Chương 8: Lên thuyền

Dung mạo Thụy vương khuất sau tấm mành trúc mờ mờ ảo ảo, ráng chiều tà đỏ rực mạ lên gò má thiếu niên, rực rỡ linh động đến động lòng người.

Chu Thanh chỉ nhìn một cái rồi không dám nhìn nữa, khom người hỏi: "Điện hạ có gì phân phó?"

Cơ Vị Thu suy nghĩ một chút rồi nói: "Điều hai người tới."

Chu Thanh đang định đáp thì lại nghe thiếu niên lẩm bẩm: "Nếu bơi giỏi chắc cũng biết câu cá đúng không? Tối nay chúng ta dừng thuyền câu cá ăn..."

Đây không phải lần đầu Chu Thanh theo hầu Cơ Vị Thu, hắn nghe xong thì nhịn cười cáo lui, thầm nghĩ phải mau chóng trở về tìm người có tài bơi lội mới được... Không ổn thì điều thêm nhiều người, tuyệt đối không thể để điện hạ mất hứng.

Đám công tử đã ngồi trên xe ngựa hai canh giờ, lên thuyền rồi lại bắt đầu tranh giành chỗ nghỉ, ai cũng mệt mỏi không còn tinh thần chơi đùa, rúc hết vào trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức.

Cơ Vị Thu cũng vậy, tuy vẫn còn trẻ nhưng mệt mỏi cả ngày đường khiến y buồn ngủ. Chưa đến nửa canh giờ sau, y bị thị nhân nhẹ giọng đánh thức, dậy rửa mặt chải đầu, thay y phục rồi chuẩn bị dùng cơm.

Lúc Cơ Vị Thu vào sảnh chính, ba người Trâu tam, Trương nhị và Cơ lục cũng đang hào hứng đi tới, từ nhỏ bọn họ chỉ quanh quẩn ở Yến Kinh, hầu như chưa từng ra ngoài du ngoạn, thức ăn trên bàn chủ yếu đều là tôm cá tươi sống, tuy mấy người họ đã quen ăn sơn hào hải vị nhưng hải sản tươi sống vừa được bắt lên mới thực là mỹ vị nhân gian.

Cơ lục là tam thiếu gia của phủ Tông Thân Vương, tên Cơ Vị Miên, là anh em họ hàng với Cơ Vị Thu, tuy lớn hơn Cơ Vị Thu một tuổi, nhưng Hoàng tử và Tông Thân thì không quan trọng thứ tự trên dưới, mối quan hệ giữa hai người cũng được xem như anh em vào sinh ra tử, mấy huynh đệ tỷ muội cùng thế hệ, tuổi tác xấp xỉ nhau, tính cách cũng tương tự chơi cùng nhau, muốn không thân cũng khó.

Mắt thấy hai người Trâu tam và Trương nhị đã chè chén say sưa, hắn khẽ chọt chọt cánh tay Cơ Vị Thu, thấp giọng hỏi:

"Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc ngươi đi Giang Nam làm gì mà bên ngoài phải bày binh bố trận lớn như vậy?"

Cơ Vị Thu uống hai ly rượu thì dừng lại, tửu lượng của y không tốt, nghe vậy thì cười đáp: "Còn có thể làm gì? Cho ta đi chơi.... tiện đường ghé vô mấy ngôi chùa thắp hương cầu bình an cho mẫu hậu."

"Chỉ có vậy?... Ngươi tin?" Cơ lục đè thấp giọng hơn: "Huyng đệ của ta! Ngươi cũng biết Thân Vương bổn triều không thể tự tiện rời kinh... Ta thấy không bình thường, ngươi phải cẩn thận một chút!"

"Hở." Cơ Vị Thu có chút mất tập trung, trêu chọc nói: "Nếu thật là như vậy, thì ngươi bị ta kéo xuống nước rồi..."

Cơ lục "chậc" một tiếng: "Ta còn không hiểu ngươi sao? Ngươi rủ bọn ta đi chơi thì chính là đi chơi, nào suy nghĩ được sâu xa như vậy?... Có điều, ngươi có bọn ta đi cùng cũng tốt, một người Thân vương, một người Tông Thân vương, lại thêm hai người Các lão và Hộ bộ Thị lang... ta nghĩ sẽ không ai dám động đến chúng ta."

