Chương 1: Chuyến tàu đêm 30 (Phần Đầu)

Reenggg...reenggg... Người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị dập máy không chút tiếc thương. Cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra.

Một chàng trai trẻ điềm nhiên cho một tay xuống gầm bàn, tay kia chống cằm ra vẻ chăm chú. Bên dưới bấm gửi nhanh một đoạn tin nhắn không một lỗi sai. Thao tác không cần nhìn bàn phím một cách thuần thục như thể đã được tập huấn nhiều lần.

Đúng vậy, tên anh ấy là Pal, một thanh tra trẻ tuổi tài giỏi xuất thần. Thao tác vừa rồi chẳng qua là một kỹ năng cần có khi phải nhanh chóng liên lạc với bên ngoài trong tình trạng đặc biệt. Về nội dung đoạn hội thoại, người yêu bé bỏng của anh ta muốn thông báo về việc cậu đã nhận được vé tàu từ bưu điện, bánh trái và vật dụng đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Pal đặt điện thoại lên bàn, yên lặng lắng nghe đoạn ghi âm hung thủ để lại hiện trường. Đoạn tin nhắn với phía cảnh sát nghe như lời thách thức đầy nguy hiểm. Đoạn ghi âm kéo dài chưa đến 1 phút với giọng nói đã được chỉnh sửa và nội dung ngắn gọn.

- Có vẻ như hắn muốn nhiều hơn là một mạng người.

- Hắn muốn khıêυ khí©h chúng ta. Nhưng làm như vậy để làm gì?

- Bọn chúng nắm một lượng lớn thông tin của cảnh sát nên rất lộng hành. Chúng ta chỉ biết rằng mục tiêu của chúng là những cảnh sát tham gia điều tra thảm án 3 năm trước.

Cuộc thảo luận trở nên căng thẳng hơn. Nhưng Pal chỉ im lặng trong suốt quá trình tranh luận. Cuộc thảm án ba năm trước là án mạng 6 người chết cháy ngay trong phòng giáo vụ ở trường đại học Lev đang công tác. Nạn nhân là 4 thạc sĩ và hai giáo sư trẻ vừa về trường không lâu. Trong sự việc lần này chỉ là một đoạn ghi âm với những lời lẽ đe doạ nghe rất mơ hồ.

Vụ án của ba năm trước dần đi vào bế tắc khi cảnh sát tại khu vực không còn hợp tác điều tra với tổ chuyên án nữa. Tại thời điểm vụ việc xảy ra, Pal chỉ là sinh viên mới ra trường, kiêu ngạo và gan dạ, được cử đến trường đại học với tư cách là điều tra viên. Sau cùng bên phía cảnh sát khu vực đã khước từ yêu cầu điều tra và đưa ra kết luận là tử vong do hỏa hoạn cho cả sáu trường hợp tại hiện trường.

- Nhưng cảm giác cả hai lần không phải do cùng một đối tượng gây án…

-Được rồi, cuộc họp nên dừng lại ở đây, chúng ta không nên phí sức vào trò chơi khăm này. Hoặc là điều tra thêm về danh tính của người đã chuyển phát đoạn băng này qua máy tính của tôi, hoặc là kết thúc nó ngay bây giờ.

-Tôi sẽ điều tra thêm.

Pal đứng dậy thu xếp đồ đạc rồi bước ra khỏi phòng họp sau khi một viên cảnh sát kết thúc lời của mình. Mọi hồ sơ liên quan sẽ được chuyển đến cho thanh tra mới thế nên Pal cũng không muốn lưu lại bất cứ thông tin gì về vụ việc lần này. Cuộc họp tan dần, chỉ còn lại âm thanh rì rầm của các điều tra viên mới. Họ sôi nổi bàn luận về vụ án. Họ mang tuổi trẻ và sức trẻ mãnh liệt, luôn là thứ cần thiết trong các công việc đầy rẫy nguy hiểm này.

Pal xếp gọn những tài liệu nằm rải rác trên bàn họp, cầm lên và cho vào cặp hồ sơ của mình. Hiện tại đang trong đợt chuyển giao công tác hằng năm, theo như điều luật, nhiệm kỳ quản lý của một thanh tra sở cấp tỉnh chỉ kéo dài 3 năm tại một thành phố và sau đó sẽ chuyển giao qua lại cho một thanh tra đến từ thành phố khác. Mặc dù Pal chỉ vừa nhận chức được hai năm nhưng cậu vẫn phải rời đi theo đúng thời hạn chung của tất cả viên chức.

- Thanh tra à thời gian anh rời đi hãy bảo trọng mọi lúc mọi nơi.

