Chương 24: Chăm sóc

Hanly xoa đầu cô gái trong lòng mình nói tiếp.

-Jusi lạc vào nhà chúng ta đều do em sắp đặt hết đó! Vì vậy em mới biết cô gái vì cái gì và vì sao lại tiếp cận chúng ta.

Cô lại rất bình thản khi nghe chuyện này, một phần Lusi đều đã cô tất thảy, một phần cô lại không cảm thấy xấu khi bị họ lợi dụng.

Jusi biết rất rõ cuộc sống của cô hiện tại rất tốt, tốt hơn nhiều những ngày tháng phải tự mình mưu sinh rất nhiều.

Giờ cô không phải ép buộc bản thân làm theo lời kẻ khác, phải kiếm tiền để trang trải cho thức ăn và thuốc men.

Cô chỉ cần ngoan và không đem làm nguy hiểm cho những người này là được.

Giờ thì cô đề cao sự an toàn của bản thân hơn, không thể để mình vào sự dày vò đó thêm một lần nào nữa.

Honly nhìn đồng hồ một lúc liền đứng dậy vào bếp.

Anh muốn nấu gì đó lúc này, và mục đích đúng nhất là trốn tránh.

Honly khụy xuống, bây giờ anh cảm thấy có lỗi với cô nhiều hơn.

Chốc lát chỉ còn cô và hai người đàn ông kia.

Hanly sẽ không kể thêm một thứ nào nữa.

Quá khứ còn lại của cô anh sẽ phải tìm hiểu thêm, những thứ xâu xa còn rất nhiều nghi vấn mà anh không thể tự mình dám chắc.

Ba mẹ ruột của Jusi là ai? địa vị của cô lúc trước như thế nào? Tại sao Jusi lại mang sức hút bọn họ tới vậy?

Hinly lại có chút muốn nghe thêm, nhưng nếu Hanly không muốn kể tiếp anh cũng chả còn cách nào.

Jusi trèo khỏi người Hanly, cô hơi có chút nghiêng ngả đi về phía góc tường.

-Hunly bế em!

Cô không thích ai bị cô lập cả, với Jusi hiện tại rất lười nhát để tự mình đi lại.

Và với cô thì Hunly bế dễ chịu hơn.

Dù cánh tay anh không dịu dàng như Hinly nhưng nó mang cho cô cảm giác an toàn vững trải hơn.

Hunly rất nghe lời, bế cô lên. Cả cơ thể cô đều gần như nằm gọn trên tay anh.

Trong lúc cô không ở đây hình như họ thay đổi rất nhiều.

Honly có vẻ ốm hơn, Hinly thì có vẻ tri thức hơn nhiều với chiếc kính, Hunly lại có phần cơ bắp, cuối cùng chỉ có Hanly là vẫn vậy.

Jusi có cảm giác hơi xa lạ với bộ dạng mới này của họ, nhưng cũng không quá ghét bỏ.

Không hiểu sao trong đầu cô nhóc nghịch ngợm này lại muốn thử qua tất cả bọn họ.

Có vẻ có chút tham lam. Và cả không biết sức cô có thể chịu nổi không.

Jusi bắt đầu mè nheo nhục Hunly bế mình lên phòng.

Anh bắt đầu thấy không đúng với cô.

-Em là ai?

-Ha, đoán xem!

Cô nhìn gương mặt có phần lo lắng kia.

Lusi đã ở đây một lúc, cô không muốn Jusi biết quá nhiều về quá khứ của mình, cô sẽ kiếm một thời gian thích hợp hơn.

-Hunly, anh nên kêu thêm những người khác nữa!

-Không, dù anh chưa biết em là ai nhưng anh không muốn chia sẻ với kẻ khác.

-Dù đó là anh em ruột của anh?

Anh gật đầu, không để cô nói thêm liền đã tới nơi.

-Phòng lúc trước của em, bọn anh đã sửa soạn lại một lượt rồi!

-Phong cách rất trẻ con đó!

-Jusi rất thích kiểu này!

-Anh quá chắc chắn rồi, nhưng với Jusi cô ấy sẽ rất thích!

Cô cởi đồ mình ra trước sự quan sát của người kia.

-Phần này hơi khác, cả chỗ này...

Cô gái tự nâng phần ngực, lẫn ngắm nghía một lượt cơ thể.

-Anh sẽ ở yên đó và không đè em hả?

Cô hỏi để trêu trọc kẻ kia, nhưng với một con cún khô khan như Hunly thì câu trả lời tất nhiên là “ừm”.

Lusi dang chân mình ra, ra hiệu người đàn ông lại gần.

-Không được, anh chỉ nghe lời của Jusi, em không phải cô ấy!

Cô cười thành tiếng.

-Vậy em sẽ đổi chỗ Jusi!

