Chương 14: Tiếng hát câm lặng (14) - Ngày xửa ngày xưa có một ngọn nến…

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi xảy ra vụ tai nạn giao thông trên vành đai Bắc. Có lẽ là do mưa lớn nên rõ ràng chỉ mới giữa tháng 9 mà thời tiết đã không còn khô nóng như tuần trước nữa.

Sau hôm xảy ra tai nạn giao thông, công tác điều tra của đội điều tra đặc biệt lại rơi vào bế tắc kéo dài. Tuy Lan Khâm đã mở miệng xin chuyển vụ tai nạn này cho đội điều tra đặc biệt rồi nhưng cho dù có điều tra cách mấy cũng không thể tra ra chứng cứ ở hiện trường được.

Sau khi Phạm Sinh Tư tách khỏi Lữ Thệ đã tự mình lái xe về nhà.

Vụ tai nạn xảy ra trong nháy mắt, video giám sát ở mép vành đai cũng ghi lại rất rõ ràng. Trong lúc mưa to, Phạm Sinh Tư lái xe với tốc độ hơn 100km/giờ, đã vượt quá 30% tốc độ cho phép. Mưa to đường trơn, lúc Phạm Sinh Tư đi qua khúc cua trên cầu vượt vẫn không giảm tốc độ nên khiến lực ly tâm của xe lớn hơn lực ma sát giữa lốp xe và mặt đường. Chiếc ô tô đâm vào hàng rào bảo vệ, lao ra khỏi đường lớn rồi rơi xuống cầu vượt.

Vì trận mưa to hôm đó đã hạn chế một phần lưu lượng xe trên vành đai Bắc nên đến lúc phát hiện ra thì đã qua 20 phút. Chờ đến khi xe cứu thương và xe cảnh sát đến thì Phạm Sinh Tư đã chết trong xe. Nguyên nhân tử vong là do gãy đốt sống cổ chèn ép lên thân não dẫn đến suy hô hấp.

Theo yêu cầu của đội điều tra đặc biệt, kỹ thuật viên đã tiến hành kiểm tra toàn diện chiếc xe xảy ra tai nạn nhưng không phát hiện ra có vấn đề gì trên phần cứng. Mặc dù không loại trừ khả năng lúc xe rơi xuống đã vô tình phá hủy chứng cứ, nhưng cũng không thể chỉ ra được điều gì.

Ngoài chiếc móc chìa khóa của Phạm Xương ra thì những vật tùy thân của Phạm Sinh Từ cũng không còn gì có thể làm bằng chứng. Điện thoại di động và máy tính trong nhà cô ta cũng không có vết tích gì liên quan tới Giải trí Đạt Hỏa, thay vào đó họ đã tìm được giao dịch mua xe boong trong lịch sử duyệt web của cô ta. Căn cứ theo manh mối này, đội điều tra đặc biệt chẳng những đã tìm được chiếc xe dùng để bắt cóc Uông Ca mà còn ném cho đội Cảnh sát giao thông một vụ án lớn, giúp họ tìm ra được một hang ổ sửa chữa và buôn bán xe boong bất hợp pháp.

Những thứ mà Phạm Sinh Tư che giấu cả đời đã không còn mỏ neo, cứ thế nổi lên mặt nước từng chút một. Lúc đội điều tra đặc biệt lục soát nhà cô ta đã tìm thấy một chùm chìa khóa của căn hộ 303 trong két sắt phòng ngủ – chính là chìa khóa nhà Phạm Xương.

Sau khi kiểm tra, đội điều tra đặc biệt phát hiện chiếc chìa khóa này vốn không phải chìa gốc mà là được khắc theo hình dạng có sẵn. Căn cứ vào chất liệu khắc chìa khóa và lịch sử duyệt web của Phạm Sinh Tư, họ đã dễ dàng tìm ra được người thợ làm khóa đó. Lan Khâm vừa đưa ảnh chụp của Phạm Sinh Tư cho anh ta xem thì đối phương đã ngay lập tức nhận ra, vô cùng chắc chắn khai báo phương thức và thời gian giao dịch. Nhưng đến khi Lan Khâm hỏi bằng chứng giao dịch thì anh ta lại nói lúc đó là giao dịch tiền mặt, vậy nên không có chứng cứ gì hết.