- Cảm ơn cô. Hai ngày nữa thanh tra mới sẽ đến đây hợp tác với mọi người cho đến hết nhiệm kỳ. Tôi cũng không chắc chắn sự trở lại của mình nhưng cũng sẽ hỗ trợ trong khả năng cho phép.

- Vâng. Mong anh có chuyến công tác thuận lợi ở Sharidge, chúc anh và gia đình năm mới vui vẻ, thượng lộ bình an.

- Cảm ơn cô rất nhiều. Năm mới vui vẻ cô Emma.



Stonemont, 11:00 pm

- Vậy là mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng ta.

- Hắn ta rời đi thì có gì tốt?

- Trong vụ án năm đó, người duy nhất thấy mặt tao chỉ có hắn. Tao nghĩ đi chỉ là 3 năm hắn dù có quên đi cũng sớm nhớ lại. Nhưng thật không ngờ chỉ 3 năm đã trở thành một thanh tra rồi cơ đấy.

- Không phải là lúc ca thán đâu. Mục tiêu của chúng ta, 200 đứa trẻ từ trường tiểu học B và những cô nàng nóng bỏng. Và cũng nên biết rằng tên thanh tra đó sẽ đến Sharidge, có nghĩa là chúng ta có nhiều phần nguy cơ sẽ chạm mặt hắn hơn.

Một khoảng hậu hĩnh từ những tên đại gia đến từ nhiều khu vực khác nhau đều tập trung tại nơi được gọi là thiên đường khoái lạc. Những đứa trẻ sẽ được bán sang biên giới phục vụ cho sở thích ăn uống quái đản và trở thành công cụ kiếm tiền cho những tên buôn người. Chỉ cần phi vụ lần này thành công hơn bảy mươi phần trăm là bọn chúng đủ sức ăn chơi đến đời con cháu.

Cuộc đi săn này nếu thành công ông trùm chắc chắn vô cùng hài lòng. Hơn 5 tỷ đô cho số lượng con hàng mà chúng đem về. Trẻ em thì đưa vào trại giáo dưỡng "đặc biệt", những đứa trẻ béo phì thì phanh thây lột da nấu thành những món ăn man di mọi rợ chưa từng có, số ít may mắn hơn được những tên đại gia mua về trở thành nô ɭệ trong những căn biệt thự to lớn. Từ trước đến nay, chúng đã trót lọt vô số những vụ lớn nhỏ trong khâu vận chuyển ma túy, tuy nhiên buôn người thì lại khác, ma túy chỉ là thứ hàng bất động có thể giấu vào bất cứ đâu còn xác người và nội tạng khó nhằn hơn rất nhiều.

Trong vòng một tuần vận chuyển hết số trẻ em và phụ nữ đến khu nhà kho bỏ hoang ở Stonemont. Từ đó tìm cách gửi lần lượt sang biên giới thông qua những tên hải quan bị mua chuộc tại Davenport. Nhưng quãng đường từ Stonemont đến biên giới thật sự không dễ dàng gì bởi đường đất đá lại còn phải đi qua vô số chốt lớn nhỏ. Vì thời gian đã được định sẵn cả rồi, bọn chúng chỉ cần lưu lại lâu hơn một chút đủ để trôi mất cả tỷ đồng.



Pal trên đường về còn phải ghé qua chào hỏi cấp trên đôi lời rồi mới về nhà. Dù sao cũng là những mối quan hệ quan trọng cho những lần nhờ vả sau này, bây giờ có lòng một chút mai sau có thể bớt chút công.

Về đến nhà liền gọi điện cho Lev mang đồ ra xe. Họ phải đi ngay mới kịp, tan họp muộn làm Pal không kịp sửa soạn gì chỉ có thể nhờ Lev thu dọn đồ đạc dùm mà thôi. Ở trường Lev cũng không có quan hệ thân thiết với đồng nghiệp nào nên việc chào hỏi cũng chỉ cần qua loa. Lần này theo Pal đến Sharidge vừa gần gia đình cậu vừa có nhiều cơ hội hơn vì dù sao Pal cũng theo học cấp ba và đại học ở thành phố này, có thể lưu lại trường cũ giảng dạy hay nhận lời mời từ các trường đại học khác.

Lev mở cửa ra đẩy theo hai cái vali với mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Đứng từ phía trong nhà nói vọng ra ngoài đường:

-Anh ơi!

- Ơi anh đây.

- Đây là đồ mang về cho ba mẹ còn đây là đồ dùng của anh và em. Em có mang theo máy pha cà phê cho anh trong cái túi này và cả gạt tàn thuốc nữa.

- Trong vali là quần áo nhỉ? Em mang theo bao nhiêu đôi giày cho anh thế?

- Em đã chuẩn bị sẵn và cho vào vali rồi, một đôi sandals và một đôi boots, thêm đôi anh mang nữa là anh có ba đôi giày đấy.

