Chương 7: Cô gái trong nhà thú dữ

Hanly làm xong xuôi việc của mình.

Anh quay qua nhìn cô gái sắp trở thành em gái hợp pháp của mình.

Hien tại muốn được thong qua nếu người bình thường sẽ rất đơn giản, còn với hoàng tộc bọn họ sẽ còn nhiều thủ tục.

-Bé con ngủ ngon quá, người làm anh này cũng mong ngủ an giấc như em!

Hanly luôn có một cơn ác mộng đeo bám mình từ rất năm.

Anh không hiểu nó là ác mộng hay không, nhưng lúc tỉnh dậy đều là dư âm khó chịu.

Hanly chống tay đối diện với thân thể trắng nõn kia.

Giờ mà ra tay thì hơi độc ác quá không?

Hanly xoa tóc cô, anh cầm một túm tóc lên.

-Thực sự rất thơm, anh nhớ nhà mình làm gì có loại dầu gội này nhỉ?

“Nặng quá đi...” cô quơ tay muốn đuổi thứ đang đè mình.

Hanly cũng từ từ rời khỏi người cô.

Anh giữ tay cô lại ngậm ngón tay vào miệng mình.

-Ngủ ngoan nào, không sẽ ra tay với em thật đó.

Dù sao anh cả tên muốn đánh thì cũng phải bắt được.

“Sẽ ngoan mà, đừng đau lắm...” cô mơ màng lên tiếng.

Hanly cung không trêu chọc cô nữa, hôn lên trán rồi bế cô về phòng mình.

---

Phòng cô hình như được cô hay ai đó bố trí lại, ngăn nắp hơn rất nhiều.

Căn phòng này trước kia là nơi ở của khách.

Mà thực họ làm gì có khách, chả ai lại muốn đến nhà của bốn kẻ này cả.

Riêng cô là bị ép ở!

Anh đặt Jusi xuống giường của mình, rồi quay về phòng của mình.

Giờ mà nán quá lâu ở phòng cô nếu các anh biết sẽ có chuyện không ổn với mình!

---

-Anh dậy đi, dậy đi!

-Hửm? Bé con? Em lại có chuyện gì giờ mới sáng sớm mà!

-Jusi muốn anh giúp!

Cô kéo Hanly đang ngái ngủ lên phòng mình.

Tất nhiên là bằng thang bộ vì cô không biết sài thang máy.

-Nào muốn anh giúp gì?

Hanly bế cô lên, lấy mặt mình cạ vào ngực cô.

-Nhột quá...

-Anh rất giỏi làm em nhột nhỉ?

“Đừng nữa mà” cô khúc khích đáp lại Hanly.

-Bé con muốn anh giúp thật mà, đừng làm nhột bé con nữa!

-Bé con muốn anh giúp gì?

Hanly để cô thấp xuống không làm cô khó chịu nữa.

-Anh đi vào phòng trước đã!

Cô giục Hanly, tay chỉ vào chỗ tủ quần áo.

-Hôm qua bé con làm mèo Jj bay lên đó anh lấy giúp em nha!

-Chuyển này hơi khó, anh sẽ làm nếu...

-Nếu?

-Làm xong cho em, anh sẽ nói được chứ!

Cô hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý.

-Được nhưng nếu làm em đau sẽ mách với anh cả.

-Anh sẽ không làm em đau đâu!

Hanly bế cô lên đặt người cô lên vai mình.

-Em thấy nó chưa?

-Qua phải một tý nữa! Được được rồi!

Cô lấy đồ chơi của mình, hiện tại rất muốn nhanh leo xuống.

Tóc của người đàn ông làm cô nhột pha lẫn chút ngứa ngáy khó chịu.

-Mau cho em xuống!

Người kia không lấy gì làm gấp gáp nhu cô, cô nhanh chóng bị xoay lại.

Anh nhẹ nhàng đặt cô từ từ xuống giường.

-Hanly đừng cử động em... hức hức...

-Sao lại khóc rồi?

-Jusi sợ...

Nó mang cảm giác giống lần đầu cô gặp họ.

Dù có van xin cỡ nào bọn họ vẫn hung hăng làm cô.

Đêm đó cô khóc rất nhiều dù mọi chuyện đã ngưng nhưng cô vẫn rất sợ.

-Nín nào!

Hanly vội lau nước mắt cho cô, bình thường khi kẻ khác khóc lóc dù thế nào với anh vẫn rất vô cảm, chỉ riêng cô làm Hanly thấy như mình mắc phải một lỗi sai rất lớn.

-Jusi hức... rất hức sợ...

Hanly xoa đầu nịnh nọt để cô nín đôi phần.

Không hiểu sao cô có một sức hút kì lạ.

Từ lần đầu gặp đã vậy, khiến người ta một khi nhìn qua khó có thể rời mắt.

Do ngoại hình ư? Hay tâm hồn trong sáng của cô?

Ngoài kẻ bị mê mẩn ra thì chắc chả có ai biết được câu trả lời là gìgì

Quan trọng hơn lúc nãy với Hanly là phải làm gì để cô nín, anh không biết mình doạ cô sợ tới vậy.

-Hanly em lại làm gì em ấy đấy?

Honly bước vào, tay cầm hung khí sẵn sàng đánh đuổi kẻ có ý đồ với em gái mình.

-Honly hức hức...

Cô lao tới ôm Honly, người đàn ông này mang cảm giác an toàn cho cô hơn là suốt ngày đòi lấy gì đó của cô.

-Tên kia làm gì em à?

-Có chút...

-Em chỉ hơi doạ em ấy thôi, chưa có làm gì hết!

Honly bế cô lên, đặt người cô lên cánh tay vững chắc của mình.

-Thật chứ Jusi?

Cô gật đầu, mắt vẫn hướng về thứ Honly đang cầm.

-Anh ơi!

-Chuyện gì?

-Bỏ thứ kia được không, Jusi sợ!

Honly vứt thứ trong tay mình cho Hanly.

-Hên cho em đó!

Cảnh cáo xong anh quay người đưa cô đi ăn sáng, anh hiểu rõ các em trai của mình, đó là thứ khiến anh phải tập luyện hàng ngày.

“Đơn giản kẻ yếu thì không làm thú dữ hoảng sợ, còn kẻ mạnh thì chỉ làm chúng hơi e sợ, chỉ có thú đầu đàn mới làm chúng hoàn toàn nghe lời”.

Hanly ngược lại với vẻ mặt nghe lời lúc nãy, anh nháy máy tạm biệt cô.

Hanly biết chắc chắn sáng nay mà ra ăn cùng với họ e rằng sẽ bị diệt khẩu mất, vẫn là nên lẻm ra ngoài.