Tổ hợp khủng bố thế này có chán sống mới dám động vào!

Cơ Vị Thu chớp chớp mắt hoàn hồn, tỉnh táo một chút rồi bật cười: "... Thật đúng là."

Y lại cất cao giọng nói: "Để dành bụng lát nữa chúng ta đi câu cá! Cá vừa câu lên ăn là ngon nhất..."

Mọi người đồng thành hô "được", hi hi ha ha cười đặt đũa xuống, hứng thú bừng bừng ra mạn thuyền câu cá. Chơi đến tận rạng sáng mới chịu giải tán, ban ngày thuyền lại tiếp tục hành trình, có một số người say sóng nên trực tiếp đi ngủ.

Một con bồ câu đưa thư bay ngang chân trời.

Phó thống lĩnh Thanh Huyền vệ Chu Thanh nhìn bồ câu đưa thư đã bay xa thì thở phào nhẹ nhõm, vừa định xoay người rời đi liền trông thấy có người đẩy cửa sổ khoang chính, một con chim bồ câu trắng trẻo béo ú nằm vững vàng trong đôi bàn tay thon dài từ từ thò ra, Chu Thanh sửng sốt, giây sau liền chạm phải gương mặt đẹp đẽ xuất chúng của Thụy vương điện hạ.

"Điện hạ?"

Cơ Vị Thu ngáp một cái, lười biếng nói: "Đúng lúc quá, ngươi cũng tới thả bồ câu sao?"

Chu Thanh cúi đầu hành lễ, tuy vừa nãy hắn truyền tin báo cáo tình hình của Thuỵ vương điện hạ cho Thánh thượng cũng không phải chuyện gì bí mật không thể nói, nhưng khi đối mặt với y, không hiểu sao hắn lại có chút không được tự nhiên, nhưng lại không thể không đáp, chỉ có thể nghẹn ra một chữ: "Phải."

"Ừm, ta cũng thả."

Cơ Vị Thu đặt bồ câu lên bệ cửa sổ, con chim béo nghiêng đầu ngơ ngác nhìn y, mãi vẫn chưa chịu bay lên, Cơ Vị Thu ghét bỏ búng nó một cái nó mới chịu vỗ cánh, xiên xiên vẹo vẹo bay về hướng Yến Kinh.

Cơ Vị Thu lại ngáp một cái: "Ngươi thấy rồi đó, ngày mai chuẩn bị cho ta mấy con bồ câu, mấy con ta nuôi không được việc như của các ngươi."

Chu Thanh: ".......Vâng!"

***

Bồ câu bay trở về đúng vào giờ Cơ Tố thức dậy, Khánh Hỉ công công cầm thư vào bẩm báo:

"Thánh thượng, bồ câu đưa thư của Chu thống lĩnh và tiểu điện hạ tới rồi."

Cơ Tố thản nhiên nhận lấy, vừa nhìn lướt qua, ấn đường hắn liền giật giật.

Thư từ dùng bồ câu đưa tin rất có giới hạn, nhưng thư của Cơ Vị Thu lại có tận 2 tờ, trên tờ thứ nhất viết mấy chữ to tướng, câu đầu viết: Tất cả đều tốt, hỏi thăm sức khoẻ Thánh an; câu thứ hai là: Tờ thứ hai là viết cho mẫu hậu, phiền hoàng huynh chuyển giúp đệ!

Trên tờ giấy thứ hai thì viết đầy chữ nhỏ chi chít kín cả giấy, Cơ Tố đọc sơ thì thấy kể nào là hôm nay ăn cái gì, chơi cái gì, rồi hỏi Thái hậu ăn cái gì chơi cái gì, ngủ có ngon không, hoàng huynh cho dùng nghi chế Thân Vương uy phong như thế nào, cá tôm tươi ăn ngon ra làm sao, đã gửi một ít về kinh thành......vân vân mây mây.

Cơ Tố khẽ hừ một tiếng, ném tờ giấy cho Khánh Hỉ: "Đưa sang Từ An cung."