Chương 7: Bí Mật Của Giáo Bá [6]

Chu Lộc lặng lẽ đi vào lớp bằng cửa sau, bởi vì khi nãy xe đạp bị hư nên bây giờ cậu muộn học rồi, thầy giáo đang quay lưng lên bảng.

1,2,3 Chu Lộc đếm trong lòng, vèoo, một làn gió lướt qua những ai ngồi bàn cuối, làm bọn họ suýt chút nữa thét lên, có ma.

Chu Lộc dùng hết sức chạy vào ghế của mình, không biết ai làm rớt cây bút mà không lụm, làm Chu Lộc đạp trúng, té thẳng lên người bạn cùng bàn của cậu.

Từ Dụ nhanh tay ôm lấy Chu Lộc, không biết do thế lực nào sai khiến, thầy giáo và mọi người vẫn ngồi ghi bài, nghe giảng.

Chỉ có Chu Lộc là đang hoảng loạn trong vòng tay của Từ Dụ, lắc lắc người cậu nói:

"Cảm ơn nha"

Nhưng lắc thế nào cũng không thoát khỏi tay của Từ Dụ, Chu Lộc gấp gáp:

"Nè thả tôi ra đi, thầy mà quay xuống thấy là chết luôn đó"

Từ Dụ mỉm cười xấu xa, nói:

"Gọi anh rồi cầu xin đi, tôi mới thả cậu ra"

Trơi ơi, cậu gấp muốn chết rồi, thế mà lại gặp tên nam chính hỏng não này nữa, Chu Lộc giãy giụa, nhưng không thoát khỏi móng vuốt của Từ Dụ.

Cậu cúi đầu xuống nói nhỏ:

"Anh...anh ơi, xin anh thả tôi xuống đi"

"Không, kêu lại, xưng là em"

Đm tên điên này, nếu không phải sợ thầy phát hiện cậu đã đập tên này một phát rồi.

"Anh ơi thả em xuống đi mà"

Giọng nói mềm mại làm nũng, nhưng hơi cứng ngắc, Chu Lộc chắc đã dùng hết sự kiên cường của mình để nói câu đó.

Bây giờ mặt cậu hơi nóng, tuy không thấy nhưng Chu Lộc có thể chắc chắn nó đã đỏ như máu rồi.

Từ Dụ hài lòng thả tay, Chu Lộc nhanh như chớp ngồi vào chổ của mình, lấy tập sách ra ngụy trang mình đã ở lớp nãy giờ.

Từ Dụ mỉm cười nhìn mèo con lấy từng món ra để lên bàn:

"Đừng lo, lúc nãy tôi điểm danh dùm cậu rồi"

Chu Lộc cảm động muốn rơi nước mắt, định quay qua nói "Cảm ơn" nhưng ngay lập tức nhớ đến tên này vừa đùa giỡn cậu, Chu Lộc liền bỏ ý nghĩ đó luôn.

"Ừ" Hô hô mình ngầu quá, nhưng mà cảm thấy cách nói chuyện này quen quen.

Từ Dụ: "Lạnh nhạt vậy, không cám ơn luôn à"

Chu Lộc: "Ừ cảm ơn" không một chút thành ý

Từ Dụ không để ý, nằm dài trên bàn ngắm Chu Lộc.

Suốt mấy tiết học Chu Lộc không tài nào học nổi, cậu cảm thấy có 2 tầm mắt nóng rực nhìn mình, một là Từ Dụ, hai là một ai đó trong lớp, nhưng khi cậu xem xung quanh thì chả thấy ai đang nhìn cậu hết.

Rengggg chuông tan học vang lên, Chu Lộc không vội vàng chạy về giống hôm qua, mà thong thả xếp sách tập vào cặp.

Miệng ngâm nga có vẻ đang rất vui, Từ Dụ ở một bên nhướng mài hỏi: "Có chuyện gì vui?"

