Chương 3: Gia đình

Trên đời này liệu có lời hứa nào thắng nổi thời gian không ? Có chứ, có rất nhiều. Chẳng qua do bản thân chúng ta vấp ngã đôi lần lại nghĩ rằng làm gì có tình yêu nào vĩnh cửu đến thế. Chưa gặp không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhưng đến nửa đời sau này họ đâu còn yêu đương mặn nồng như trước ? Thế thì cũng không chắc. Nếu ta nói rằng một trái táo ngọt thường có sâu đâu có nghĩa là trái táo ngọt nào cũng có sâu ? Nó chỉ là một bộ phận nào đó thôi và rồi con người ta nhất quyết nó là như thế.

Chuyến tàu cuối cùng cũng đến nơi. Vì một số chuyện ngoài ý muốn, những người phụ trách đã gửi lời xin lỗi đến các hành khách trên tàu. Họ cũng gửi ít trái cây đến các cảnh sát và bao gồm cả việc sẽ đưa những nạn nhân quay lại Sharidge để có thể làm rõ toàn bộ sự việc với phía cảnh sát.

- Cậu có muốn đi chung xe không cậu thanh tra ?

- Ồ Given, có làm phiền anh quá không ?

- Không sao không sao. Chúng ta cùng ghé qua chợ phiên rồi ai về nhà nấy.

Trên xe, hai đứa trẻ cứ liên tục hỏi Lev hết cái này đến cái khác. Lev cũng biết khá nhiều về lịch sử và thanh nhạc trong quá trình cậu được trau dồi ở học viện khi còn đang học bằng thạc sĩ, Lev kể cho hai đứa nhỏ nghe về ti tỉ thứ trên đời. Pal gật gù kể lại chuyện của Lev cho Given nghe cũng như dặn dò anh phải để mắt kĩ đến những chuyến vận chuyển hàng tiếp theo của bọn chúng.

- Cậu nghĩ chúng có đến thị trấn này không ?

- Có lẽ. Chúng đã xuống trước khoảng 2 tiếng có thể chúng đang nghỉ chân ở đâu đó trên đoạn đèo nối giữa Sharidge và Stonemont.

- Nếu di chuyển bằng xe tải có lẽ sẽ mất hơn nửa ngày, nhiều khả năng chúng sẽ đến đây vào sáng mai. Tôi sẽ về báo lại với sở, cậu thật sự liều lĩnh đấy cậu thanh tra.

- Đó là nghĩa vụ của tôi, anh quá lời rồi.

Vợ của Given ngồi phía sau gửi cho chồng mình một ánh nhìn trìu mến qua kính chiếu hậu, như thể nhắn nhủ anh rằng cô ấy sẽ không khiến anh phải bận tâm nhiều. Đành rằng có người làm trong chính quyền được rất nhiều đặc ân, song cũng đối mặt với vô vàn nguy hiểm. Qua rất nhiều những bức thư đe dọa đến những vụ bắt cóc lặt vặt, cô ấy cũng kiên cường và tỉnh táo hơn rất nhiều. Pal với Lev thì khác, so với gần 10 năm chung sống của họ, đến cả pháp lý còn chưa phải thì nói gì đến tình nghĩa và sự thấu hiểu.

- Cậu thanh tra, chồng tôi hay gọi cậu như thế. Không biết trong công việc cậu là...

- Chúng tôi làm khác bộ phận. Tôi là thanh tra sở cảnh sát hình sự, công việc của tôi là điều hướng và điều tra. Còn anh Given nằm trong đội đặc nhiệm hình sự, công việc của anh ấy thường là rượt đuổi và tranh chấp.

- Em có thể hiểu như cấp trên không trực tiếp của anh tuy nhiên không có quá nhiều can thiệp.

