Chương 9: Tin đồn

Cơ Vị Thu vẫn luôn cho rằng lá thư cáo trạng trắng trợn kia của y sẽ chọc giận hoàng huynh hai ngày. Nhưng ở nhà có lão mẫu thân từ ái, dù ca ca y có muốn chém y thì cũng không thể xuống tay được, cùng lắm chỉ bị răn dạy mấy câu.

Nào ngờ vào một ngày đẹp trời, Cơ Vị Thu đang ngủ bỗng bị tiếng hô hoán bên ngoài làm cho giật mình.

Thị nhân thấy y bị kinh động, cách tấm mành khom người bẩm báo: "Bẩm Vương gia, Thái hậu nương nương đưa tặng phẩm tới."

Cơ Vị Thu còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác mấy giây mới hiểu hàm ý bên trong, y xoay người ngồi dậy, mấy thị nhân không tiếng động buộc mành che lên, giúp y mặc áo xỏ giày, Cơ Vị Thu nhìn ra cửa sổ, chợt cảm thấy nhức đầu.

Phải biết là bọn họ vẫn đang trên thuyền! Còn đang lênh đênh ở giữa sông đó! Vậy mà lão mẫu thân của y cứ thế phái thuyền đuổi theo, rương này nối tiếp rương kia được khuân vào, nhưng mấy thứ này cũng chỉ là thứ yếu, hình như mẫu thân còn đưa đến cho y một người.

"Vân Nhân?" Cơ Vị Thu nhìn người đó có chút quen quen.

Cung nữ đang chỉ huy đám thị nhân dọn dẹp ngẩng đầu nhìn lại, sau đó bước nhanh tới, tuy nàng đi nhanh nhưng vẫn hết sức ưu nhã, hành lễ nói: "Nô tỳ Vân Nhân, bái kiến điện hạ."

Cơ Vị Thu ngạc nhiên: "Vân Nhân tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây?"

Vân Nhân không phải nhân vật quần chúng không có tên tuổi, nàng là Nữ sử Đại chưởng Phượng ấn bên cạnh mẫu hậu, Chính nhi bát kinh từ Nhất phẩm cung lệnh đến hậu cung đều do vị nữ quan Vân Nhân này quản lý.

Vân Nhân cười đáp: "Nương nương nhân từ, thương xót nô tỳ không thể ra khỏi cung, đặc phái nô tỳ đến đây theo điện hạ mở mang tầm mắt."

Vân Nhân vào cung năm sáu tuổi, mười tuổi theo hầu Thái hậu, tính đến nay đã ở trong cung cũng ngót nghét ba mươi năm.

"Tỷ tỷ bận việc trước đi, xong việc thì tới tìm ta cũng không muộn." Cơ Vị Thu gật đầu, quay sang phân phó: "Không được thất lễ."

Tất cả thị nhân đồng loạt cung kính: "Vâng."

Vân Nhân cảm tạ Cơ Vị Thu xong thì tiếp tục làm việc, Cơ Vị Thu đi rửa mặt chải đầu thay y phục, đợi đến khi y sửa soạn xong, Vân Nhân cũng vừa vặn tới cầu kiến.

Vân Nhân tiến vào, tất cả thị nhân đều lui ra, hành lễ xong thì nói với Cơ Vị Thu:

"Nương nương có lời, điện hạ ngồi nghe là được."

Cơ Vị Thu còn đang cầm đũa, Vân Nhân đã nhanh tay gắp thức ăn cho y, vừa hầu hạ vừa nói: "Tiểu điện hạ, nương nương có nói, Thánh thượng tự có tính toán, Thánh thượng cũng không giao phó cho ngài cái gì, tất cả đều vô sự, xin điện hạ chớ có suy nghĩ lung tung, tránh cho rạn nứt tình huynh đệ."

Cơ Vị Thu chậm rãi gặm bánh bao nhân bí ngô, nuốt ực một cái rồi hỏi: "Mẫu hậu còn nói gì khác không?"

