Chương 27: Bé con bệnh

Cô ngất liệm đi trước mặt bọn họ.

Hơi thở Jusi một càng hỗn loạn.

Âm thanh của hơi thở khó kiểm soát kia càng làm họ lo lắng tới tột độ.

Hunly nâng cơ thể cố giúp cô dịu đi.

Họ hôm nay thực sự rất nhiều việc nhưng vì cô thì việc có nhiều vẫn sẽ gác lại được.

Có điều với tình hình bây giờ việc để cô ra ngoài là không thể.

Hanly thì không đủ để chữa trị cơn sốt quỷ dị này.

Anh không biết nguyên nhân cũng như vì sao cô sốt.

Nếu vì họ thì chắc chắn không phải.

Để đề phòng vào sáng sớm anh đã cho cô cận thận uống thuốc và dinh dưỡng.

Nhưng giờ làm càng làm anh đau đầu là dáng vẻ gợϊ ȶìиᏂ kia.

Với một bác sĩ, anh không nghĩ mình vì một cơ thể mà trở nên không thể kiểm soát được.

-Tạm thời em sẽ liên lạc với bên kia trước, cơn sốt này có thể là bệnh mới.

-Bệnh mới? Không phải chỉ là một cơn sốt thôi sao?

-Nếu đơn giản thế thì mọi chuyện lại đơn giản!

Hanly xoa đầu giúp cô dễ chịu hơn.

Anh dùng một kim tiêm lấy máu của cô.

-Có lẽ bé con đã dính phải đồ em nghiên cứu rỗi!

Anh hơi ngập ngừng.

-Hoặc là thứ còn sót lại của Kiat... Nếu là của Kia thì em e mọi chuyện sẽ còn nguy hiểm hơn.

Ba người kia trở nên im lặng, không ai muốn tình huống xấu này cả.

---

Cô chỉ muốn xé hết đống quần áo trên người đi cho rồi, cái cảm giác nóng ran như muốn thiêu đốt da thịt của Jusi.

Tiếng của những người kia chỉ là những âm thanh rì rào không rõ với cô.

Jusi kéo áo mình xuống để dịu đi phần nóng ran trong cơ thể. Nếu được thì Jusi sẽ cởi hết.

Phần ngực trắng nõn, kèm những giấu hôn chưa phai hiện ra.

Ánh mắt của họ nhanh chóng phải đổi sự chú ý của mình.

Chỉ giây lát liền lại mang những ý nghĩ không tốt cho cô và ngay cả không cũng không chắc là mình có thể kiểm soát được những thú tính này.

Cứ cho họ cố gắng thì chắc chắn không sao nhưng cô là một phạm trù khác.

Dù có gắng tới đâu thì phút chốc lại bộc phát, thứ cảm giác quái dị này đã bắt đầu len lói trong họ từ hôm qua đến giờ.

Có lẽ du͙© vọиɠ này đã ở sẵn trong họ, và nằm hết trên cô.

Jusi hơi thở dần trở nên ổn định hơn

Hanly thở phào một cái, không ngờ cô lại bị dính thứ thuốc mà mình làm ra.

Không biết là may mắn hay không may mắn đây!

-Mọi người ra ngoài đi, để em chăm sóc em ấy là được được rồi!

Hanly đuổi những người kia ra ngoài.

Anh cần phải nhanh chóng hoàn thành vài chuyện tế dị.

-Bé con, dậy nào!

Anh nâng phần lưng cô lên, cận thận để thuốc vào miệng.

-Hanly, Jusi muốn đi...

Cô uống thêm phần nước người đàn ông kia đưa cho mình, phần sức cũng hề có mà phải ôm chặt lấy tay người đó.

Cô bỗng bị nhấc bổng lên, âm thanh dịu dàng bao phủ lấy cô.

-Ngoan nào, anh sẽ giúp em giải quyết được chứ!

Chân cô bị dang rộng ra, mặc kệ đi sự kháng cự yếu ớt kia.

Jusi vịn chặt lấy tay Hanly, nức nở lắc đầu liên tục.

-Khi khoẻ lại Jusi không thể nhớ được chuyện này đâu, nên anh sẽ không nhẹ nhàng với bé con đâu.

Lời vừa dứt, một vết cắn đã hơi có phần hiện lên.

Da thịt cô gái mềm mịn nổi đỏ lên vết cắn của kẻ kia.

Cô mím môi nhìn chằm chằm lấy anh.

Không phải kiểu nhìn oán hận mà nó giống kiểu khó hiểu hơn.

Ánh mắt hiện rõ ý “anh là gì vậy?”, có phần đáng thương.

Hanly hơi có chút hối hận, nhưng vẫn không hề sẽ có ý ra ngoài cho cô gái yên tĩnh trong này.

Jusi dùng tay mình cận thận che mắt anh lại.

-Jusi xấu hổ sao?

Cô không đáp lại vì lí do gì đó, chỉ nhìn anh chằm chằm.

Hanly cạ mặt mình lên cô.

-Cô gái này, sao lại im ắng quá vậy?

Jusi vẫn chỉ nhìn anh, ánh mắt vẫn khó hiểu.

Bỗng cô lấy tay anh đặt lên phần đó của mình.

-Giúp em...

Cô đang cầu cứu anh ư? Nhưng dáng vẻ này có chút không giống nha!

Hanly xoa nhẹ lên, bất chợt bóp nhẹ lên âm đế của cô.

Jusi nắm chặt lấy cánh tay to lớn kia.

Hành động có vẻ rất khó chịu, nhưng khuôn mặt ấy vẫn không tỏ ra chút biểu cảm, chỉ cứ nhìn lấy anh mà không rời nửa giây.

Tiếng nước tí tách thoát ra.

Cô mím chặt môi mình, hơi có chút cau có.

-Sao vậy, giờ cũng chịu thay đổi chút gì đó rồi!

Nhưng lời anh vừa nói, gương mặt cô gái liền lại trở về như vừa nãy.

Ánh mắt có phần hờn dỗi nhìn anh.

-Không ăn hϊếp em nữa, nhắm mắt lại ngủ đi nào!

Cô gái liền nhắm mắt làm theo.

Hanly dùng khăn giấy lau cho cô.

Mặc lại đồ cho cô nhóc, có điều phần dưới với hình dạng này...

Cô gái này lại dám tự ý như vậy.

Hanly không dám nhìn nữa, chỗ của anh đã căng lên thành lều rồi.

Jusi mở hé mắt mình ra nhưng lại bị anh che mắt lại.

-Không cho em nhìn, mau ngủ đi nào!

Anh hơi có phần luống cuống, anh có phần như vậy vì Hanly không muốn ai nhìn thấy bộ dạng mình lúc này, nhất là cô gái đầy mê dụ này.

Cô gái không kháng cự, rất ngoan ngoãn không quậy nữa.

Hanly tự chấn tỉnh mình, bế cô lên.

-Bé con, em thật rất là không biết sợ đó!

Jusi đã thϊếp đi rồi, thực anh có làm gì thì cô cũng sẽ mặc và không phản kháng lấy một chút.

Hanly mυ"ŧ lấy một phần da trên khuôn ngực cô, hài lòng để cho cô nghỉ ngơi. Nhưng chắc chắn rồi sẽ có một con mèo an vụng ở đây.