- Thật là một cơ duyên khi biết được chuyện tình cảm của cậu. Hi vọng chúng ta sẽ còn có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Một người phụ nữ đứng đắn và khôn khéo khiến cho lời nhờ cậy hết mực tinh tế này trở thành lời xã giao rất đỗi bình thường. Pal nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lev đang cười đùa vui vẻ cùng đám trẻ trong lòng có chút rung động...trẻ con à, anh không thích lắm, chúng hơi ồn ào và nghịch ngợm,...nhưng nếu chúng là con của anh và Lev thì sao ? Có lẽ chúng sẽ trở nên thật đáng yêu trong mắt anh, có lẽ anh sẽ muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc và dạy dỗ, cùng với em ấy nhìn chúng lớn lên. Những giờ phút bình yên thế này liệu có kéo dài mãi mãi được hay không ?

Đến chợ phiên, cô Sol và hai đứa nhỏ xuống xe, đám trẻ còn níu theo cả Lev nữa, Given sẽ đưa Pal đến bãi xe để thuê trong khi vợ con của anh và Lev đi dạo chợ Tết. Vì từ đầu Given đã có dự định sẽ công tác ở đây trong hơn 3 tháng nên đã vận chuyển xe từ thành phố về đây vào khoảng hơn 1 tuần trước, thế nên vừa đặt chân xuống tàu anh đã có thể nhận xe ngay. Pal ngắm nghía một hồi lâu rồi chốt lấy một chiếc xe địa hình 4 chỗ, trẻ trung, giản dị và vừa vặn có thể chở được thêm 2 người nữa cùng rất nhiều hành lý.

Bên cạnh những chiếc xe cũ, họ còn có những chiếc xe gần như mới. Đây là một trong những chiếc mới nhất, tất nhiên giá thuê cũng khá chát chưa bao gồm những dịch vụ như xăng dầu và những tiện nghi trên xe. Pal cũng đã đắn đo hồi lâu, chỉ là một kỳ nghỉ ngắn hạn anh cũng không cần phải khoa trương như vậy. Nhưng nó sẽ khiến gia đình Lev cảm thấy ổn hơn về tài chính của anh, bù đắp cho sự hiềm khích của họ về tình yêu đồng giới...ít ra thì anh có khả năng về tài chính lẫn quyền lực chính trị nhất định mà đúng không?

- xong rồi thì chúng ta đi thôi.

- Coi như quà cảm ơn của tôi nhé.

Pal đưa cho anh đồng nghiệp một gói xì gà của Loiuxs, một trong những loại khá đắt đỏ, một điếu thuốc có thể tương đương với một két bia. Hỏi về lí do vì sao thì, Pal là một tên nghiện thuốc lá có tầm cỡ, anh không hút những loại xoàng xĩnh, cũng không quá phô trương. Tất nhiên với đồng lương của một thanh tra không khiến anh sang trọng như thế nhưng những mối quan hệ thường xuyên đẩy đưa quà cáp thì khác và thuốc lá là thứ khiến họ không phải suy nghĩ nhiều. Loại đắt tiền thì đa số sẽ là loại tốt, thay vì phải nghĩ đến hoa quả, bánh mứt hay phong bì thì thuốc lá đã đơn giản hoá mọi chuyện.

Given nhìn chúng một hồi lâu rồi cũng đưa tay đón nhận. Given vốn không phải là người hay hút thuốc, hai đứa con nhỏ là quyết tâm của anh nhưng công việc thì yêu cầu anh cần những lần xã giao như thế. Đánh giá về Pal thì anh chưa từng có quá nhiều tiếp xúc, có thể nói đây là lần đầu tiên dù có lẽ trước đây đã từng chào hỏi. Một thanh tra, cao ráo, điển trai… tính cách cũng bình thường không quá đặc biệt, hơn hết là rất xem trọng vẻ bề ngoài. Cũng phải thôi cậu ta phải giữ hình tượng bản thân mọi lúc mọi nơi, trông phải luôn điềm tĩnh và đáng tin cậy đôi khi mang lại cảm giác tự cao tự đại...có lẽ là thế.

