Chương 23: Cô phải ở với họ! (H nhẹ)

Jusi ngủ rất ngon, cô hoàn thành không hề cựa quậy một chút nào.

Máy lạnh có hơi không quen với cô, nên Jusi cuộn người mình lại với đám gấu bông.

Những kẻ kia cũng đang nghỉ ngơi.

Honly thì đang bệnh.

Hanly mệt mỏi vì chăm sóc anh mình.

Hunly và Hinly lại đang chuẩn bị quà cho cô, khoảng một tiếng họ mới hoàn thành danh sách.

Dù đất nước này thu mua rất nhiều đá quý và chế tác chúng, nhưng họ biết cô gái kia không hề thích những thứ lấp lánh.

Dù vật đồ tặng cô không thể tùy tiện, rẻ mạt dù lúc trước hay hiện giờ.

Đẹp, dễ thương, hợp với cô... cũng là những tiêu chí để lựa chọn quà cho cô.

Hơn cả cơ thể cô hiện tại rất mỏng manh Dù đã qua thời khắc nguy hiểm, nhưng chỉ cần sơ sẩy có chất hại đến cô liền khiến họ phải hối hận.

Họ ở đây là tất cả bốn người, không riêng gì một ai cả!

Hunly lẫn những người anh, em kia cũng mình đều có những thay đổi nhất định để bảo vệ cô.

Việc lần trước có thể lỗi do quyết định Honly, cũng có thể do Hinly vì sự tán thành với quyết định điên khùng đó, hay sự nóng dần không suy nghĩ của Hunly, hoặc là sự vô dụng của Hanly.

Tất nhiên bọn họ sẽ tự nhận phần lỗi cho mình.

Đột nhiên Hunly khựng lại khi họ nói đang bàn bạc.

-Sao vậy Hunly?

-Anh đọc cái này trước!

Anh hiện rõ vẻ nghiêm trọng, những thứ vô tình anh đọc được thực sự trả khác nào thứ hủy hoại tâm trạng của anh hôm nay cả.

Hinly cũng nhanh chóng đen mặt xuống.

Hai người bọn họ không nói gì với nhau, liền đi lên tầng trên.

-Hanly thứ này là sao?

-Hửm?

Cả Honly cũng có chút tò mò nhướng người lên.

Hanly đẩy anh mình nằm xuống.

-Anh nghỉ ngơi đi!

Honly cũng ngoan ngoãn nằm yên lại.

-Như hai anh thấy đó! Bé con không có cơ hội làm mẹ.

-Em nói nhẹ nhàng thật đó Hanly, cái quái gì sảy ra với em vậy?

Honly cũng không hề bình tĩnh khi biết tin này.

-Có con hay không có con đối với em chẳng làm sao cả...

Nắm đấm trực tiếp giáng lên anh nhưng Hanly vẫn đủ nhanh để chặn lại.

-Các anh bớt cổ hủ lại đi, với em chả làm sao hết!

Anh nhấn mạnh một lần nữa.

Họ có lẽ trở nên mất kiểm soát như vậy vì nghĩ rằng việc cô không thể có con là do họ.

-Anh không cổ hủ, nhưng nếu như cô nhóc ấy buộc phải xa chúng ta và cần một gia đình mới thì sao?

Hinly không hề do dự mà nói ra thứ anh nghĩ.

Chính quyền này quá nguy hiểm để giữ cô mà không để cô bị thương chút gì!

Và từ việc lần trước anh muốn cô rời xa bọn họ, như vậy cô gái ấy sẽ sống một đời bình thường hơn.

-Anh đình sẽ cho cô ấy rời chúng ta à? Anh còn điên hơn cả em đấy Hinly.

Hanly chế nhạo các anh mình, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ để cô đi, dù giam cầm thì cô vẫn phải ở cạnh họ kể cả cô không muốn hay muốn phản đối.

-Nhưng...

Hinly không thể nói gì nữa, cổ họng anh hoàn toàn bị cứng lại.

Nhất là khi đối mặt với cái nhìn đầy sự quỷ dị từ Honly.

-Im lặng hết!

Cả ba người đều không lên tiếng một chút gì! Kể cả thở cũng trở nên im ắng hơn.

-Jusi sẽ ở đây, và việc không thể sinh con chả ảnh hưởng gì cả!

Honly không thấy việc cô nhóc của anh không sinh con hay tàn tật là một vấn đề, quan trọng cô phải là của anh và ở bên anh.

-Mọi người ồn ào quá!

Jusi dụi mắt, mệt mỏi đi xuống.

Bốn người họ vội thay đổi biểu cảm ngay lập tức.

-Em sao lại ra đây rồi?

-Ồn!

Cô trả lời rồi leo lên người Honly nằm.

-Em đừng gần anh ấy, sẽ lây bệnh đấy!

-Anh là mệt không phải bệnh.

“Tên ích kỷ!” Hanly nói nhỏ.

Cô gái lại chả quan tâm gì đến lời bọn họ nói, nhưng vẫn bất ngờ ngồi dậy.

Cô cởi đồ mình ra trong sự ngỡ ngàng của đám người kia.

Honly vội giữ tay cô lại.

-Em làm gì vậy?

-Đi tắm!