Chiếc chìa khóa được làm lại đó chỉ trùng khớp với 2 chiếc ở căn hộ 80 mét vuông của Vịnh Nguyệt Uyển, một chiếc trên người Phạm Xương, chiếc còn lại là trong tay Viên Viện. Chìa khóa của Phạm Xương đã bị đội điều tra đặc biệt thu thập làm bằng chứng lúc điều tra hiện trường. Còn chìa khóa trong tay Viên Viện thì sau khi cô ta xuất viện cũng đã đem giao nộp lại cho cảnh sát.

Viên Viện là nhân viên của Giải trí Đạt Hỏa, vì vậy không loại trừ khả năng chìa khóa của cô ta đã bị Giải trí Đạt Hỏa động tay động chân… Nhưng đối với chuyện này, cảnh sát cũng chỉ có thể suy đoán chứ không thể chứng thực được, vì không thể dựa vào chiếc chìa khóa làm lại để khôi phục xem cái nào mới là khuôn mẫu ban đầu được, nếu có làm thì cũng không biết đến khi nào mới xong.

Mặt khác, đoạn video thu hình ở quầy bán album do Giải trí Đạt Hỏa Hậu Kỳ cung cấp đã lật tẩy bằng chứng ngoại phạm của Phạm Sinh Tư. Trong video đã ghi lại đầy đủ mặt mũi của 500 người mua album, trong số đó không có Phạm Sinh Tư. Cảnh sát đã tra xét nguồn gốc của album và hóa đơn ghi chép trong thẻ hội viên của Phạm Sinh Tư với Giải trí Đạt Hỏa nhưng câu trả lời nhận được cũng không đâu vào đâu cả.

Vụ án đã tới nước này thì về cơ bản đã vẽ ra được một kết cục – Phạm Sinh Tư là kẻ đã bắt cóc Uông Ca và sát hại Phạm Xương, hung thủ đã bỏ mạng trong một tai nạn giao thông vào buổi chiều sau khi bị cảnh sát thẩm vấn.

Một hung thủ gây án tỉ mỉ đến mức đội điều tra đặc biệt cũng không thể tìm ra được kẽ hở nào, vậy mà sau khi chết lại bị phơi bày ra tất cả, từ chiếc xe boong, “chiến lợi phẩm” tới chìa khóa nhà, lần lượt lấp đầy các khoảng trống.

Không ai có thể tin vào sự “trùng hợp” đến mỉa mai thế này, nhưng ngoài chuyện chấp nhận nó thì đội điều tra đặc biệt cũng không thể làm được gì khác.

Về việc Giải trí Đạt Hỏa không báo cáo chuyện Uông Ca mất tích, thậm chí còn tiêu hủy các chứng cứ có liên quan gây cản trở điều tra, mặc dù đội đã bắt giữ hai người chịu trách nhiệm theo đúng thủ tục nhưng cũng không tìm thấy manh mối gì cho thấy có liên quan đến Phạm Sinh Tư.

Cái chết thương tâm của 2 nghệ sĩ và vụ tai nạn ô tô của nghi phạm lại một lần nữa làm dư luận dậy sóng. Thêm vào đó lại có thêm một thành viên hoàng gia nào đó rảnh rỗi đến mức ngón tay run rẩy, nhấn like một bài đăng có liên quan, càng khiến cho dư luận ngày càng sôi nổi, các chủ đề liên quan đều nhảy lên hot search cả tuần lễ.