Cả hai đã tạm biệt khi mặt trời đã dần lên cao, thời tiết vẫn rất mát mẻ, không có cái nắng gay gắt ở thành phố và cả khói bụi từ xe cộ. Pal hạ mui xe, gió trời l*иg lộng, Lev ở bên cạnh im lặng rất lâu, đôi mắt có chút suy tư, tâm trạng xem chừng cũng không tốt lắm.

- anh à...

- em nói đi.

- Em đã rất sợ...lúc đó em có thể chọn quay lại và gọi anh nhưng em ...em không biết tại sao nữa. Trong cơn mơ màng em đã tưởng rằng mình đã làm như thế nhưng thực tại em lại nằm trong chiếc thùng lạnh lẽo và tối tăm đó.

- Chỉ cần là chưa tìm được em thì anh vẫn sẽ tìm. Ở bên cạnh anh không hẳn là an toàn nhất, yêu anh chưa chắc đã là đúng đắn nhất, nhưng nếu em lựa chọn tin tưởng ở anh dù có ra sao anh vẫn sẽ không để em phải đơn độc.

- Em không sợ và em tin anh vì anh đang đối diện với công lý, em sẽ luôn ủng hộ anh dù cho phải đơn độc.

Pal dừng xe lại, quàng tay ôm lấy người bên cạnh mình, cứ ôm chặt lấy như thế rất lâu. Mãi đến khi tiếng điện thoại reo lên, là tin nhắn từ một người đồng nghiệp khác hiện cũng đang công tác ở gần khu vực này. Xe tiếp tục lăn bánh, Lev cầm lấy điện thoại của Pal giúp anh trả lời tin nhắn từ người đồng nghiệp kia, là một cậu cảnh sát trẻ tuổi, ước chừng chỉ ngang với cậu thôi. Cậu ấy gọi Pal là sếp có nghĩa là cậu ấy từng làm việc cùng anh ấy trước đây...tên cũng rất quen mà...

- Là Gru, cậu trai trẻ mà em nói là cậu ấy sẽ rất có tiền đồ.

- Cậu ấy rời thành phố rồi ư ?

- Độ khoảng 2 năm. Trước đây khi anh vừa lên làm thanh tra, cậu ấy vẫn còn trong đội cảnh sát hình sự trụ sở chính Sparkle cho đến hơn 2 tháng sau đó mới chuyển công tác đến thị trấn này.

Cảnh sát đã được điều phối nhiều hơn đến các khu vực vùng sâu vùng xa để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như hỗ trợ khi cần thiết. Lương lậu ở đây cũng tốt hơn làm việc ở thành phố nhiều, chi phí cũng thấp với đồng lương đó họ hoàn toàn có thể có cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng rất ít người chọn về công tác ở những nơi thế này bởi cơ hội thăng tiến của họ sẽ ít đi, ngoài ra còn vì nhiều lý do đáng kể như gia đình hay người thân...

- Cậu ấy hỏi anh đã đến nơi chưa và có thể cậu ấy sẽ ghé qua vào tối nay đó.

- Em gửi địa chỉ cho Gru đi. Tụi anh chắc chỉ gặp nhau hỏi han đôi ba câu thôi gặp ở nhà em là được rồi.

Anh ấy nhắn tin cũng kiệm lời thật chỉ ừ với à còn rất nhiều tin nhắn không trả lời nữa chứ, cảm giác như anh ấy chỉ xem qua thôi vậy. Nếu không phải là công việc anh ấy chẳng thèm bấm vào xem luôn và dường như chỉ đáp lại những tin nhắn quan trọng. Bạn bè cũng không có lấy mấy người nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có từng này hộp thoại thôi. Rốt cuộc con người này tại sao lại thích mình lại còn chủ động tán tỉnh...đến mức mình còn từng nghĩ rằng anh ấy hẳn là một gã đào hoa.

