Chương 31: "Ăn"

Hunly bế cô lên chắc hẳn đêm nay cũng sẽ trở nên quá sức với cô.

Jusi dưới thân họ chỉ có thể kêu những tiếng bé tý, việc kêu rên làm cô không thấy thoải mái. Huống hồ cô gái lại rất xấu hổ khi trần trụi thế này.

Những bộ đồ đẹp mà Hinly mặc cho cô đều trở nên xấu hơn trước cảnh xuân này.

Cô gái thút thít đang bị hành hạ.

Bốn kẻ kia cũng không nghĩ sẽ dừng lại ít nhất là lúc này.

Họ vẫn chiếm gì đó trên cơ thể cô, mỗi người lại ăn mất sức của một phần trên người cô.

Thân hình hoàn mĩ lại tô điểm những vết hôn mới, chắc chắn rằng những dấu vết cũ chưa hoàn toàn mất.

---

Jusi nằm yên không chút ngọ ngậy, có thể do mệt cũng có thể do sự an toàn mà họ mang lại cho cô.

Khác với sự thoải mái của cô gái bốn người kia lại chỉ chăm chú nhìn cô.

Khung cảnh như bốn con mèo đang nhìn một con chuột không khả năng chạy thoát.

Nhưng để so sánh như vậy chỉ đúng ở ánh mắt thèm khác đó. Còn thực sự cô người quan trọng một cách kì lạ, Jusi không mang lại một chút kinh tế nào, cũng không hề thông minh giúp họ trong chuyện gì… còn để họ tranh dành với nhau, để nói do họ làm tổn thương nên phải bao dưỡng cô thì lại càng không đúng, với những kẻ này việc khiến một cô gái biến mất do tai nạn là chuyện hết sức dễ.

Ngay cả khi cô bị những kẻ này hành hạ cũng không lấy một người xung quanh lấy làm lạ. Mà có cũng không có chút ý kiến gì.

Lý do để họ làm thứ việc này có lẻ do Jusi xinh đẹp…

Hãy để câu trả lời này chỉ họ mới biết được…

Jusi ôm cánh tay Hunly cắn lên đó, rồi cười trong vô thức.

-Bé con lại mơ cái gì rồi, anh đoán xem đó là giấc mơ gì đi, Hinly.

-Giấc mơ anh ăn em ấy…

Hunly nhìn anh mình với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn được, anh quay sang chùi cái miệng đang chảy dải kia, rồi nựng má cô.

- Anh bị bệnh rồi Hinly, em chắc chắn.

-Tại sao?

Hinly vừa hất tay Hunly vừa hỏi.

-Anh có bao giờ nói đùa kiểu đấy đâu?

-Em nhiều chuyện quá rồi.

Hai người mãi cãi nhau thành thử lúc cả hai dừng thì không gian lại im ắng một cách lạ thường.

-Hunly, hay chúng ta làm chút chất kí©h thí©ɧ nhỉ?

-Mai chúng ta còn vó việc đó!

Hinly mỉa mai nhìn Hunly.

-Em sợ à?

-Chiêu khích tướng đó không lay chuyển được em đâu...

---

Sáng ngày hôm sau không biết hai kẻ kia đã làm gì nhưng chắc trong này trong căn biệt thử này gồm ba con nguời và hai con sâu nát rượu.

Jusi dụi mắt một cách khó khăn, cô vô thức sờ soạng lấy phần cơ thể trước mặt.

Với Jusi thì mớ cơ bắp này thật sự quá lớn, mỗi lần bị làm rêи ɾỉ cũng chỉ có thể vô thức mà nắm lấy cánh tay đầy cơ hay phần eo cứng chắc vô cùng.

Nó khác với cơ thể của cô, làn da mềm mịn cơ bắp lại càng không có, có thể miêu tả là “trói gà không chặt”, nhưng cũng đừng vì vậy mà coi cô yếu ớt thật sự, cơ thể rèn luyện trước kia của Luci không phải để cô làm chp bê tha, chỉ là bị nhốt trong bóng tối quá lâu làm cho sức đề kháng của cô gái này yếu đi tới mức báo động.

Honly cũng dần tỉnh dậy trong sự sờ mó kia.

-Cái tay hư!

Cô cười cười, vẫn không dừng sờ mó lại.

Anh cầm tay cô gái lì lợm kia, đặt vào dưới hạ thể mình.

-Em phải chịu trách nhiệm đó!

Cô dừng hẳn việc trêu chọc anh, rồi lại lén lén để ngó xuống phía dưới.

-Hic... em không chịu trách nhiệm được không?

Jusi thừa biết bản thân không từ chối được rồi, nhưng vẫn hỏi anh.

-Nếu em không thích!

Cô ngồi dậy, từ từ để mình xuống dưới gần sát lại vói thứ nóng ran kia hơn.

Jusi cầm lấy thứ đó vô thức mà liếʍ lên.

“Thứ to như thế này lại nhét vừa của mình?”

Cô như một phản xả tự nhiên sờ vào hạ thể của chính mình.

Với Hunly cô gái này thật sự đang rèn sắt nóng trong long anh, chỉ hận không phải vì tối qua mà giờ phải cam chịu cô gái này.

Jusi ngậm lấy côn ŧᏂịŧ trong miệng có chút khó thở, Honly cũng biết ý nên vội gỡ miệng cô ra.

-Kỹ thuật bé con tệ quá!

-Em không biết!

Cô hơi luống cuống, ngước nhìn lên người anh kia.

Đáp lại là ánh mắt cười cợt từ người đó, tâm trạng Jusi có chút bất mãn.

-Hứ! Em không giúp anh nữa!

Cô với khuôn mặt nhăn nhó không thèm đếm xỉa tới người đàn ông chỉ biết trêu chọc mình.

Hunly xoa đầu cô gái dưới hạ thể mình, phần có vẻ chiều chuộng. Hunly có cảm giác giờ mà không nuông chuồng cô nhóc này sẽ có bão đến với anh mất.

Jusi vẫn không có vẻ gì sẽ dễ tha cho người này.

-Jusi ơi… em giận anh à?

-Không hề! Em rất bình thường, em cũng không giận, sao anh lại hỏi vậy? Anh làm gì khiến em giận sao?...

Cô nói một loạt những thứ ẩn ý. Lại khiến Hunly thêm hoang mang về nhân sinh.

Đúng là không nên chọc giận phụ nữ, dù họ dễ “ăn” “hϊếp” đến mức nào.