-Hả?

Khác với vẻ phóng khoáng dễ gần vừa nãy là sự rụt rè khép nép hơn.

Cô vội khép hai chân mình lại.

-Jusi em ổn chứ?

-Em không sao... nhưng đừng có nhìn chằm chằm vào đầu ngực của Jusi nữa!

-Anh xin lỗi!

Jusi ngồi dậy lấy một bộ đồ khác mặc lên.

Jusi không biết phải mình quá kĩ tính hay không? Nhưng việc mặc lại bộ đồ vừa rồi với cô rất khó chịu.

Lần này đã đầy đủ hơn rất nhiều, không như hai lần trước đó.

“Không có nội ý thực sự có chút không quen!”

-Mình xuống ăn được không?

Anh hoàn toàn mất hồn nhìn cô, bỏ ngoài tai lời cô gái đối diện với mình.

-Anh sao vậy?

-...Đẹp!

-Đẹp? Mau bế Jusi xuống ăn đi, đừng nói những thứ hiện nhiên đó!

Cô khó chịu một phần vì đói, một phần vì anh ám bỏ qua lời nói của cô.

-Không, không...

Anh cắn phải lưỡi mình tạm ngắt lời lại.

-Chỉ là Jusi trong quyến rũ hơn thôi.

Anh cũng không chậm trễ vừa nói, vừa nhất cô lên.

-Anh nên đem Jusi xuống lầu nhanh lên đi, em đói lả rồi!

Hunly không phàn nàn bế cô đi xuống lại, chiêm ngưỡng cơ thể kia là đủ với anh rồi.

Nhưng Hanly lại không để ý bộ đồ kia, nước của cô nhóc đã làm ướt một mảng rồi.

---

Honly đã chuẩn bị xong bữa ăn, đang sắp ra cho mọi người.

Hinly lại không biết tại sao cô lại đề nghị tên kia bế cô. Nhưng điều Jusi muốn thì anh không dám phản đối.

Riêng Hanly thì đang rất bình thản, dù trong lòng rất khó chịu.

Còn sao khó chịu thì anh không biết.

Jusi được đặt ngồi xuống ghế, cô không biết mình phải món ăn hay không, nhất là khi họ cứ nhìn mình như vậy.

Jusi chần chừ không dám gắp món ăn gì.

-Đồ ăn không có bị gì đâu, rất ngon, Jusi ăn đi!

-Không phải... nhưng mọi người không ăn hả?

-Em ăn đi, đừng quan tâm tới bọn anh!

-Em mới là rất quan tâm tới bọn anh đó!

Honly lại gần cô, anh định sẽ đút cho cô ăn.

“Honly vừa khóc?” cô nhìn thấy khoé mắt của anh, cô biết khoé mắt này là mới khóc.

-Honly này!

Cô thì thào vào tai anh.

-Anh mới khóc hả?

-Anh chỉ cảm thấy có lỗi với em thôi bé con!

-Em không biết cảm thấy có lỗi là như thế nào! Dù mọi hay nhắc về nó với em!

-Khi họ mắc lỗi, họ ít hay nhiều đều có chút hối hận, anh và mọi người cũng vậy!

-Jusi không có giận, Jusi chỉ sợ thôi!

Cô nói vậy nhưng Jusi rất giận, cô sẽ không tha thứ họ sớm đâu.

-Anh biết em rất giận, nhưng mà Jusi không cần ép buộc mình tha thứ cho bọn anh! Em chỉ cần muốn thứ gì bọn anh đều làm cho em.

-Vậy giờ em muốn anh đút cho em ăn!

-Được!

Honly kéo ghế lại, anh chỉ nghĩ đó là một điều kiện để làm nũng của cô nhóc nhưng hoàn toàn không phải vậy.

Tay cô gái bất giác run rẩy khi cầm nắm vật gì đó, Honly chắc sẽ không biết cho đến khi anh nhìn vào tay cô.

Những vết xẹo ngập lấy các ngón tay, kèm sự run rẩy đến mức không chắc chắn.

Anh giữ tay cô lại, hiện tại Honly không muốn cô cầm thứ gì nữa.

Honly cận thận đút cho cô ăn, dù không có kinh nghiệm trong khoảng chăm sóc người khác, nhưng anh vẫn ổn với việc chăm lo cho cô nhóc này.

Cô rất tận hưởng việc anh đút cho mình.

Nhưng có điều Jusi thích tự mình ăn hơn.

Cô cố chấp cầm muỗng lên một lần nữa.

-Bỏ xuống cho anh!

Honly dùng tông dọng trầm nói với cô.

Cô phụng phịu đặt thứ trong tay xuống lại.

Honly thở ra cầm tay rất nhẹ nhàng.

-Anh xin lỗi!