Về đến nhà, Lev đi vào trong trước, Pal kéo theo vali và hai túi đồ lớn đi theo sau. Tính đến nay cũng đã hơn 2 năm cậu chưa về nhà, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Căn nhà có chút cũ kỹ, khoảng sân rộng đầy cỏ và đất cát, sơn đã xỉn màu, chỉ có luống rau là tươi mới.

- Mẹ ơi con về rồi.

- Rồi rồi ra liền đây.

Từ phía sau nhà, một người phụ nữ ăn vận tươm tất, tóc tai chải chuốt cũng gọn gàng, tay vẫn còn ướt và gương mặt lấm tấm mồ hôi.

- Chao ôi quà cáp gì mà lắm thế, đã bảo là chỉ cần về thôi là được rồi.

- Mẹ à, đây là người yêu con.

- Dạ con chào bác, con là Pal, rất vui được gặp bác. Con không biết phải biếu gì cho phải phép nên con có mua cả bánh mứt, hoa quả và rượu vang.

- Đừng khách sáo, hai đứa vào đi, nhà chẳng có dép mẹ lau sạch sẽ cả rồi cứ đi chân không vào thôi. Cha con đang ở trong phòng khách đó con vào thưa đi.

Trận chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu, Pal tay chân lạnh toát, trông có vẻ vững vàng thật ra chỉ thiếu một chút nữa là khuỵu xuống. Gõ cửa rồi bước vào trong, cậu kính cẩn chào hỏi.

- Con thưa cha, đây là người yêu con. Giới thiệu với anh đây là cha em, bên kia là anh hai và chị dâu, còn đứa bé ngồi ngoài hiên kia là con của hai anh chị.

- Dạ con chào bác, con là Pal, người yêu của Lev.

- Mời cậu ngồi. Còn con ra sau phụ mẹ dọn cơm đi.

- Dạ. Cha đừng làm khó ảnh quá nha cha.

Pal nhìn Lev rời đi, ánh mắt có chút lưu luyến, thế là chỉ còn 3 người lạ và cậu. À không còn một đứa nhóc độ khoảng 7 tuổi ngồi vuốt ve chú cún trước hiên nhà. Ông Zerf, người cho đến hiện tại vẫn tự chủ tài chính và thừa sức lo cho gia đình. Người có lòng tự trọng cao hơn cả núi, trông lúc nào cũng khó đăm đăm nhưng bên trong vẫn là một người đàn ông mẫu mực hết lòng vì gia đình.

- Cậu làm nghề gì, gia đình thế nào, công việc, tài chính ra làm sao ?

- Dạ cháu là Thanh tra sở cảnh sát hình sự ở khu vực phía nam công tác chính chuyên ở thành phố Sparkle. Trong gia đình cháu là con một, ba mẹ đều làm trong bộ tư pháp, cháu hiện tại có thu nhập ổn định, có nhà và xe.

Pal nói một hơi không ngắt nghỉ chỗ nào như thể bị giáo viên gọi tên trả bài đầu buổi học vậy. Nói thế cũng không sai, Pal đã dành ra cả buổi sáng hôm qua và vài ngày trước chỉ để nghĩ xem cậu nên giới thiệu như thế nào trước mặt phụ huynh của em ấy. Hơn ai hết Pal biết rằng ấn tượng đầu tiên là cột mốc quan trọng để cậu có thể ghi điểm tốt nhất vì dù sao cũng chỉ ở lại vỏn vẹn có mười ngày, phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Ông Zerf gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi gặng hỏi thêm:

- Được. Có hút thuốc không ? Rượu bia thuốc phiện gì không ?

- Cháu ít khi hút thuốc, chỉ xã giao thôi ạ, rượu bia cũng chỉ để xã giao, còn cờ bạc và tất cả những gì tương tự khác đều không ạ.

Thoáng chút hài lòng, nhưng rồi người trước mặt lại quay lại với dáng vẻ khó coi như ban đầu. Thực ra với lai lịch thế này, người ta cầu còn không được, tuy nhiên chuyện yêu đương đồng tính thì ông vẫn một mực không tác thành. Dù cho cậu ta có gương mặt sáng láng, tương lai rộng mở, vừa có vị trí trong xã hội, vừa có sự hậu thuẫn từ gia đình, song tình yêu này vẫn không thể xuôi mắt ông được.

