Chương 16: Kết thúc ngày tháng ngục tù

Honly nhìn điện thoại cười mỉm.

Mọi thứ đã hoàn thành, giờ chỉ còn đánh vào trung tâm của Kiat nữa là mọi chuyện sẽ kết thúc.

-Honly hình như anh cười hơi quái dị đó!

-À, xin lỗi tôi có chút chuyện vui thôi!

Honly nhìn cô gái trước mặt thực là không nể nang hay coi cô gái ấy là một người đáng để tán tỉnh.

Biểu cảm lẫn hành động đều chỉ xem như nghĩa vụ, không hơn không kém.

Peoa lại muốn người này cóc cảm tình với mình, ít hay nhiều cô đều muốn anh ấy coi mình là một mục tiêu để theo đuổi.

Cô chỉ biết đôi chút về Honly.

Honly với cô là một quý tộc có cùng đẳng cấp xã hội, cũng có tài sản không vượt quá xa cô.

Và lại Peoa rất tự tin về vẻ đẹp của mình.

Cô không nghĩ trên đời lại có một cô gái có nhan sắc hơn cô, mức lắm chỉ có bằng.

Suy nghĩ non nớt này luôn trong đầu Peoa, cô được ba mẹ dưỡng dục từ khi còn rất nhỏ, bao bọc cô tới tận bây giờ.

Honly là một đối tượng mà họ muốn đem con gái mình gạ tới nên mới đặc biệt hẹn anh.

Honly lại chỉ muốn đến bữa tiệc này để xem động thái của các quý tộc thời điểm hiện tại.

Nhà nước mới không được lòng những người này cho mấy, Honly cũng hơi đau đầu vì những việc này.

Thân là nguyên thủ quốc gia nhưng tần suất anh xuất hiện vô cùng ích, Honly thích ở nhà hơn.

Người xuất hiện nhiều chỉ có Hinly, thành thử Hinly trở thành cái vỏ bọc của nhà.

Hinly lại không phiền về việc này, anh chỉ ghét mình đóng giả người khác, không ghét người khác đóng giả mình.

---

Một hồi ngẫm nghĩ thì rất nhanh đã tới nơi.

Honly thấy rất bình thường khi trên xe mà không nói gì, nhưng cô gái đi cùng thì lại không vậy.

-Tên cục mịt!

Cô thầm mắng rồi bước vào trong trước.

Cục mịt? Quý tộc cũng được dạy những câu từ lạ lẫm này ư?

Honly bắt đầu luyên thuyên một mình, tất nhiên chỉ nghĩ trong đầu, dù sao cô ta cũng là con gái của nhân vật quyền lực.

-Chào, lâu rồi không gặp ngài Honly...!

Tiếng chào mang theo sự mỉa mai, với chất giọng đầy vẻ cao ngạo không khó đoán là Kiat.

-Ồ! Hoàng huynh đấy à? Anh vẫn còn sài thuốc à, có lẽ người không được khỏe!

Honly bắt đầu mỉa mai về sức khỏe của Kiat, một người hay bệnh dần dần để mất đi ngôi vị vì sức khỏe yếu ớt của mình.

-...

Kiat chỉ đứng đó nắm chặt lấy bàn tay mình.

Hắn không nuốt nổi cục tức này, liền sai người cố tình đổ rượu lên người Honly.

Honly biết được việc này lại không hề tránh né.

“Ah...! Xin lỗi ngài!” người phục vụ bên ngoài có vẻ rất thành khẩn, nhưng miệng vẫn hiện lên nụ cười.

Honly ngược lại với mong đợi của nhiều kẻ, anh cận thận lau đi, bộ vét vẫn sạch như lúc chưa bị dính gì.

-Oh! thần kì thật!

Một người trong những quý tộc đứng ra trước tuyên dương.

-Midina? Cậu cũng đến đây à?

-Tất nhiên, các con trai tể tướng đều phải có mặt!

-Tên đào hoa như cậu cũng có chức vị lớn như vậy ư? Thật thần kì!

Honly cười cợt người đứng trước mặt, làm cho tất thảy người ở đó đều trở nên sợ hãi.

Trừ Kiat chỉ thất vọng vì trò đùa của mình không thành công, còn giờ có cả vua đời trước cũng chả làm hắn thay đổi sắc mặt.

-Honly cậu nên thân thiện hơn, ít nhất là với các cô gái xinh đẹp!

Ánh mắt Midina nhìn qua Peoa.

-Cô ấy còn đấy, anh không nên đυ.ng vào!

-Tôi lại thấy cô gái này nên thử nghiệm thứ đó!

Honly đẩy Midina ra một bên, cầm tay Peoa vào trước.

Nói chuyện với kẻ chăng hoa này không tốt chút nào!

-Cô nên tranh hắn ra xa một chút, kẻ ấy không phải dạng chung tình đâu!

Peoa gật đầu, mắt cô vẫn không rời khỏi người con tể tướng kìa.