Vân Nhân cười tủm tỉm lắc đầu, lại thấy Cơ Vị Thu tò mò nhìn nàng:

"Mẫu hậu cũng không hỏi gì hoàng huynh sao?"

Thực ra thì y đang muốn biết lão mẫu thân có trách mắng ca ca y không.

"Không có, nương nương chỉ nói, làm ca ca phải biết bảo vệ đệ đệ của mình." Vân Nhân lắc đầu cười, Cơ Vị Thu thất vọng.

Lại cúi đầu tiếp tục gặm bánh bao bí ngô. Vân Nhân thấy vậy thì bật cười, nàng an ủi nói: "Nương nương thật sự lo lắng cho tiểu điện hạ, hận không thể tới ôm ngài một cái, nhưng phượng thể quý trọng không thể bỏ mặc, lòng nương nương nhớ ngài nên đặc phái nô tỳ tới trước hầu hạ."

Cơ Vị Thu vui vẻ: "Mẫu hậu thương ta."

Nào ngờ câu tiếp theo của Vân Nhân lại khiến Cơ Vị Thu hoảng hồn, Vân Nhân mím môi, thấp giọng nói: "Nương nương còn có phân phó khác... Giang Nam địa linh nhân kiệt, nếu trên đường đi tiểu điện hạ nhìn trúng tuyệt sắc giai nhân nào đó, chỉ cần ra lệnh nô tỳ sẽ đưa ý chỉ về Yến Kinh."

Cơ Vị Thu ngây ngốc nhìn Vân Nhân: "...Hả?"

Vân Nhân mập mờ nói: "Có lẽ là tạo bất ngờ chăng?"

Cơ Vị Thu hiểu rồi, y dở khóc dở cười: "... Còn không bằng chuẩn bị cho ta! Mẫu hậu còn không phải đang làm khó ta sao? Ta không dám đâu! Vân Nhân tỷ tỷ, nể thân tình giữa ta và tỷ, tỷ quay về đi!"

Cơ Tố lên ngôi mười năm, hậu cung bỏ trống, hậu vị trống không, mấy năm trước triều thần còn dám nhắc nhở hắn lập hậu, ngay cả Cố tướng còn từng nói bóng nói gió rằng nếu cô gái hắn yêu có thân phận không tốt thì có thể đổi cho cô ấy một thân phận khác rồi phong hậu là được... nhưng ca ca y vẫn phớt lờ không quan tâm, ồn ào một trận khiến hắn phát phiền liền chém chết luôn hai tên đầu sỏ khơi chuyện.

Sau đó y còn loáng thoáng nghe được một số chuyện, truyền rằng mười năm trước khi Cơ Tố đoạt vị đã bị thương căn cơ, không thể làm chuyện đó... Còn có tin đồn rằng ca ca y và phụ hoàng say mê Phật đạo, tu thân dưỡng tính, không động nữ sắc... Sau khi hai tin đồn này truyền ra thì không còn thấy triều thần tiền triều nào dâng sổ con nhắc nhở Thánh thượng lấp đầy hậu cung nữa.

Có lẽ triều thần đã ngầm chấp nhận hai tin đồn đó rồi, không dám liều mạng nhổ râu cọp nữa, tóm lại trên có Cơ Vị Thu đích thứ tử của tiên hoàng, dưới còn có mấy người Tông thân vương Cơ ngũ, Cơ lục, chẳng sợ đứt đoạn huyết mạch hoàng thất.

Còn về những lời đồn đãi đó có thật hay không... Cơ Vị Thu không biết, y cũng không dám hỏi! Với cái bản mặt đó của ca ca y, chẳng lẽ đi hỏi thẳng "Thánh thượng ngài có phải có bệnh kín không?" ! Dũng cảm như vậy à? Muốn tru di cửu tộc hay gì? Ai mà dám hỏi như vậy, đừng nói là cửu tộc, ngay cả quả trứng gà cũng đừng hòng thoát.

Bây giờ mẫu hậu lại kêu y đi vơ vét mỹ nhân về cho ca ca mở rộng hậu cung? Có phải mẫu hậu thấy y sống quá thanh thản rồi không?!