Trong bài thảo luận lần này, phần lớn cư dân mạng đã đoán được 7 8 phần của “chân tướng”, nhưng dù sao thì “anh hùng bàn phím” cũng không phải là “dũng sĩ” thật sự, tất cả bọn họ cũng chỉ biết bàn tán xôn xao mà thôi. Vừa mắng chửi Giải trí Đạt Hỏa mờ ám, vừa tiếp tục ủng hộ nghệ sĩ dưới trướng công ty. Vừa mắng cảnh sát vô dụng, vừa tiếp tục dựa vào cảnh sát để bảo vệ gia đình mình an yên.

Trong thời gian này, vì chính phủ không chịu nổi dư luận và sự chú ý của hoàng thất nên đã triển khai kiểm tra đột xuất Giải trí Đạt Hỏa. Nhưng cuối cùng cũng chỉ làm họ sa thải vài nhân viên cấp cao, gửi mấy lá thư xin lỗi và ít tiền cho người nhà Uông Ca và Phạm Xương, gãi không đúng chỗ ngứa nên cũng không có hiệu quả gì.

Mấy ngày nay đội điều tra đặc biệt bị cư dân mạng mắng chửi đến mức không dám đăng nhập vào Weibo, Lan Khâm cũng lợi dụng cái “may” trong cái rủi này để lợi dụng kéo dài vụ án tới ngày hôm nay, vẫn chưa ký tên báo cáo kết thúc vụ án.

Tuy nhiên kéo dài được một lúc lại không kéo được cả đời, không tìm thấy được chứng cứ định hướng, đội điều tra đặc biệt cũng không thể nào tốn thời gian và sức lực cho vụ án này mãi được. Vì thế, vừa ăn cơm trưa xong được vài phút, Lan Khâm đã bị Cục trưởng gọi đến văn phòng.

Cục trưởng Chu Hoành của Cục điều tra Trường An là người có xuất thân từ cảnh sát hình sự tuyến đầu rồi dần dà lên đến vị trí hiện tại, cũng xem như là một người chính trực. Chính vì sự chính trực này, thông cảm với công việc của cảnh sát hình sự, trân trọng nhân tài và không muốn phụ lòng nhiệt huyết của người trẻ nên ông ấy cũng đã phải chịu áp lực từ mọi phía, giúp Lan Khâm có thể “làm càn” hơn 1 tuần nay.

Nhưng 1 tuần đã là quá giới hạn rồi. Không nói đến áp lực từ nhiều bên thì việc phí cảnh lực cho một cái hố sâu không đáy là rất lãng phí tài nguyên.

Lan Khâm đã làm cảnh sát hình sự được 5 năm rồi, tuy vẫn chưa mất hết “nhiệt huyết chính nghĩa” và những góc cạnh độc đáo của tuổi trẻ, song anh cũng là người thức thời. Vậy nên Chu Hoành cũng không cần nói gì nhiều, anh đồng ý hôm nay sẽ kết án.

Nhưng nếu nói trong lòng anh không vướng bận gì thì là nói dối. Trong 5 năm làm cảnh sát hình sự, thật sự anh đã hơn 1 lần nghi ngờ câu nói “Lưới trời tuy thưa mà khó thoát” kia, nhưng lần nào anh cũng lấy câu “Thời cơ chưa đến” để tự thuyết phục bản thân mình.

Có lẽ chỉ có duy nhất lần này… Thế nhưng sao cảm giác bất lực lại sâu đậm đến vậy?

Vừa thấy vẻ mặt của Lan Khâm từ văn phòng Cục trưởng trở về, mọi người đã đoán ra được kết quả. Vì thế cũng không ai có ý kiến với sắp xếp của Lan Khâm. Những người khác không dị nghị gì là bình thường, dù sao cũng đều là cảnh sát hình sự kỳ cựu hết cả, nhưng còn Lý Trạch Phân…

“Đối với kết án này,” Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Lý Trạch Phân, Lan Khâm dừng lại, “Cô có ý kiến gì không?”