---

Bữa tiệc chóng tàn, Honly tiễn Peoa về rồi cũng tự mình lái xe về nhà.

-Jusi cô ấy sao rồi?

Honly ném áo khoác ra sàn rồi lao xuống dưới hỏi về tình hình của cô.

“Ư hư...” một cú đấm dáng vào Honly.

-Đau không tên anh đần!

-Em?

-Anh quá coi thường bọn này, thích tự quyết quá nhỉ!

Hinly ném anh trai mình lên ghế, anh còn muốn mạnh tay hơn.

-Honly chụp lấy!

Hanly ném cho anh một đoạn phim chụp cắt lớp.

-Do kế hoạch của anh mà bé con thêm bệnh hơn rồi!

Hanly bình thãn ngồi xuống, cầm một ly trà lên uống.

-Cái này nguội rồi!

Hanly đổ ly nước kia đi, rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt vô hồn của người anh cả kia.

-Giờ anh đưa ra cách giải quyết nào Honly!

Cơ thể cô thương tật rất nhiều, phẫu thuật vừa rồi cũng không quá phức tạp và mất nhiều máu nhưng do thời lâu ở trong điều kiện hành hạ làm cho sức khỏe yếu ớt sẵn kia lại càng mong manh hơn.

Honly im lặng, anh không dám nói điều gì.

Honly là kẻ hai mặt, anh ban đầu chỉ coi cô như một sủng vật, sau lại coi như một con cờ trong nước đi của anh.

Anh cũng chưa nghĩ tới việc các em của mình lại quan tâm cô gái này đến vậy.

-Giờ anh cứ ngồi ở đây đi, lát Hunly sẽ còn có chuyện với anh.

Hanly đứng dậy rời đi, cốc trà vừa nãy cũng đã gãy mất tay cầm.

---

Không quá lâu để Hunly đi ra.

-Anh càng ngày càng quá đáng lắm! Anh có biết tự ý đưa ra hết quyết định mà chưa hỏi hết mọi người là súc phạm họ không?

Hunly nắm lấy cổ áo Honly, anh thực sự đang rất điên loạn.

-Do anh, tất cả tại anh!

-Đừng có mà như vậy!

Honly trực tiếp giận dữ hét lên.

-Đúng từ đầu là tao lên kế hoạch nhưng chả phải tất cả bọn mày đều mong muốn trả thù hay sao!

-Đúng như vậy! Nhưng không có nghĩa là anh lấy cô ấy ra để làm công cụ!

Hunly quát lại.

Giờ anh muốn kiếm ai đó để đổ hết trách nhiệm của mình, mà cho dù có ai đó chịu hết trách nhiệm thì những vết thương kia là do anh làm.

Đó là điều không thể chối được.

Hunly bắt đầu khóc, anh sợ gặp mặt lại lúc cô tỉnh, rồi lúc đó cô sẽ sợ anh tới cỡ nào.

Honly cũng chả mấy gì vui hơn, khi mọi thứ đều đúng, nhưng chỉ đúng các bước.

Còn lại mọi thứ đều sai!

Tâm trạng mỗi người rất phức tạp, giờ đây họ mới biết cô quan trọng tới mức nào.

Trong tâm hồn trống rỗng của bọn họ cô là thứ lấp đầy, giờ thì cô lại giống liều thuốc gây nghiện.

Không cần ép buộc vẫn tự mình uống lấy.

-Hai người thôi đi, dù rất muốn đánh chết cả hai người nhưng quan trọng là giúp Jusi phục hồi trước đã!

Hinly vẫn lặng lẽ quan sát, chỉ cần không lên tiếng liền không có ai chú ý.

Hinly đưa giấy cho Hunly, rồi quay qua chỉ chỗ Jusi đang hôn mê.

Trong tờ giấy có thứ có thể giúp cô phục hồi nhanh hơn.

Hunly cũng không có tâm trạng vào thăm cô, vội mặc đồ lên đường.

Honly lại dứt khoát vào trong.

Cơ thể chằng chịt vết thương, các đầu ngón tay đều trở nên đáng sợ, nhất là những vết thương đó đều ở trên có thể cô.

Honly định tới gần lại bị ngăn lại bởi một tấm kính.

Anh dựa vào, trầm ngâm nhìn cô.

Honly đã lường được vết thương của cô sẽ rất nặng, mọi chuyện cũng không phải quá mức anh tính toán.

Nhưng giờ nó lại quá sức với chịu đựng của anh.

Anh để cô như vậy để tạo hiệu ứng dốn ném kết hợp với thuốc sẽ khiến cô từ từ nhớ lại.

Để rồi đánh vào trung tâm kia của Kiat.

Nhưng rồi áp lực này liệu có chữa trị được, rồi có gì sẽ ảnh hưởng lâu dài đến cô không?

Anh hoàn toàn chưa nghĩ tới.

Ích kỷ, ngu ngốc, tự mãn,... Là những từ có thể gán lên Honly bây giờ.

Anh vẫn nhìn cô, vẫn gục đầu bên cửa kính.

-Vô năng...