Chu Lộc: "Không có gì, sắp có chuyện thú vị thôi"

Từ Dụ nhướng mài, ý bảo "chuyện gì?", Chu Lộc im lặng:

"Nhìn gì, đi về đi"

Nói rồi Chu Lộc đi ra khỏi lớp, rời cổng trường rồi cậu liền núp ở một góc đường, chuẩn bị xem tiểu thuyết ngoài đời.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tô Châu theo đuổi Từ Dụ, xíu nữa Từ Dụ sẽ bị chặn đường và được tặng hoa, hehehe, Chu Lộc cười xấu xa, phương thức theo đuổi của giáo bá thực ngốc, nhưng không sao, rất dễ thương.

Bộp "Đang làm gì thế?" Một cánh tay ôm eo Chu Lộc, lỗ tay bị một âm thanh mị hoặc tra tấn.

Chu Lộc giật mình, há miệng định la lên, cướp, nhưng lại bị một bàn tay thon dài chặn lại.

"Ưʍ...ưm ưm"

"Giật mình đến vậy hả bé iu"

Chu Lộc lần nữa nghe âm thanh này thì mới thấy quen, Tô Châu, hai từ này xuất hiện trong đầu, Chu Lộc liền bình tĩnh lại, quay người liếc tên đầu xỏ gây tội.

Tô Châu không mặc đồng phục mà mặc áo sơmi xanh dương nhạt, hai cúc áo mở ra để lộ xương quai xanh cùng bờ ngực rắn chắc, Chu Lộc theo bản năng nuốt ực một cái.

"Hahaha"

Nghe thấy tiếng cười Chu Lộc mới biết mình vừa mới làm cái gì, mặt dần nóng lên, nhìn Tô Châu vẫn còn ôm bụng cười, nóng nảy nói:

"Cười cái gì, ai cho cậu cười, im ngay"

Tô Châu nín cười ngước mặt lên, một bên mài nhướng lên:

"Ồ gan dạ nhỉ, dám quát tôi luôn"

Chu Lộc lại lần nữa ý thức được mình vừa mới làm thêm một chuyện ngu ngốc, cậu vừa mới quát tên trùm trường, là trùm trường đó, cậu thầm rủa cái miệng của mình 100 lần.

Lắp bắp nói: "Ah không có đâu, lúc nãy tôi bị hỏng não á, cậu đừng có so đo nha, đừng có đánh tôi nha"

Càng nói đôi mặt cậu càng long lanh, khi nói xong nó đã ngập tràn nước, giống như chỉ cần Tô Châu nói một tiếng, thì nước mắt sẽ lập tức tuôn ra như là lũ.

Tô Châu lại tiếp tục cười : "Hahaha, lật mặt nhanh thế" tay đang ôm eo Chu Lộc siết lại, làm khoảng cách cả hai gần hơn.

Chu Lộc bất ngờ bị siết, quên kiềm nước mắt, làm nó rơi xuống, Tô Châu lại gần liếʍ nước mắt đi.

Thấp giọng nói" Tôi thích nhất là làm người khác khóc trước mặt tôi"

Chu Lộc cứng ngắc, lúc này cậu đã thật sự muốn khóc, giãy giụa ra khỏi Tô Châu, miệng la lên:

"A tha mạng cho tôi đi, cíu với, somebody here, helppp, SOS"

Tô Châu thả tay ra, bịt miệng Chu Lộc, nói:

"Câm miệng"

Chu Lộc lập tức im lặng, rụt rè nhìn Tô Châu

Tô Châu: "Im lặng nghe tôi hỏi thì trả lời"

Chu Lộc gật gật đầu.

Tô Châu:" Tại sao lại đứng ở đây, định làm gì"

Chu Lộc kiếm cớ: "Tôi đang đợi bạn thôi"

Tô Châu híp mắt nhìn Chu Lộc, chuột nhỏ có bạn hả? Bị hắn làm Chu Lộc toát mồ hôi hột, sau đó Tô Châu không vạch trần lời nói của cậu, hỏi tiếp:

"Vậy cậu còn nhớ lời hôm qua tôi nói không?"