“Ý kiến?” Lý Trạch Phân chớp mắt, dường như không hiểu tại sao Lan Khâm lại hỏi như thế.

“… Thôi không có gì, cô làm việc đi.” Lan Khâm vỗ lên thành ghế của Lý Trạch Phân một cái, dường như thở phào rồi quay về vị trí của mình.

Là đội trưởng đội điều tra đặc biệt, Lan Khâm làm việc trong một gian phòng nhỏ phía sau văn phòng. Hai căn phòng được ngăn cách bởi một cánh cửa kính, trên đó có gắn một cái cửa chóp có thể dùng để che lại tầm mắt, nhưng Lan Khâm chưa bao giờ kéo nó xuống.

Bàn làm việc của Lý Trạch Phân tình cờ lại nằm ở hàng cuối của văn phòng. Vì vậy nếu Lan Khâm ngồi trên ghế của mình sẽ có thể thấy được toàn bộ bàn của Lý Trạch Phân.

Nhìn đôi mày và khóe miệng cong cong của cô, với tư cách là một cảnh sát hình sự thì có lẽ cô hơi gầy yếu, thân hình mảnh khảnh, tư thế ngồi đoan trang và hơi cao quý, chẳng hiểu sao Lan Khâm lại cảm thấy trong lòng dậy lên một tia… bất an.

Trong phút chốc, anh chợt nhớ tới 2 ngày trước, lúc Cục trưởng Chu nhắc tới Lý Trạch Phân cũng là một biểu cảm hết sức khó nói.

“Tiểu, Tiểu Lý. Có thể xem cô ấy như là một… kỳ binh* của đội điều tra đặc biệt các cậu.”

(*) Kỳ binh trái ngược với chính binh, chính binh có thể hiểu là “đội quân công khai” thì kỳ binh là “đội quân bí mật”, luôn xuất hiện bất ngờ, tạo ra những kỳ tích phi thường. Bạn nào có hứng thú có thể tham khảo Đường Thái Tông, Lý Vệ công vấn đối.

Kỳ… binh sao?

———

Vì vụ án trong tay cũng đã kết thúc nên hôm nay Lan Khâm hiếm khi về nhà đúng giờ, còn tiện đường ghé qua chợ thức ăn dưới cư xá để mua một ít nguyên liệu nấu ăn và hoa quả, định bụng sẽ dùng cái nhà bếp bị bỏ hoang bấy lâu.

Hiện tại trên danh nghĩa thì Lan Khâm đang sống với cha và em gái, nhưng vì tính chất công việc của cha mà phần lớn thời gian ông ấy đều phải ở Lạc Dương, do đó trong nhà bình thường chỉ có hai anh em nhà họ Lan. Lan Huệ là một đứa giỏi đập phá đồ đạc trong bếp, ngoại trừ tìm kem và đồ ăn thừa ra thì chẳng bao giờ bước chân vào bếp. Mặc dù Lan Khâm biết và rất thích nấu ăn, nhưng công việc bận rộn nên bình thường cũng chỉ ăn ngoài hoặc vào căn tin ăn.

Lan Khâm vừa mở cửa nhà ra đã nhìn thấy Lan Huệ đang ôm máy tính bảng của mình nằm trên sô pha làm gì đó. Ngay lập tức, cơn tức giận lại bùng lên. Anh buông cái túi trong tay xuống, khóa cửa lại rồi sải bước đi tới định cướp lại cái máy tính bảng.

Kết quả là lại thấy trên màn hình hiển thị không phải trò chơi, mà là một bức thư.

“Đây là cái gì?” Anh hỏi.

“Thư,” Lan Huệ ngẩng đầu lên nhìn Lan Khâm một cái, “Bài tập về nhà! Kinh ngạc như thế làm gì.”

“Làm bài tập trên máy tính bảng sao?” Vẻ mặt Lan Khâm đầy hoài nghi.