Pal để đồ vào sau xe, tiện tay đổ đầy bình nước rồi vắt bên hông vali. Họ sẽ về nhà Lev trong hai tuần nghỉ tết rồi mới quay lại Sharidge. Trước đó thì giấy tờ nhà ở Sparkle sẽ do ba mẹ của Pal sắp xếp còn chuyện nhà cửa ở Sharidge Pal định sẽ thuê chung cư ở khoảng hai ba tháng cho đến khi tìm được căn nào phù hợp. Lần đầu về quê ra mắt gia đình Lev mọi thứ phải thật chỉnh chu mới được. Ở vùng ngoại ô tư tưởng về hôn nhân và tình yêu vẫn còn rất cổ hủ. Việc Lev dẫn Pal về ra mắt như sự kiện nổi bật kỳ lạ. Nhưng Pal với tư cách là một thanh tra sẽ giải quyết việc này ổn thỏa thôi.

Chiếc xe lăn bánh đến ga tàu. Ga tàu đông nghịt người, ai cũng cần phải về nhà sau một năm trời làm việc vất vả trên thành phố. Không quá khó khăn để chen qua dòng người qua lại nhờ mối quan hệ rộng rãi của Pal. Họ được lên tàu một cách nhanh chóng, chưa đầy mười phút sau khi ngồi vào hàng chờ, một nhân viên đi đến và chào hỏi rất nhiệt tình ngỏ ý đưa hai người đến khu soát vé tư nhân có người đang đợi.

Nhân viên ga tàu đưa cả hai len qua dòng người đông đúc rồi dừng lại trước cục soát vé đứng riêng một góc. Bên trong còn có người đàn ông cao hơn Pal một cái đầu đứng nghiêm nghị trong bộ quần áo kín mít. Gương mặt đang cúi gằm xuống nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng lên, cặp mắt hung hãn, trông như một tên giang hồ bặm trợn. Gã trừng mắt nhìn rồi nói:

- Chào cậu thanh tra.

- Chào anh.

- Tôi nghe nói cậu cũng có mặt trên chuyến tàu này nên đặc biệt đứng chờ ở đây.

- Anh là người của đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm đúng chứ?

- Vâng. Tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình của mình thì nhận được tin báo từ cấp trên rằng bọn tội phạm sẽ có mặt trên chuyến tàu này.

- Rất vui được gặp anh. Tôi là Pal, đây là người yêu tôi Lev.

- Còn tôi là Given. Còn đây là gia đình tôi, vợ tôi Sol và hai cô con gái nhỏ Xiu và Lyly.

- Có ổn không khi mà…

- Tôi đã sắp xếp để họ ở khác toa với tôi, tôi chỉ muốn cảnh giác đến anh và người bạn này khi vô tình thấy tên hai người trong danh sách hành khách cùng toa với vợ và con gái tôi.

Cô con gái út Lyly nhìn chằm chằm vào chiếc lắc màu xanh ngọc bích trên tay Lev. Những viên pha lê nhỏ trong suốt, chạm khắc cầu kỳ. Lục lạc vang tiếng leng keng mỗi khi đung đưa tay lên xuống qua lại. Cô bé nhìn rất lanh lợi, gương mặt sáng sủa có phần bụ bẫm cùng làn da trắng mịn màng. Còn cô chị trông chỉ lớn hơn độ hai ba tuổi, có vẻ hơi nhút nhát chỉ ôm khư khư lấy tay của mẹ suốt từ lúc gặp mặt đến khi lên tàu.

Gia đình nhỏ của Given ở cách anh 4 dãy ghế. Lev và Pal ngồi ở giữa toa, đối diện họ là cặp tình nhân trẻ, bên phải là người đàn ông đứng tuổi có gu thời trang nóng nực. Chiếc áo khoác của hắn to che khuất một phần lớn góc mặt, chiếc khăn len dày quấn cao quá cổ và cặp kính râm sờn cũ.

Lev tháo kính râm và mũ mắc lên móc cửa sổ. Chuyến tàu tốc hành đến Davenport khởi hành vào đúng 12h30 và sẽ đến ga Emerald trong 3 tiếng nữa để hành khách xuống trạm mua chút nhu yếu phẩm. Lev nhìn Pal đang bĩu môi loay hoay với chăn gối để sẵn trong ba lô bỗng thấy buồn cười. Những khoảnh khắc đời thường này càng cho thấy nội tâm có phần đáng yêu của một thanh tra, bên ngoài lúc nào cũng chỉ quan tâm đến nhiệm vụ. Nhưng bên trong cũng chỉ như một đứa trẻ to xác dễ cáu kỉnh với mọi thứ chung quanh.