-Nhưng không phải hồi này Hunly đã tắm cho em rồi sao?

Cô kéo phần đồ mình xuống, để lộ chất dịch vẫn đang rỉ ra.

Honly biết đây là gì, liền để cô đi tắm.

Đợi cô vào trong, cả ba người trừ Hunly ra đều hướng mắt về kẻ còn lại.

Hunly tất nhiên là không có gì biện minh, im lặng đi vào góc tường.

Hình phạt cho kẻ dám ăn vụng.

Họ ngồi đó một lúc không trò chuyện gì với nhau.

Không khí ngượng ngạo bao trùm.

Cô vừa lúc cũng tắm xong.

Người cô ướt đẫm bước ra, tất nhiên với thói quen cô nhóc này hoàn toàn sẽ trần trụi và đi ra.

Những vết thương gần như bọn họ đều đã tìm cách để không để lại sẹo, nhưng riêng các ngón tay cô đều tràn vết thương.

Bàn tay hoàn toàn không còn có chút mềm mại như lúc trước nếu như chỉ nhìn qua.

Nhưng cử chỉ của cô gái lại mang một cảm giác rất dịu dàng, thanh thoát.

Cô ngồi xuống dùng khăn vuốt lên mái tóc mình.

-Để anh lau cho.

Hinly cầm khăn lên lau người cho cô, anh cận thận sấy tóc cho Jusi.

Jusi vẫn rất nghe lời người đàn ông này, như một phản xạ có điều kiện vậy.

-Em thấy lạnh không? Anh tắt bớt máy lạnh nha!

Da thịt cô hơi lạnh làm anh có chút lo lắng.

-Không sao, lấy đồ cho Jusi trước đã.

Đồ của cô đã chuẩn bị từ trước, vẫn là kiểu phong cách liền thân, dễ thương đó.

Anh tự thấy mình có chút không tỉnh táo, tại sao anh lại hỏi cô lạnh không khi Jusi còn chưa mặt đồ cơ chứ.

Cơ thể này hoàn toàn quá hoàn thiện, đội chân dài kèm một vòng eo đủ đẹp làm cô trở nên bắt mắt trước mọi ánh nhìn. Ít nhất thì với họ.

Chưa kể những thứ cần to thì cô nhóc này vẫn rất đầy đặn.

Jusi dùng tay che mắt trước cái nhìn không ngớt kia.

-Hinly dâʍ đãиɠ!

-Em nên mặc đồ trước khi ra khỏi đâu đó dù là ở nhà đi nữa... Bọn anh không biết mình sẽ làm gì bé con đâu!

-Jusi không bận tâm, miễn mọi người đừng làm đau Jusi là được.

-Chắc chắn sẽ đau đó!

-Nhưng Jusi thấy lạ lắm, thứ này khi nào cũng ướt, với cả Jusi thấy ngứa nữa.

Hinly cởϊ áσ cô ra rồi lại giảm điều hòa đi.

-Anh không thấy nó bị gì cả? Vậy không phải Hunly bắn vào trong em ư?

-Bắn vào?

-Không có gì...

Hinly quên mất anh mắt cũng những người kia đang hướng về ai.

-Đừng... Đừng chạm vào đó!

Mặt cô trở nên đỏ hơn, cố giữ chặt lấy tay Hinly.

Làm nữa cô sẽ kiệt sức mất.

Hơn cả Hinly cũng chỉ coi cái lỗ bé tý này có bị gì không?

-Hanly, em ấy là bị làm sao?

-Hmm... đây là tác dụng phụ của thuốc từ trước rồi! Ham muốn của bé con sẽ rất cao, lúc trước vẫn thế mà? Anh bất ngờ à?

-Anh chỉ là chưa bao giờ biết về vụ này!

-Hình như Honly cũng không biết đó! Đúng không anh cả?

-Hả?

Honly nhìn em mình với anh mắt khó hiểu, vụ này anh đúng thật là không biết.

Cả tên nhóc đứng góc phòng cũng vậy.

-Có mình em biết à Hanly!

Hanly ra hiệu cô ngồi lên người mình, để cô ngồi ghế gỗ như vậy làm anh thấy có chút đau lòng.

Jusi cũng chạy qua leo lên người anh.

-Việc này phải bắt đầu từ trước khi chúng ta gặp Jusi.

-Em biết bé con trước đó luôn à?

“Có gì ghê gớm, mình cũng biết Jusi trước đó!” Hunly trong góc tường chăm chú nghe bọn họ.

-Cô nhóc này lúc trước là bệnh nhân của em!

-Bệnh nhân? Jusi có bệnh gì?

-Cơ thể cô ấy và cả bố mẹ đều sẽ một triệu chứng đau bất thường. Bố mẹ nuôi Jusi cũng mất không lâu thì bé con vô tình vào nhà chúng ta.

-Bố mẹ nuôi, nhưng Lusi chưa bao giờ nhắc việc này với Jusi!

-Chắc Luci cũng không biết chuyện này đâu!

Việc cô là con nuôi chỉ có mình anh biết, qua các xét nghiệm và từ lời của bố nuôi cô.

Câu chuyện về quá khứ của Jusi chắc chắn sẽ con rất phức tạp và đầy ẩn khúc...