "Đứng cuối lớp chính là Vũ Tuyên Quang, lần sau cố gắng hơn nha em, thiếu chút nữa là trên trung bình rồi"

Cả lớp sững sỡ, Tô Châu không đứng bét, thật là kỳ lạ, nhưng sau đó cả lớp lại đoán chắc lần này hắn có học bài một ít nên lên được 1 hạng thôi, cũng kế cuối thôi chứ đâu.

Thế nhưng thầy đọc đã gần nữa lớp rồi vẫn chưa nghe thấy tên Tô Châu, có vài bạn học khó tin, nhỏ giọng hỏi nhau có nghe sót không.

Lúc này có một cô gái nhỏ giọng nói: "Đúng rồi, chẳng phải trước thi Tô Châu thường hay xuất hiện với Từ Dụ và... và.. và một cậu bạn tóc đen đó sau, nghe nói họ học giỏi lắm, Tô Châu học với họ lần này thi đạt điểm cao thì sao"

Nghe cô gái nói vậy các học sinh khác cũng xì xầm, chả lẽ thật?, giáo bá chuẩn bị đổi nghề sang học bá hả.

Thầy: "Xì xầm to nhỏ gì đó, im lặng để thầy đọc top 10 của lớp ta nè"

Cả lớp ngay lập tức im lặng, nghiêm túc nghe, bởi vì bọn họ tò mò Tô Châu sẽ được hạng mấy

Tô Châu cũng ngay lập tức thẳng lưng, ai ở gần sẽ nhận ra hắn cũng có hơi căng thẳng.

Thầy giáo: "Còn 11 bạn nè thôi thì chuyển cách báo điểm khác nha, thầy sẽ kêu tên từng bạn sau đó báo điểm cùng thứ hạng nha, vậy hấp dẫn hơn đúng chứ???"

Ngay lập tức thầy giáo đón nhận một tràn âm thanh bất mãn, kêu gào.

Thầy giáo: "Đầu tiên đó là bạn.... Lương Thành, hạng 7 với tổng điểm 8,3"

Theo từng tiếng nói của thầy thì lớp lại càng im lặng hơn, Chu Lộc cũng bị bọn họ làm cho căng thẳng đôi chút, liền nắm tay Tô Châu.

Ting [ Độ hắc của Tô Châu +5, độ hắc hóa hiện tại: 50 ]

Chu Lộc lập tức nhảy dựng, nhìn chăm chăm Tô Châu, gì vậy cha, tự nhiên nắm tay cái hắc hóa +5 là sao????

Đương sự vẫn còn đang nín thở nhìn chằm chằm thầy giáo, mà không biết mình vừa làm Chu Lộc giật mình.

Hệ thống nhẹ nhàng nhắc nhở: Đừng lo ký chủ, hắn chỉ là đang lo lắng nên mới hắc hóa thôi, khi biết điểm rồi là trở về bình thường ấy mà

Chu Lộc: Ừ, tự nhiên cũng hết lo

"Người tiếp theo: Chu Lộc, thứ hạng là.... hạng nhất!!! Tổng điểm 10 tròn, chúc mừng em, mời em đứng lên để thầy biết mặt khụ khụ để thầy tuyên dương"

Chu Lộc mỉm cười đứng lên cho cả lớp nhìn, mọi người nhìn nhau, bàn tán về cậu, tự hỏi từ khi nào trong lớp có người như vậy, còn học giỏi và đẹp trai vậy nữa, sao lúc trước họ lại không thấy.

Bạn nữ lúc nãy nói ra suy đoán về Tô Châu, dẫn đầu lớp vỗ tay, mọi người cũng vỗ theo chúc mừng Chu Lộc.

Thầy giáo: "Được rồi, chúng còn 3 bạn chưa biết điểm cũng như 3 thứ hạng chưa biết chủ nhân, hạng 11, hạng 2 và hạng 3"

Thầy: "Thầy lại đổi cách báo điểm nha, lần này sẽ là ghi lên bảng sau đó công bố một lượt luôn nhaaaa"

Thầy giáo nói xong liền lấy ra cuốn sách lớn che lại rồi bắt đầu ghi, học sinh bên dưới ngó qua ngó lại để nhìn lén nhưng chả thấy gì, bởi vì thầy to quá che hết chữ viết rồi.

Cạch

Thầy giáo thả viên phấn về lại chổ cũ nói:

"Được rồi thầy đã viết xong, 3 em có háo hức không nào!!! Chúng ta hãy xem điểm số và thứ hạng nháaa"

Thầy giáo lấy ra quyển sách, 3 cái tên cùng 3 thứ hạng và điểm lộ ra trước mặt mọi người.

Từ Dụ: Hạng 2, tổng điểm 9,9

Vân Hân: Hạng 11, tổng điểm 8,0

Tô Châu: Hạng 3, tổng điểm 9,7

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả lớp sôi trào, fuk, giáo bá mấy năm ăn chơi, hiện nay lại được hạng 3 với tổng điểm 9,7 tin được không??? có người lập tức bảo bạn cùng bạn nhéo mình một cái xem có đang mơ hay không

Có người hoài nghi hắn gian lận, hoặc nhà trường chấm sai, nhầm lẫn, ngay sau đó bị thầy giáo bác bỏ.

"Cán bộ coi thi cùng thầy cô chấm thi đều đã rà soát qua kỹ càng, ít nhất là 2 lần, nên sẽ không có chuyện nhầm lẫn hay sai sót gì hết, đây là kết quả thực sự"

Tô Châu thở phào nhẹ nhõm, hên quá trên hạng 10 rồi, vậy là vẫn có thể tiếp tục chjt Chu Lộc rồi.

Chu Lộc đang vui vẻ dùm hắn, ríu rít bàn luận tối nay sẽ đi ăn mừng cái gì với hai người kia

Nếu cậu mà biết Tô Châu đang suy nghĩ cái gì, thì chắc... đại khái là sẽ tức chết đi, mục đích học tập của hắn cũng quá cao cả rồi đi?

_______________

Ad: Tôi đã trở lại.... xin lũi nhiều mà, từ giờ tôi sẽ cố gắng ra chương đều đặn huhuhuhu