“Còn không phải do cái của em đã bị tịch thu rồi sao?” Lan Huệ thờ ơ đáp lại rồi đứng lên, hờn dỗi định chui vào phòng mình nhưng lại bị Lan Khâm ngăn lại.

“Ài, đúng là bài tập mà, anh không tin thì xem đi!” Cô nhóc nóng nảy nhét máy tính bảng vào tay anh mình.

“ ‘Ngày xửa ngày xưa…’, cái quái gì thế này?” Lan Khâm đọc.

“Thư đó.”

“Thư? Gửi cho ai?”

“Hoàng thất chứ còn ai nữa.” Vẻ mặt tràn đầy sự chán ghét, “Còn không phải để thể hiện tấm lòng con dân với họ sao, trên trang web chính thức có một hộp thư đấy, anh không biết à?”

Tất nhiên là Lan Khâm có biết. Từ lâu các thành viên hoàng tộc nếu có chút tiếng tăm đều sẽ có một hộp thư riêng để nhận thư từ người dân trong cả nước. Chỉ cần những bức thư này vượt qua sự kiểm duyệt của các bộ phận có liên quan thì sẽ được chuyển đến tay của các hoàng thất, hơn nữa trong một thời hạn nhất định sẽ nhận được thư hồi âm do chính người đó viết.

Có rất nhiều trường tiểu học và trung học sẽ giao bài tập về nhà là viết thư cho hoàng thất thế này. Lúc Lan Khâm đi học cũng vậy, nhưng khi đó là viết thư tay, thư hồi âm được gửi về là một phong bì đặc biệt có in biểu tượng hoàng gia. Bây giờ tất cả đều được chuyển sang Internet rồi.

“Vậy em định gửi cho ai?” Lan Khâm tò mò.

“Ai mà biết gửi cho ai.” Lan Huệ nhún vai, “Bài tập thôi mà, cứ chọn “ngẫu nhiên” là được rồi, ai nhận được thì là người đó. Dù sao em cũng chẳng có hứng thú đọc thư hồi âm, 80% đều là những lời dối trá sáo rỗng, lại còn dùng chữ phồn thể viết, đọc mệt chết đi được.”

Mặc dù học sinh tiểu học đã bắt buộc phải học chữ phồn thể, nhưng cũng chỉ có hoàng thất và một số văn bản trọng yếu của chính phủ mới chính thức sử dụng. Thậm chí mấy năm gần đây, phong trào kêu gọi bỏ chữ phồn thể ngày càng được hưởng ứng.

Lan Khâm liếc em gái mình một cái, không trả lời mà nói tiếp: “Anh có mua dưa hấu, bổ ăn đi rồi hãy viết tiếp.” Nói xong, anh chỉ vào túi nhựa đặt trên bàn cơm.

“Ồ.” Lan Huệ đi tới bàn ăn, “Anh không ăn à?”

“Em ăn trước đi, anh nghỉ ngơi một lát đã.” Vừa nói Lan Khâm vừa cầm lấy cái máy tính bảng, ngồi phịch xuống sô pha.

Anh vốn định thoát ra khỏi giao diện viết thư để tìm gì đó hay ho xem, nhưng sự tò mò lại khiến anh mở lên xem em gái mình đã viết gì… Dù chỉ có một câu, còn chưa viết xong.

“Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn nến…” Cái gì đây chứ?

Sau đó anh quay đầu lại nhìn cây nến bày trên kệ trang trí trên tường.

… Đúng là không có lòng mà.

Cũng không biết nghĩ gì mà Lan Khâm lại hừng hực tâm huyết, cầm cây bút lên bắt đầu viết sau câu của Lan Huệ.“Ngày xửa ngày xưa có một ngọn nến, từ nhỏ nó đã bị dạy rằng trách nhiệm của mình là soi sáng bóng tối. Nhưng nó lại không biết bóng tối là như thế nào, cho đến khi ngọn nến lớn bên cạnh nó vụt tắt. Kể từ đó, nó gánh trên lưng trách nhiệm của mình, nhưng dần dà nó lại phát hiện ra bóng tối là vô tận, chúng có ở khắp mọi nơi…”

Viết đến đây, anh tự chế giễu “sự ngây thơ như trẻ con” của mình, sau đó vuốt màn hình một cái rồi ném máy tính bảng đi, đứng dậy đi về phía Lan Huệ.