Cơm canh cũng vừa dọn lên, Pal toang đứng dậy để phụ thì đã bị người anh trai ngăn lại.

- Cậu đi lấy rượu đi.

- À vâng.

Pal bước ra khỏi phòng, thở mạnh một hơi, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Bầu không khí ngột ngạt khi đó, còn căng thẳng hơn cả những lần chờ đợi động tĩnh của những kẻ tội phạm. Cậu bước ra cửa kéo theo va li và hai túi đồ vào để kế bên chạn bát, cầm theo chén rượu, rượu và vài lon nước ngọt rồi quay lại phòng khách.

Bữa ăn trôi qua khá êm ả, dù bầu không khí có hơi ngột ngạt, sau cùng vẫn là để Lev mở lời trước.

- Cha thấy anh ấy thế nào ?

- Không được là không được. Làm gì có chuyện yêu đương giữa hai người đồng giới là bình thường ?

- Thôi mình à, dù gì thằng bé cũng đã quen ngót nghét 3 năm rồi, chứ đâu có phải mới dăm ba bữa mà còn không chắc chắn.

- Bà cứ nói vào, đúng là con hư tại mẹ mà. Anh hai nó có làm sao đâu, lấy vợ sinh con gia đình vui vẻ hòa thuận, cắc cớ gì lại đi yêu một thằng đàn ông chẳng ra làm sao cả.

Bà cũng không nói thêm nữa, với sự cứng nhắc của chồng, dù có thuyết phục cỡ nào ông ấy vẫn quả quyết như thế thôi. Đành rằng ông ấy cũng không muốn nặng lời nhưng thương con cái cha mẹ nào mà không thương, dẫu cho cái tình thương này thật đáng trách. Ông cũng coi cậu kia như khách trọ ở lại nhà vài hôm, coi như con trai dẫn bạn về nhà chơi cũng không vấn đề gì, Tết nhất đến nơi rồi cái gì cho qua được thì cho qua.

Ăn uống xong xuôi Lev dọn bát đĩa xuống, Pal cũng không biết phải làm sao, bình thường đều là Lev dọn rửa vì hai người ăn thì cũng chẳng là bao. Việc nấu ăn rửa bát thì để Lev làm còn tất cả những chuyện còn lại như lau nhà quét nhà phơi quần áo Pal đều làm vào mỗi sáng trước khi đến sở. Vì tính chất công việc Lev thường ra khỏi nhà sớm hơn, còn Pal cứ an nhàn nhâm nhi ly cafe cùng vài lát bánh mì. Cứ ngồi ở đây cũng áp lực quá rồi, cậu đứng dậy phụ người yêu dọn dẹp. Xuống bếp còn có cả chị dâu, cả hai xua tay đuổi cậu lên phòng khách mà ngồi nghỉ ngơi, Pal cũng đành ngậm ngùi trở lại phòng.

- Khi nãy cậu bảo cậu làm thanh tra thế công việc cụ thể của cậu là gì ?

- Tổ của cháu chủ yếu điều tra về những vụ án như ma túy, bắt cóc, buôn người và rất nhiều vụ hình sự khác. Có thể gọi là tổ chuyên án tuyến đầu vì công việc của bọn cháu mang tính vĩ mô hơn.

- Có nguy hiểm không ?

- Cũng không mấy nguy hiểm chủ yếu là điều phối các tuyến dưới để thực thi nhiệm vụ.

Hai người ngồi nghe cũng cảm thấy có chút li kì, chuyện công ăn việc làm của cậu trai trẻ này quả thật rất đặc biệt. Truyền thống gia đình Lev cũng có thể xem là gia giáo cả cha và mẹ đều là những người làm nông lành nghề, đến cuối đời vẫn dành thời gian cho đồng áng và chăn nuôi gia súc, anh trai là giáo viên cấp 3 còn cậu là giảng viên. Lý lịch không mấy đặc biệt, so với gia đình của Pal thì quả thật là một khoảng cách rất lớn.

