Chuơng 4

Sau khi quát một hồi thì cuối cùng một cô gái bước ra. Khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp nhưng lại có chút thô tục. Thứ nữ Tô Hoa Linh đến, bên tay nữ nô tỳ bên cạnh còn cầm một hộp gì đó. Cô ta nhẹ nhàng bước tới chỗ cô. Giọng nói nhẹ nhàng tỏ vẻ quan tâm.

"Tỷ tỷ, mấy hôm trước ta nghe tỷ bị bệnh. Hôm nay mới sang thăm được, ta còn mang một ít thuốc cho tỷ này"

Nói rồi Tô Hoa Linh cầm cái hộp kia rồi ₫ưa cho cô. Tô Nhã Nguyệt bất giác khởi động ấn hồn nhìn ra các thành phần trong bát thuốc. Cô ngạc nhiên một chút rồi cũng định thần trở lại. Tối hôm qua cô mở được ấn hồn hồn rồi.

Thật giả tạo, nói là quan tâm nhưng rõ ràng là muốn nàng chết. Nói không chừng độc trong cơ thể cô và lần suýt chết kia chính là Tô Hoa Linh và mẹ nàng làm. Nhưng nếu thích thì cô chiều. Nhếch mép cười thầm. Vở kịch thêm chút phong ba vào sẽ hay hơn. Tội gì mà cô không diễn.

"Cảm ơn muội. "

"Vậy sao người không uống luôn bây giờ. Chẳng nhẽ lại không nể mặt tiểu thư nhà ta như vậy sao"

"Ta... ta không .... không phải như vậy"

Nghe vậy, Tô Nhã Nguyệt lập tức uống hết bát thuốc để cho họ tin tuởng. Thấy như vậy Tô Hoa Linh mới chắc chắn Tô Nhã Nguyệt vẫn là một kẻ phế vật và ngu ngốc. Ngay sau đó Tô Hoa Linh cũng chẳng thèm nán lại. Lập tức tạm biệt quay về.

Sau khi đám Tô Hoa Linh đi về, Tô Nhã Nguyệt mới lật mặt điều khiển linh lực ép độc tố trong cơ thể của mình ra. Không còn vẻ nhu nhược như khi nãy nữa mà bây giờ lại thành sự sắc sảo mà lạnh lùng. Cô quay sang Bạch Sở Phong rồi nói

"Để Bạch công tử chê cười rồi. Vậy tạm biệt Bạch công tử. Có duyên thì sẽ gặp lại"

Nhìn nữ nhân truớc mắt, anh ta có chút cứng đờ. Gặp lại sao? Nhưng để giữ phép lịch sự vẫn trả lời câu nói ấy.

"Đa tạ Tô cô nuơng. Sau này có việc gì ta nhất định sẽ giúp. Chiếc trâm này ta lấy. Coi như tín vậy đị"

Nói rồi Bạch Sở Phong biến mất. Tô Nhã Nguyệt đi vào nhà. Cô chẳng biết trao đổi đồ vật như vật có ý nghĩa gì nhưng cũng chẳng bận tâm lắm. Có lẽ điều ấy chỉ có Bạch Sở Phong.

Quay sang bên Bạch Sở Phong kia đang lơ lửng trên bầu trời. Nói vậy thôi chứ sau tối hôm ấy, anh hoàn toàn đặt tâm trí về cô nàng kia. Từng cử chỉ, nét mặt của cô đã bị anh thâu tóm vào đôi mắt đỏ này. Cả ngày gần như đang ở trên mây. Làm việc không được chuyên tâm lắm.

"Chủ tử, người bận tâm chuyện gì sao"

"Không.... "

Ngày lúc ấy, ngoài cửa có người người đi tới báo việc. Thân phận người đàn ông này rốt cuộc là gì đây.

"Minh chủ, sắp tới nguyệt thực rồi ngài có..... "

"Ta có sắp sếp! "

Tội Ngục- nơi tồn tại khắp nơi trên đất liền nhưng lại chẳng thuộc bất kì đế quốc nào. Ở đó có thể làm bất cứ thứ gì. Gϊếŧ những kẻ mình muốn gϊếŧ đạt được những gì mình muốn hay những thứ không thuộc về mình. Chỉ cần có đủ can đảm để trả giá. Ở đó không có quy tắc lại chính là quy tắc. Không ai có thẻ ngỗ ngược. Tồn tại có thể sánh ngang với các đé đế quốc hùng mạnh kia. Không ai biết lai lịch của nó. Chỉ biết biệt hiệu của chủ nhân Tội Ngục là Minh nguời đời gọi là Minh tôn, cũng có thể là Tu La Chủ.

Bạch Sở Phong sau khi lấy đuợc Kim Diệp Lâm lập tức đem nó giã nát ra cho vào bồn nước. Cơ thể anh bị khí tức hàn nhiễm lấy từ khi sinh ra. Khi nó phát tán thì rất khó để khắc chế. Mà muốn khắc chế nó thì cần Kim Diệp Lâm. Loài hoa chỉ có ở trong truyền thuyết. Anh đã rất ngạc nhiên khi nó đuợc trồng chỉ để ngắm cảnh khi ở nhà Tô Nhã Nguyệt. Lại thêm cách cư xử phong thái của cô. Khi anh âm thầm phóng uy pháp. Nhưng cô chẳng có bất kì hề hấn. Thú vị. Chưa có kẻ nào có thể chống lại uy pháp của anh.

Nghĩ đi nghĩ lại thì lại cảm thấy Tô Nhã Nguyệt và Bạch Sở Phong càng hợp nhau. Anh hàn cô nhiệt. Hai cái đối lập lại có thể khắc chế nhau. Dùng nhau như viên thuốc chữa bệnh cũng được.

Thấm thoát mấy tháng đi qua. Tô Thiên Mộng và Tô Hà Trung trở lại học viện. Và Tô Nhã Nguyệt cũng chẳng biết ăn gì mà đến Trúc cơ rồi. Nghịch thiên gì đây. Nhưng với sự ưu ái mà tác giả dành chị thì rất bình thường.

Tô Thiên Mộng rất có tố chất làm luyện dược sư. Sau khi đuợc Tô Nhã Nguyệt nói tên và công dụng của mấy duợng liệu cô cho là không có tác dụng gì thi lại rất là hiếm có. Đến cô còn bất ngờ về tài năng năng của mình chứ đừng nói ai. Với thiên phú ấy, cô nhanh chóng trở thành luyện dược sư cấp hai. Kiếm đuợc rất nhiều tiền.

Còn về Tô Hà Trung thì đã đuợc Tô Nhã Nguyệt nhiệt tình huấn luyện. Sau khi độ kiếp đã thành Kim đan rồi. Hắn cũng là học sinh một trong 10 học sinh ưu tú. Mọi người cũng không cảm thấy hắn vô dụng nữa bắt đầu quay sang nịnh nọt. Nhà họ Tô cũng muốn đón họ về vì đã thấy những lợi ích mà họ mang ra.Tô Thiên Mộng kiếm tiền, Tô Hà Trung thì trở thành thiếu niên thiên tài. Nói chung cả hai đều mang những lợi ích mà họ mong muốn. Về Tô Nhã Nguyệt thì vẫn thảnh thơi chẳng lo sự nghiệp của đời người. Ở nhà chỉ ăn ngủ nghĩ và hết. Một cuốc sống thiên đàng.