Chương 0-2: Tự chương

Ngày 26/01/2024

Edit: Dandan

=========

“ Tôi nói chứ, cậu có thể đi làm chút việc chính sự hay không? ” Nữ nhân chống eo răn dạy.

Bên cạnh công viên này là một viện phúc lợi quy mô không nhỏ, những hài tử vừa rồi, đều là cô nhi ở viện phúc lợi.

Còn nữ nhân là hộ công của viện phúc lợi.

Vốn ban đầu công viên này cũng chỉ có một ít cô nhi cũng lão nhân của viện phúc lợi thích tới đây đi bộ, không biết từ khi nào bắt đầu lại có thêm một người trẻ tuổi.

Dáng vẻ mới đầu hai mươi, lớn lên đẹp trai, chính là làm người không quá đứng đắn, thích tụ tập một đám tiểu hài tử lại nghe y kể chuyện xưa.

Cái gì mà tướng quân đế quốc tinh tế, nghiên cứu viên thế giới tương lai, phong vương bái tướng thời loạn thế, nói cứ như chuyện thật, mỗi lần kể là kể suốt một ngày. Mà chuyện thích kể nhất, vẫn là chuyện xưa huyền huyễn về Thiên Thu thánh tôn bình định tứ hải, cứu vớt thương sinh.

Làm hại đám tiểu hài tử ở trong viện chẳng còn tâm tư học tập, mỗi ngày chỉ trông chờ tìm Phong Từ nghe kể chuyện xưa.

Phong Từ tuy rằng ngày thường cà lơ phất phơ, nhưng y xử sự hiền hoà, khí chất cùng loại lưu manh ăn không ngồi rồi ở trên đường cái rất không giống nhau.

Bởi vậy, nữ nhân cũng không chán ghét y, ngược lại có chút hận sắt không thành thép.

“ Tôi nói chứ, cậu thừa dịp bản thân còn trẻ còn khỏe, mà đi tìm một công việc tốt đi, làm gì mà cả ngày cứ như cụ ông ở trong viện, chỉ biết khoe chim ngắm hoa dạo công viên? ”

Phong Từ ngậm kẹo, nói chuyện có chút không rõ ràng: “ Thế sao cụ ông không đi làm? ”

“ Người ta là về hưu. ”

“ Tôi cũng về hưu a. ” Phong Từ buông tay, đầy mặt vô tội, “ Tôi đã về hưu rất nhiều năm rồi. ”

Nữ nhân không nhịn xuống, trợn trắng mắt.

Phong Từ đã đi bộ ở gần đây được một khoảng thời gian, nữ nhân đương nhiên đã hỏi thăm qua lai lịch của y. Y cũng không kiêng dè nói đến việc của mình, nhưng vấn đề là, y nói y đến từ dị thế giới, y nói y đã từng cứu vớt quá muôn vàn sinh mệnh, y nói y bị Thiên Đạo lựa chọn, trường sinh bất lão.

Có kẻ ngốc mới tin.

Ánh mắt Phong Từ chân thành: “ Tôi thật không lừa cô…… ”

Thế gian này có vô số không gian lớn lớn bé bé, độc lập với nhau, Phong Từ gọi chung các không gian này là thế giới Tu Di. 3000 thế giới Tu Di, mỗi một thế giới đều có tốc độ của dòng chảy thời gian cùng phát triển hình thái xã hội khác nhau, cũng không giao thoa.

Phong Từ chính là đến từ một thế giới khác.

“ Thôi, dù sao tôi cũng phải đi rồi. ” Phong Từ đứng lên, vỗ vỗ vạt áo, “ Về sau liền không ngại mắt ngài lạp. ”

Nữ nhân sửng sốt: “ Cậu đi đâu ? ”

“ Đi làm chính sự a. ” Phong Từ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười nói, “ Theo cách nói của mọi người ở nơi này thì hẳn là, về hưu lại trở về làm việc? ”

Bị Thiên Đạo ban ân, nên mặc cho sai phái.

Thiên Đạo ban cho Phong Từ đạo pháp vô thượng, thân thể bất tử, cùng với năng lực biết trước đại tai đại kiếp. Trách nhiệm của y, đó là bình định những tai kiếp đó. Lần trước khi năng lực này xuất hiện, là vào ba ngàn năm trước, khi đó Ma tộc xâm lấn, thiên địa sắp phải đối mặt với một hồi tai kiếp gần như huỷ diệt.

Mà lần gần đây nhất, chính là mới vừa rồi.

Đã về hưu ba ngàn năm còn phải bị kéo về đi làm công, thảm vẫn là y thảm.

Phong Từ chỉ hai ba cái đã nhai nát kẹo, nhẹ nhàng ném que kẹo đi, chuẩn xác không lầm mà rơi vào thùng rác ở cách đó không xa, rồi mới quay đầu lại nói với nữ nhân: “ Giúp tôi chuyển lời với đám nhóc, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không tới nữa. ”

“ A? ”

Lời này Phong Từ nói nhẹ nhàng bâng quơ, giống như ly biệt đối với y mà nói cũng như việc y nói về lại lịch của mình, chỉ là vui đùa nhàm chán.

Nhưng biểu tình của y lại rất nghiêm túc, trên mặt tìm không ra một tia vui đùa nào.

“ Vậy cậu…… ” Trong lòng nữ nhân có cảm giác nói không nên lời, cô dừng một chút, “ Về sau cậu còn sẽ trở về sao? ”

“ Ai biết được. ”

Không nói đến tốc độ động chảy thời gian của hai thế giới khác nhau, ở trước mặt đại tai kiếp, không ai có thể bảo đảm toàn thân mà lui.

Lần này đi sinh tử chưa biết, nhưng trên mặt Phong Từ cũng không có bất luận một biểu tình ưu sầu hoặc miễn cưỡng gì, tương phản, khi y nói lên những điều này ngữ điệu đều nhẹ nhàng sung sướиɠ, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng.

Phảng phất đối với y mà nói việc này là một chuyện đáng để vui sướиɠ.

“ Đi đây. ” Phong Từ phất phất tay, xoay người đi về một phương hướng khác.

“ Ai? Cậu —— ”

Nữ nhân không dự đoán được y sẽ ra đi tiêu sái như vậy, theo bản năng muốn gọi y lại, rồi lại không biết nên nói cái gì. Lại nhoáng lên, người đã không có.

Trên mặt hồ nhân tạo bỗng nhiên thổi tới một trận gió thu hiu quạnh, thổi đến lá bạch quả bên hồ bay tán loạn, phô đầy đất màu vàng kim.

Phong Từ cứ như vậy mà biến mất trong trận gió thu này.