Và rồi tàu cũng bắt đầu chạy. Tiếng xình xịch đều đều bên tai, Lev bắt đầu thϊếp đi trên đôi vai rắn rỏi của gã thanh tra tài giỏi ấy. Pal không thể ngủ vì cậu thật sự lo sợ về sự an nguy của tình nhân bé bỏng bên cạnh. Không phải vì bản thân mình cũng không hẳn là vì tất cả hành khách trên chuyến tàu này. Vài ba câu chuyện hận thù giữa những tên tội phạm với viên quan cảnh sát âu cũng là thường tình. Chúng làm gì biết phân biệt phải trái đúng sai, làm gì biết đến tình nghĩa, thứ duy nhất chúng làm là đong đếm những ân oán của người đời.

Tiếng xình xịch cứ thế nhịp nhàng, cũng đã hơn 1 giờ sáng, Pal thật sự vẫn chưa thể chợp mắt. Nghĩ đến buổi họp ngày hôm qua làm gã điên đầu, đây thật sự là một vụ án khó nhằn nhất từ trước đến giờ. Pal ngoài mặt tỏ vẻ điềm tĩnh, không chút bận tâm đến những chuyện chẳng rõ đầu đuôi. Nhưng chính bản thân cậu biết nguyên nhân đằng sau tất cả nghi ngờ ở thời điểm này vô cùng khủng khϊếp. Và cho đến lúc này, bọn chúng vẫn vô cùng cẩn trọng và khôn ngoan.

Pal nhìn vào cặp tình nhân trước mắt, có chút ngưỡng mộ. Và dường như anh chồng cũng để ý thấy ánh nhìn của anh. Đứa trẻ và cô vợ nhỏ còn đang yên giấc, cô gái tựa đầu vào cửa sổ trong khi cậu con trai nằm kê đầu lên đùi mẹ mình, còn chân thì gác lên đùi ba. Một gia đình nhỏ ấm cúng, trông đỗi bình thường nhưng khiến con người ta dao động. Bắt được ánh mắt của người kia, người chồng khẽ cử động cánh tay đang gối đầu cho đứa con nhỏ như muốn gửi lời chào, anh ta mở lời:

- Xin chào. Tôi là Ivan, đây là vợ tôi Elisa.

Elisa cúi đầu chào hiền từ, người vợ có chút gầy guộc, hai má hóp lại, nét mặt đầy sự mệt mỏi và thiếu ngủ. Pal mỉm cười, đưa tay ra chào đáp lại hành động của người đàn ông trước mặt.

- Tôi là Pal còn cậu ấy là Lev, chúng tôi là một cặp. Rất vui được làm quen.

- Rất vui được làm quen, đây là cậu con trai nhỏ của chúng tôi, là Andy. Cháu nó chỉ vừa ngủ nửa phút trước thôi chú ạ.

- Cậu bé ngủ ngoan quá, anh chị cũng tranh thủ chợp mắt đi hơn hai tiếng nữa là đến trạm dừng chân rồi. Đứa trẻ đáng yêu thật đấy.

Người đàn ông nheo mắt lại, đôi mắt ửng đỏ trong màn đêm tĩnh mịch. Họ thật can đảm, tình yêu của họ chắc hẳn vô cùng lớn lao. Anh ta khoác trên mình là một cây đồ hiệu. Hẳn có gia cảnh vô cùng tốt, nào có lông bông như mình, đến cả giấc ngủ ngon còn không thể đáp ứng được cho vợ con. Họ là những người chỉ muốn ở mãi trên thành phố, tránh xa những lời miệt thị, so đo của họ hàng láng giềng.

Vu vơ trong dòng suy nghĩ, Pal đưa cho người đàn ông trước mặt một cái chăn nhỏ để kê lên đùi cho đứa bé nằm. Anh khẽ nhủ nếu cứ để tay như thế sẽ mau tê tay, khó ngủ lắm. Lev ngồi bên cạnh vẫn say giấc trên vai anh, lại còn lẩm bẩm gì đó như đang nói mớ, chắc cậu ấy vẫn còn đang giảng dạy trong cả giấc mơ của mình, đây có được xem như là bệnh nghề nghiệp không?

Cho đến khi mọi thứ xung quanh đều đã yên ắng hết cả, Pal lấy từ trong balo ra một cuốn sách đề tâm lý học về nuôi dưỡng tình cảm. Thật chẳng hiểu sao lại quyết định mua một cuốn sách như vậy để mang lên tàu đọc… Nội dung nhàm chán không có gì đặc sắc, đã vậy còn nhai đi nhai lại mấy cái câu định nghĩa viển vông về tình yêu và hôn nhân. Nhưng mặt nào đó Pal biết tỏng mình là người có nhiều thiếu sót trong tình cảm. Có lẽ đó là lời biện minh tốt nhất cho sự xuất hiện của cuốn sách vào thời điểm này.