Chương 14: Nhầm lẫn...(3)

Hanly ngồi xuống bàn làm việc của mình, bắt đầu nghiên cứu thứ mà Hanly đưa tới.

Anh cố kiềm bực tức để nghiên cứu thứ này.

-Tên độc ác đó! Một ngày nào đó nhanh thôi, tự đôi tay này sẽ giải phẫu mày...

Hanly dùng sức vô tình mà làm gãy cây bút trên tay.

Thứ khiến Hanly có thể bực bội đến mức này không có nhiều! Và anh cũng không có thứ gì để quý trọng để mà bực tức.

Nhưng giờ đã có cô, Jusi là viên ngọc quý của anh, thứ mà kẻ kia và các anh của anh đã làm với cô chắc chắn Hanly sẽ giúp hoặc tự mình trả đủ cho họ.

---

Hunly kẻ trực tiếp hành hạ cô mỗi ngày lại đang phân vân về một số thứ.

Dù vẫn nghĩ rằng việc mình làm là hoàn toàn đúng nhưng Hunly vẫn không thể trở nên thanh thản mỗi lần ra khỏi căn phòng đó.

Kể cả cô có khai một thông tin gì đó quan trọng hay là không nói gì, thì tiếng thét đau đớn kia vẫn làm Hunly không thể nào ngủ ngon được.

Anh cố chấn tĩnh mình.

-Dú sao thì cô ta cũng lừa dối tình cảm của mình trước!

Lời nói sáo rỗng như một thứ ngụy biện cho hành động kia vậy!

Hunly biết nói vẫn chả giúp ích gì nhưng anh cần một lý do để hành hạ cô gái kia.

Càng ngày anh càng trở nên không ổn định hơn, tiếng của Jusi ở khắp nơi.

Tiếng cười, tiếng khóc thút thít... nhưng chỉ riêng âm thanh la hét thất thanh kia là chỉ có lúc ngủ Hunly mới có thể nghe được.

Hunly cố chấn tỉnh mình từ từ bước vào thang máy.

---

Thật kì lạ thức anh dù cho Hunly có làm ngon hơn lúc đầu rất nhiều, dù có nguyên liệu đắt tiền ra sao! Thì cô gái kia chỉ ăn vài muỗng rồi bỏ lại toàn bộ.

Anh định vào trong những chả còn gì để thẩm vấn cả!

Hunly nhìn người con gái bị mình hành hạ qua camera rồi bỏ đi lên phòng.

Tâm trạng khó diễn tả, có chút cảm giác của tội lỗi của xen lẫn sự khó chịu.

---

So với những người trong nhà Jusi lúc này đã tới giới hạn của bản thân.

Cơ thể cô suy nhược trầm trọng, tâm lý Jusi cũng trở nên méo mó tới kì lạ.

Seaji liên tục xuất hiện rồi lại biến mất, cô ta luyên thuyên về sự yêu thích của những kẻ kia trong quá khứ, những kẻ yêu thích vẻ đẹp của cơ thể này thời mà cô ta còn kiểm soát cơ thể.

Seaji kể về ba mẹ mình, kể về những việc làm mà cô ta đã làm.

Jusi thực sự ghét Seaji, cô ghét cái âm thanh trong trẻo đó, ghét cái cách mà cô ta làm cô không thể quên những chuyện lúc trước.

Nhưng rất kì lạ mỗi trận hành hạ Seaji đều sẽ thay cô chịu đựng.

Nếu có đau đớn thì chỉ có những ngày đầu tiên, nhưng giờ Jusi chỉ phải chịu đựng sự dày vò sau những thứ là kẻ kia gây ra cho mình.

Những vết thương mà cô không thể nào nhìn thấy, đau một cách âm ĩ.

Thức ăn cũng trở nên một vị như nhau, nó làm cho Jusi không muốn đυ.ng đến.

Mỗi lần thức ăn mang vào Jusi cũng chỉ ăn vài muỗng, rồi sau đó uống nước.

Thế coi như cô đã ăn xong!

Tình cảnh này làm cho cô cũng chả thấy đói.

Những lần cô cố ăn nhiều hơn lập tức vào ngày hôm đó bụng cô trở nên khó chịu.

Jusi cũng trở nên khó khăn khi đi lại hơn, khi các ngón chân đều mang một cảm giác không hề tồn tại. Và nó làm cô trở nên lười nhát, Jusi chưa từng cố đi kiếm một cái gì đó để tự cứu lấy mình.

Nếu muốn đi vệ sinh cô cũng chỉ biết cố bò vào trong tolet. Dù trong đó cũng chả có đèn, nhưng mắt cô sớm đã quen với không gian tối tăm này.

Cô từng có một thú vui khi người kia rời đi. Thú vui đó làm cô trở nên vui hơn chút nào dù có chút đau.

Jusi chấm một tý nước vẽ những đường mờ mà mắt cô có thể thấy được.

