Chương 20: Em là ai?

Đây là ngày thứ ba.

Cô vẫn vậy không hề có chút phản ứng sẽ tỉnh dậy.

Cả bốn người bọn họ vẫn luân phiên nhau túc trực bên cô.

Jusi trớ trêu giờ lại trở lại là mối quan tâm hàng đầu lúc này của họ.

Mọi thứ có thể để cô sớm hồi phục đều đã thử qua.

Mắc tiền tới đâu cũng đã bỏ.

Nhưng Jusi vẫn yên ắng như vậy.

-Này Hunly, ngồi yên một lúc đi! Anh đứng lại một chút chết à!

-Em nói dễ lắm vậy! Jusi đã bất tỉnh ba ngày rồi đấy!

-Cô ấy cũng đâu chết!

Hanly bình thản nói.

Lời này vừa thốt ra có khi sẽ có một cuộc đại chiến không chừng!

Hinly dùng tay đẩy Hunly ngồi xuống, tay còn lại giữ tay Hanly lại.

Tay của cậu nhóc này đã run rẩy này giờ rồi.

Hôm nay là hạn cuối, nếu cô gái này vẫn như vậy liền sẽ không tỉnh lại nữa.

Đó là suy đoán nhưng phần trăm rất cao.

Điều này làm họ trở nên lo sợ lúc này.

Người sẽ trở nên cắn rứt vì thứ mình đã làm lên cô, người sẽ trở nên đau buồn vì mất cô.

Hoặc cả hai...

Ngược lại với đám em trai vẫn đang lo lắng tới biểu hiện rã ra ngoài, thì Honly lại khác hẳn.

Honly từ những ngày trước đó đã trở nên yên lặng hơn rất nhiều.

Sự trầm lặng tới đáng sợ.

Mọi quyết định của anh bây giờ đều phải kĩ lưỡng hơn, ngay cả những việc nhỏ.

Điều này vẫn chưa biết tốt hay xấu với anh, nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ không để cô gái kia chịu thêm bất cứ tổn thương gì.

-Honly đừng có ngồi không như vậy nên khuyên hai tên này đi chứ!

Hinly không chịu nổi nữa lên tiếng, cứ lo lắng như vậy sớm muộn cả đám cũng sẽ kiệt sức, rồi lúc cô tỉnh dậy ai sẽ sẵn sàng chăm sóc cô?

-Các em vào nghĩ ngơi trước đã, cô ấy sẽ tỉnh dậy thôi, đừng quá lo lắng.

-Còn anh thì sao?

-Anh sẽ ở đây canh trừng, không sao đâu!

Honly bổ sung khi nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của Hinly.

-Nào đi nghỉ đi!

-Được rồi, mà có chuyện gì gọi em đấy!

Hanly nhắc nhở với vẻ mặt nghiêm trọng.

Anh phải người biết cô có chuyện gì đầu tiên, anh chán ngấy việc ngồi yên để mọi chuyện xấu sảy ra với cô lắm rồi.

Giờ thì Hanly sẽ bảo vệ cô tới cùng, không do dự như lúc trước nữa.

-Hanly em vào nghỉ đi nhanh lên, đừng có đứng đực ra như vậy.

-Nhớ những gì em nói đó!

-Rồi rồi!

Hanly ngáp một cái rồi đi lên nhà.

Hinly và Hunly cũng đi theo, bọn họ mắt đều đã sụp xuống không có thì giờ để chào tạm biệt Honly.

-Mấy tên nhóc này.

Honly hết nhìn cô rồi lại nắm tay.

Hơi ấm từ các ngón tay làm anh cảm giác rất dễ chịu.

Mắt cũng một lúc một lúc dịu xuống.

Anh cố bảo mình không được ngủ, nhưng rồi mắt vẫn nhắm chặt và sẽ không có ý định sẽ mở ra.

Gọi là thay phiên nhau nhưng ai cũng đều muốn dành mọi thời gian cho cô.

Miễn cô chưa tỉnh lại họ sẽ càng suy sụp hơn.

Dù bắt đầu việc này là tại họ.

---

Trong lúc ngôi nhà yên ắng nhất, lại là lúc sắp có một cơn bão đang tới gần.

“Aha..., mệt quá đi...” cô ngáp rồi ngồi dậy.

Nhìn những sợi dây một kiểu bám lên người mình làm Lusi thấy bực bội.

Cô rút tất cả ra, gõ vào cửa kính.

Tên kia hình không có gì sẽ đáp lại tiếng gõ của cô.

Lusi trực tiếp phá khóa luôn cho lẹ.

Tài lẽ của cô nhiều lắm, trong đó có phá khóa...

Lusi mở cửa ra đẩy Honly ngã ra đất.

“Đau! Ai vậy?” anh mơ màng và chưa hiểu chuyện gì.

-Hmm, con sâu lười nhát!

-Em...

Honly dụi mắt mình lần nữa, anh cố chắc là mình không tưởng tượng hay đại loại như vậy.

-Em...

Anh vẫn chưa hoàn toàn có thể tin được với những gì đang diễn ra.

-Anh nên kiếm ai đó giúp là cứ ở đâu em, em đó.