"Hả? Nói gì? Hôm qua nói gì"

Tô Châu liếc Chu Lộc, cậu cũng nhìn hắn, sau một lúc thì mồm há to, chột dạ tránh mắt Tô Châu.

Đm tại sao cậu có thể quên được chứ, hôm qua đã nói là đổi chổ ngồi rồi mà, vậy mà hôm nay đi trể làm quên mất tiêu luôn rồi.

Tô Châu nhìn là biết ngay cậu đã nhớ lại, cố ý dùng giọng điệu khó chịu nói:

"Sao nhớ ra rồi, giờ cậu định làm sao đây?"

"Xin..xin lỗi, mai mình sẽ chuyển chổ khác, tại hồi sáng mình đi trể nên quên mà"

Âm thầm đổi với hệ thống một thẻ đáng thương 1 phút, giá: 5 tích phân.

Tô Châu bỗng thấy Chu Lộc tự nhiên đáng thương, như một chú cún bị chủ la, đáng thương vô cùng.

Nhin không được xoa đầu Chu Lộc, nói:

"Ừ, bỏ qua lần này, lần sau không được quên lời tôi nói nữa"

"Ừ ừ" Chu Lộc lập tức gật đầu, môi nở nụ cười gian xảo.

Đối phó với Tô Châu chỉ cần đáng thương chút là được, tên này thích ăn mềm hơn ăn cứng.

Chu Lộc lúc này hỏi:

"Sao cậu lại ở đây"

Tô Châu: "Đợi người"

Mắt Chu Lộc sáng lên, quả nhiên là đang đợi Từ Dụ đến, Chu Lộc nhìn xung quanh không thấy bó hoa nào hết, ngay lập tức khó hiểu.

Hoa đâu rồi, chả lẽ xíu nữa mới có? Chắc là vậy, Chu Lộc hỏi:

"Cậu đợi ai?"

"Từ Dụ"

Mắt Chu Lộc sáng gấp đôi, lấy tay che đi nụ cười xấu xa, hỏi hắn:

"Hoa đâu?"

Tô Châu khó hiểu: "Hoa gì?"

Chu Lộc: "Hoa cho hắn bất ngờ"

Tô Châu nói: "Ý hay" Hắn bất ngờ thì dễ hành động hơn.

Tô Châu định đi mua thì Chu Lộc xung phong:

"Cậu ở đây đợi đi, tôi mua dùm cho"

Nói rồi chạy thật nhanh đến một tiệm hoa, bảo chủ tiệm gói một bó hoa hồng, sau đó cầm bó hoa chạy lại chổ Tô Châu.

Vừa đưa hoa một lúc, thì nhân vật chính lúc này cũng xuất hiện, Tô Châu dáng người cao ráo, mái tóc vuốt lên bay trong gió, áo sơmi trắng đã được mở ra một nút, đôi chân dài đang rảo bước ra khỏi cổng.

Chu Lộc đợi hắn đến gần thì đẩy Tô Châu ra, làm Tô Châu bất ngờ, Từ Dụ cũng bị người từ đâu ra xuất hiện làm ngỡ ngàng.

Tô Châu tỉnh lại trước, đưa hoa cho Từ Dụ, Từ Dụ còn đang bất ngờ, theo bản năng cầm hoa, lúc này Tô Châu tự nhiên vung tay lên hình thành nắm đấm bay về phía Từ Dụ.

Từ Dụ tỉnh táo lại, né tránh đòn tấn công của Tô Châu, sau đó cũng đánh lại, Tô Châu cũng dễ dàng né đi, đánh qua đánh lại.

Còn Chu Lộc ở một bên thì ngơ ngác nhìn hai tên nam chính đánh nhau, trong đầu là hàng vạn câu hỏi vì sao?