“Không cần gọi đồ ăn ngoài đâu, tối anh sẽ nấu cơm.” Anh cầm lấy một miếng dưa, vừa gặm vừa lấy 1 tay đeo tạp dề vào.

Chính anh cũng không nhận ra rằng thao tác trên website không giống như hệ thống, lúc nãy anh vuốt màn hình không phải đóng trang lại, mà là gửi thư đi.

———

Lý Trạch Phân, hay nói đúng hơn là “Lý Chỉ”, thật ra cũng không tính là người nổi tiếng. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng với thân phận hoàng thất, cô cũng chỉ như một món phụ kiện mà thôi. Vì vậy thư cô chịu trách nhiệm phải trả lời đa phần đều là “ngẫu nhiên” gửi đến.

Nhưng cũng chính nhờ sự “ngẫu nhiên” này mà những bức thư cô nhận được có thể nói là rất đa dạng. Từ những người hiếu kỳ với sinh hoạt hàng ngày của hoàng thất, khoe mẽ tài năng và học thức của mình cho đến những người xem hộp thư hoàng gia như một hốc cây để thoải mái tâm sự. Vài năm gần đây, Lý Trạch Phân cũng xem như có thể nhìn thấy mọi khía cạnh của cuộc sống thông qua hộp thư này.

Mặc dù nhiệm vụ trả lời này tốn thời gian nhưng cũng không có gì khó khăn, chỉ cần viết lại những chuyện liên quan tới nội dung thư gửi đến. Lúc mới bắt đầu làm, Lý Trạch Phân viết 10 bức thư hồi âm thì đã 9 bức bị vụ sự quan bắt viết lại, đến giờ cô đã có thể dễ dàng thông qua xét duyệt chỉ với 1 lần viết.

Hôm nay sau khi tan làm, Lý Trạch Phân về nhà ăn chút gì đó rồi liền mở máy tính lên bắt đầu trả lời thư. Viết được khoảng 1-2 tiếng, giờ chỉ còn 1 bức duy nhất.

Nội dung bức thư cuối cùng ngắn đến đáng thương, nhưng cũng là loại khiến Lý Trạch Phân thích nhất. Vì số lượng từ đáp trả phải tỉ lệ thuận với lượng từ trong bức thư gửi đến, thư gửi càng dài thì hồi âm cũng phải dài theo. Đối với những bức thư chưa tới 100 từ thì thư hồi âm không giới hạn số từ, rất tiết kiệm thời gian và trí nhớ.

Lý Trạch Phân dành ra 1 phút để đọc hết lá thư đơn giản và cục súc này, sau đó cầm bút lên, theo thói quen thản nhiên viết 10 từ rồi gửi lại.“Vậy ngọn nến đó muốn dập tắt chính mình sao?”

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng Tiểu Lý và đội trưởng Lan đã đạt tới level trao đổi tình cảm qua hộp thư bí mật!

Sự vụ quan Trần Kiến: Phiền điện hạ ngẩng đầu liếc nhìn người đánh giá là tôi một chút 【mỉm cười】

________________

À còn vài điều nữa.

Chà, đây không phải là một cuộc điều tra theo khuôn khổ, sẽ không tìm ra được tận gốc ngọn nguồn, sẽ có những vụ án chưa được giải quyết mà buộc phải kết thúc, có những chuyện khác khiến nhân vật chính cảm thấy mệt mỏi, nhưng những vụ án sau sẽ từ từ được liên kết lại. Chúng ta hãy cùng kết thúc vụ án đầu tiên nhé…