Cô đưa cánh tay đang chảy máu của mình cho Honly xem.

-À!...

Honly bắt đầu ngập ngừng và vấp trong hành động của mình.

Anh vẫn chưa bình tĩnh nổi.

Honly run rẩy gọi Hanly.

-Hanly xuống đây, Ju...Jusi tỉnh lại rồi.

-Hả! Đợi...đợi em một chút!

Không thừa thãi một giây phút nào, liền xuất hiện ở trước mặt Honly.

-Cô ấy đâu?

Honly xoa thái dương chỉ vào phía trong căn phòng.

Hanly đi vào sau tấm rèm trắng.

Cô gái có phần nhỏ nhắn đang cố lấy băng quấn tay mình lại.

-Em...

-Hình như mọi người đều chỉ biết nói mỗi từ em thôi nhỉ? Giúp tôi coi nào!

Cô cọc cằn đưa tay mình ra.

-À!... em uống cái này trước đi, anh sẽ quấn băng lại giúp cho!

Cô cần thuốc phần hơi cận thận nhìn anh một lúc, rồi mới chịu uống.

Cả Honly và Hanly biết đây không phải Jusi nhưng họ không dám mở miệng để hỏi cô.

Họ không có tư cách đó!

-Wow, bác sĩ anh quấn băng giỏi thật đó!

Cách gọi này... -Seaji?

-Hửm?

Anh bất chợt giữ mạnh cô lại.

-Jusi cô ấy đâu rồi? Còn ở bên trong em không?

Anh có phần không kiểm soát quát lớn.

-Hanly chuyện gì vậy?

-Anh thả ra coi, đau!

-Xin lỗi, anh hơi mất kiểm soát!

Cô đưa tay để Hanly tiếp tục băng bó cho mình.

-Jusi...

-Cố ấy làm sao!

Cô chưa kịp mở lời liền bị hai người kia đáp lại to hơn.

-Hai người có yên lặng đi không!

Cô bực với hai kẻ này, quan tâm cô nhóc vậy sao còn để con bé ra nông nỗi này.

Hai kẻ mà cô ghét cũng ngồi im lại, không quá khích nữa.

-Jusi, em ấy đang ngủ bên trong. Tôi chỉ ở đây một lát thôi, lâu lâu vẫn sẽ xuất hiện đấy!

Cô dùng chân không ngần ngại đạp lên mặt Honly.

-Em!

Honly còn chưa kịp phản ứng, cô gái kia lại một lần nữa ngất liệm đi.

“Hanly!” anh quát lớn về phía Hanly.

Khuôn mặt lo lắng tới trắng bệch.

Không có chút gì bận tâm về cú đạp vừa rồi.

-Anh đừng lo lắng, tý nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.

-Sao em có thể chắc rằng cô ấy sẽ tỉnh lại!?

-Kinh nghiệm nghề nghiệp!

Honly cũng mong rằng sẽ như vậy.

Anh cận thận bế cô lên.

Cô thở đều cũng làm anh an ủi phần nào.

-Anh xin lỗi em rất nhiều!

Anh ôm chầm lấy cô.

Hanly cũng biết không khí này nên nhẹ nhàng đi lên.

-Lạnh quá Honly!

Cô dụi mắt mình. Vừa nãy cô còn đang ngủ rất ngon, nếu không phải có gì đó ướt ướt trên áo thì Jusi có lẽ sẽ ngủ thêm.

-Em là Jusi?

Khuôn mặt người đàn ông đã sớm đỏ bừng, mắt anh cũng rất đỏ.

-Là Jusi, nhưng anh khóc hả?

-Anh chỉ vui quá thôi!

-Nói dối! Không ai vui lại khóc hết!

-Giờ thì có người vui lại khóc rồi đó!

Cô có chút lo lắng, lau nước mắt cho anh.

-Anh tồi!

Honly gật đầu, anh đúng là tên tồi thật.

-Anh xin lỗi!

-Em sẽ không tha lỗi đâu, nhưng sẽ khong ghét anh nhiều đâu!

-Jusi nên ghét anh nhiều hơn, từ đầu tới giờ, mọi thứ xấu đều do anh mà em phải chịu!

Cô xoa đầu anh.

-Em biết anh chỉ muốn tốt cho em thôi!

-Không phải!

Honly mắt đỏ hoe nhìn cô.

-Đều do sự ích kỷ của anh! Anh dám xem em là công cụ!

Anh nức nở nhìn Jusi.

-Anh là kẻ tồi tệ lắm đó Honly, nhưng giờ hay tốt với em nhiều hơn, phải ưu tiên em hơn mọi thứ khác!

Honly hơi bất ngờ nhìn cô.

-Tất nhiên anh sẽ làm vậy! Anh hứa!

-Vậy điều đầu tiên em muốn anh phải tuân theo!

-Nín ngay cho em!

Anh gật đầu, cố lau hết nước mắt nhất có thể, nhưng mà nước mắt anh vẫn cứ rơi.

-Honly ngốc!

Anh ôm chầm lấy cô.

-Anh xin lỗi, chỉ lần này thôi!

-Được rồi, tạm bỏ qua cho anh...