Ủa? Gì vậy? Tỏ tình đâu? Tự nhiên đánh nhau là sao? J z trùi.

Sau một lúc cả hai cũng đã đánh xong, bởi vì võ công đều cao cường, nên cả hai chỉ bị xước vài chổ và quần áo hơi xốc xếch thôi.

Nhìn nhau lúc lâu Từ Dụ mở miệng trước:

"Chuyện gì?"

Tô Châu: "Tao khuyên mày tránh xa đồ của tao ra"

Từ Dụ: "Không thích"

Tô Châu tức giận: "Là tau gặp trước, mày khôn hồn thì cút đi"

Từ Dụ: "Trước hay sau không quan trọng, quan trọng là cậu ta thích ai"

Tô Châu: "Đương nhiên là tao"

Từ Dụ: "Tự tin gớm nhỉ nhóc con?"

Tô Châu: "Thằng chó mày có tin tao đập mày không"

Từ Dụ: "Tới luôn đi"

Khi cả hai lại sắp đánh nhau thì Chu Lộc đã hoàn hồn trở lại, chạy lại ngăn hai tên điên này kia:

"Nè nè, tự nhiên đánh nhau làm cái gì vậy"

Tô Châu kéo Chu Lộc lại ôm eo: "Nói đi em thích mẫu người như thế nào"

Chu Lộc: "Hả?"

Tô Châu: "Nói"

Chu Lộc: "Hả, để xem, chung thủy, ôn nhu dịu dàng, thấu hiểu, ân cần, to"

Tô Châu: "Cái gì to"

Chu Lộc: "Cái, áh, không phải, không phải, bỏ cái đó đi, tôi nói lộn"

Nghe Chu Lộc nói xong 2 người kia bắt đầu trầm tư, có vẻ những cái Chu Lộc nói, hai người họ dường như chả có cái nào cả, trừ to.

Chu Lộc chọt chọt Tô Châu:

"Tự nhiên hỏi chi vậy"

Tô Châu buông tay ra, nói:

"Không có gì, đi về đây"

Nói rồi lập tức bỏ đi, Chu Lộc chưa kịp tạm biệt thì hắn đã chạy xa rồi, quay qua nhìn Từ Dụ, hắn đang nhìn cậu.

"Sao vậy?"

Từ Dụ: "To hả?"

Chu Lộc:"Cái gì?"

Từ Dụ: "Không có gì, tôi cũng về đây"

Nói rồi cũng đi mất tiu, Chu Lộc đứng tại chổ vẫn chưa hiểu gì hết, hỏi hệ thống:

"Là sao vậy hệ thống"

Hệ thống chỉ trả lời một câu:

"Không biết"

"Không phải mày biết phân tích tâm trạng từ gương mặt nhịp tim hơi thở sao?"

Hệ thống lạnh lùng: "Không rảnh"

Chu Lộc trợn mắt, thật muốn đổi hệ thống, ở chung với hệ thống chó chết này chắc ngày nào đó cậu tức chết quá.

Sau đó Chu Lộc cũng đi về nhà.

____________________________

Tiểu kịch trường:

Chu Lộc: "Ừ"

Mình ngầu quá nhưng mà cách nói chuyện này hơi quen nhỉ?

______

Hệ thống ở một nơi xa: "Hắt xì"

Đồng nghiệp ở kế bên lo lắng:

"Sao vậy, sao tự nhiên lại hắt xì, cậu bị cảm hả"

Hệ thống lập tức dùng icon khinh bỉ 😒 liếc nó, đồng nghiệp lúc này mới nhận ra:

"Ah ngốc quá cậu làm gì cảm được, ủa, không đúng tại sao cậu lại hắt xì được"

Hệ thống tiếp tục tăng thêm một icon khinh bỉ 😒😒

________________________________

Ad: nay viết 2000 chữ luôn, bù lại ngày hôm qua không có chương nhe :3