Có những lúc cô sẽ vẽ hình một người, có lúc cô lại vẽ hình một cánh đồng.

Ký ức mơ hồ kia làm cô nhớ tới những thứ đó.

Nhưng rất nhanh thú vui đó làm các ngón tay đã như gãy kia trở nên đau nhức.

Thứ cô vẽ ra từ từ cũng không còn biết là máu hay là nước bình thường.

Cô cũng không biết rằng ngoài căn phòng này vẫn có người theo dõi cô từng giờ.

Từng việc nhỏ cô làm, từng thứ cô chải qua... Cũng là kẻ đã đồng ý đưa cô vào đây!

Mắt không hề rời khỏi màn hình, anh im lặng để mình không gào lên mà chạy tới đấm tên đần kia.

Hinly cố để mình không mất kiểm soát, tất cả là để cô được sống mà không để ai điều khiển, cũng không một ai có thể làm hại cô.

Thế nhưng sau quyết định đó, là chuỗi ngày điên loạn đối với Hinly.

Anh không muốn và không thể ra ngoài, Hinly phải ở đây quan sát cô.

Xuất hiện lúc cô cần mình nhất.

Nhưng mọi thứ Hinly đang làm đã dần trở nên quá mức.

Mọi lúc, mọi thời điểm... Hinly có khi sẽ bỏ ăn nếu cô có một bất thường nào đó.

Điều này dần làm cho Honly không thể nhịn mà phải lôi anh ra.

---

Honly là lại có nhiều phiền não hơn.

Cho dù mọi tính toán của anh đều đúng nhưng sau lần này có lẽ anh sẽ phải bù đắp lại rất nhiều.

Mà không chỉ có mình cô gái kia, ngay cả các thành viên trong nhà cũng có chút bất ổn vì quyết định này của anh.

Honly sẽ có nhiều chuyện phải giải quyết khi mọi thứ kết thúc, mẫu thân cũng hối anh mong chóng về.

Người phụ nữ ấy rất đáng sợ, dù đó có lẽ mẹ anh đi chăng nữa.

Một mình bà ấy đã làm cho một chiều đại suy tàn mà dẫn đến chuyển thời.

Sự tính toán đó chỉ mới có ở người đó, nếu bà ấy mà là kẻ thù chắc chắn sẽ không có kết cục tốt cho anh.

Honly cảm thấy may mắn khi bà ấy lại là mẹ mình.

Ngược lại với sự tôn trọng của Honly, Hinly và hai người kia lại có phần không yêu thích vị mẫu thân này.

Một phần vì sự nghiêm khắc với họ từ nhỏ và cả những lỗi lầm trong quá khứ mà bà ấy mang lại.

“Mẹ làm vậy vì các con!” là câu nói dối luôn được bà ấy sử dụng như cách để chối bỏ trách nhiệm làm mẹ của mình.

Tấm bị kịch anh em họ bị tách ra cũng một phần nhờ người mẹ này.

Người mẹ này sẵn sàng để cho con mình vào tay kẻ thù, miễn là kế hoạch to lớn của bà được thành công.

Honly tự lắc đầu mình, anh không thích nhớ lại những thứ này.

Honly còn quá nhiều chuyện quan trọng khác, ngay cả buổi tối này việc của anh vẫn rất nhiều.

“Tinh toong...” tiếng chuông làm Honly rởi khỏi dòng suy nghĩ của mình.

-Đã rất rồi lâu tiếng chuông cửa mới kêu!

Dù gì họ cũng chả có bạn.

Honly cũng rất nhanh đi xuống nhà.

Sau cánh cửa một cô gái ngũ quan xinh đẹp, dáng đi người và cử chỉ đều rất cận thận. Không khó đoán là một người phụ nữ thuộc gia đình quyền quý.

-Chào!

Honly mở lời trước, cô gái kia cũng hơi bất ngờ.

-Chào ngài, tôi sẽ là người cùng ngài đến buổi dạ hội!

-Tôi biết, cô vào nhà trước đi.

Hanly vừa vặn đi xuống lấy nước.

-Xấu xí!

-Hanly đừng có như vậy!

Hanly không hề quan tâm tới lời người anh kia, trực tiếp lướt qua họ.

Đối với anh vẻ đẹp của những cô gái này đã sớm trở nên tầm thường.

Trong cung cấm đã có đầy rẫy những người có nhan sắc mức này.

Cô gái kia hơi khó chịu vì câu nói vừa rồi Hanly.

Chả người con gái nào thích bị chê xấu cả! Huống hồ trong thành phố này cô cũng được coi là một trống những người đẹp nhất.

-Anh không nên lăng nhăng bên ngoài! Honly anh nên nhớ lời hứa của mình đấy!

-Chỉ là cô gái anh cần để tham dạ hội thôi, và này em hoàn thành bao nhiêu phần trăm rồi?

-95% rồi! Ngày mai liền có thể bắt đầu phẫu thuật!