- Mặc dù tổng quan về cậu đều rất nổi trội, nhưng thứ lỗi cho tôi. Tôi không thể cho phép mong cậu hiểu và thông cảm cho tôi.

- Cháu vẫn sẽ nỗ lực và kiên trì thuyết phục bác. Tình cảm của cháu và Lev đủ lớn để xoa dịu sự bất an và định kiến của xã hội này.

Pal cười trong ánh mắt, nét mặt cậu cũng dãn ra, có lẽ đây là kết quả cậu vốn có thể dự đoán được. Dù thực tại có phần khó chấp nhận và mang lại nhiều sự chua xót trong lòng nhưng ít ra thì họ cũng là những người điềm đạm. Có thể ngồi lại nói chuyện lịch sự nhẹ nhàng thay vì những câu chửi rủa đó vẫn là một dấu hiệu tốt, và cậu sẽ nắm bắt cơ hội này.

Pal đứng dậy, đi theo bà Hen ( mẹ của Lev - vì ít ai xưng hô bằng tên thế nên Pal đã hỏi Lev thay vì trực tiếp hỏi hai bác, cậu đồng thời cũng biết bác trai là Zerf ) để đến phòng dành cho khách. Căn phòng khá trống trải, chỉ có một chiếc giường, tủ quần áo nhỏ và một cái bàn. Cậu xếp đồ trong vali cho vào tủ, để laptop và một số vật dụng khác như sổ tay, bút viết lên bàn kèm theo đó là rất nhiều giấy tờ và các tệp hồ sơ.

Pal mở điện thoại lên, vô số email được gửi đến cho anh với lời chúc mừng năm mới đính kèm với những phong bì khá nặng. Sáng giờ lu bu quá mà quên mất hôm nay đã là mùng một rồi cơ đấy. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ chỉ trong vài tiếng đồng hồ, Pal tất nhiên không gọi lại, anh cảm thấy khá phiền khi phải gọi và chúc Tết từng người, họ sẽ liên lạc lại với anh sau, kiểu gì chả thế.

Cộc cộc ...

- Pal...

- Anh đây.

- Em muốn đi đâu đó cho khuây khỏa...

- Vậy thì lên rừng, em thay đồ đẹp đi anh sẽ chụp hình cho em.

- dạ vâng.

Sửa soạn xong xuôi, Lev cũng rủ thêm anh hai và chị dâu đi cùng, cha và mẹ phải ở nhà tiếp khách nên không thể đi được. Với lại xe cũng chỉ có 4 chỗ thôi, nếu đi thêm thì phải đi hai chiếc xe mới vừa hai bác cũng không muốn đèo chéo thêm cho phiền phức.

- Để mai anh đi đổi chiếc 7 chỗ.

- Cũng không cần phải thế đâu, nếu có thêm cha mẹ thì anh chị sẽ đi xe của mình.

- Anh hai, em có thể gọi anh là gì nhỉ.

- anh là Gavin còn vợ anh là Olette. Cậu là Pal đúng không ? Anh còn nhớ rất rõ vì lúc cậu giới thiệu trông rất nặng nề.

- Em run quá mà.

Pal cười đáp lại, khoảnh khắc đó anh không chỉ mang tâm lí như một buổi phỏng vấn quan trọng mà còn là tương lai của cả hai đứa sẽ đi về đâu. Cũng mong rằng anh sẽ mau chóng có thể thuyết phục được bác trai để có cái kết viên mãn cho mối tình này. Dù cho không thể thuyết phục, anh vẫn nhất quyết không buông bỏ, chỉ cần là Lev còn tình nguyện bên cạnh, cậu thanh tra ấy sẽ giải quyết mọi chuyện êm đềm thôi.