Chương 5: Mối liên kết

Cuộc họp diễn ra trong trụ sở chính ở thành phố Sharidge, tuy nhiên chỉ có số ít cảnh sát ở công tác tại thành phố Sharidge tham gia vào cuộc họp này. Nguyên do có thể hiểu rằng họ chỉ hỗ trợ một số lĩnh vực nhất định, về thông tin cũng như chiến lược và không tham gia vào bất cứ cuộc điều tra nào. Pal, với cương vị là một thanh tra chưa chính thức nhưng vẫn có trách nhiệm hỗ trợ trong vụ án lần này. Còn về phía Given, vì trực thuộc đội đặc nhiệm thế nên anh ấy sẽ hoạt động ở tuyến đầu trong hầu hết mọi công vụ và tất nhiên gia đình anh sẽ được hộ tống trở về Sparkle an toàn vào hai ngày tới để đảm bảo tiến độ công việc.

Quãng đường từ nhà Lev đến trụ sở chính mất hơn hai giờ đồng hồ, tất nhiên họ sẽ tự túc di chuyển khác với Given và Gru sẽ đi cùng tiểu đội của mình. Tiết trời những ngày xuân vào buổi sáng có chút se lạnh, hôm nay đã là mùng hai, trong khi không khí Tết vẫn còn nhộn nhịp thì các cán bộ đã sớm quay lại công việc của mình. Một kì nghỉ chóng vánh cứ thế mà trôi qua mất rồi...

- Anh ơi, mình sẽ đi trong bao lâu thế?

- Chắc chỉ đến chiều thôi. Em mang theo quần áo để thay khi trời ấm lên là được và nhớ mang đồ ăn vặt nhé, em sẽ mau chán thôi!

Pal nhún vai, chắc nịch. Cậu người yêu bé bỏng hừ một tiếng rồi quay ngoắt đi, anh ấy rõ ràng đang xem thường cậu đây mà, đã thế bổn công tử đây sẽ cho hắn thấy mình cũng rất ra dáng một điều tra viên đấy. Nghĩ rồi cậu hí hửng mang theo rất nhiều sách, báo, giấy bút và cả máy tính bảng nữa, cậu sẽ giúp tên thanh tra đó ghi chú lại những điều quan trọng như một thư ký đích thực.



8:00 AM, Tỉnh Stonemont kho biên giới

Hôm nay là ngày chuyển đơn hàng đầu tiên trong phi vụ này, sau khi tin tức được đưa về, tin nhắn đã được gửi đến tên cầm đầu phụ trách đơn hàng này. Để đảm bảo sẽ không xảy ra bất cứ bất trắc gì trong suốt đoạn đường, bọn chúng quyết định vận chuyển số ma túy trước. Tuy đã khảo sát địa hình rất nhiều lần nhưng việc đảm bảo phi vụ thành công vẫn nên thực chiến cọ sát trước một lần.

- Chúng mày đếm cho kĩ đi đấy!

Fond, tên đại ca lần này là kẻ đã vượt ngục thành công vô số lần, giấy truy nã của hắn chưa bao giờ được tháo xuống đủ để thấy áp lực của hắn đối với mấy tên cảnh sát mà hắn cho là như bù nhìn, to lớn đến mức nào. Song nói đi thì cũng phải nói lại, kẻ cầm đầu bọn chúng đã đánh động khắp nơi chỉ để phân tán sự quan tâm của cảnh sát, quả thật không hề tầm thường.

Có rất nhiều nghiên cứu khi người ta tiến hành điều tra tâm lý tội phạm, về nguyên do cũng như mục đích của bọn chúng. Bên cạnh việc chúng muốn trục một khoảng lợi khổng lồ thì có nhiều tên chỉ hành động trái pháp luật để thoả mãn một cảm quan méo mó nào đấy tồn tại trong tâm thức. Những tên thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí là yếu đuối, nhút nhát lại rất có gan làm nên những chuyện tày trời.

- Đủ hết rồi đại ca, tổng cộng là một ngàn gói hàng, vừa tròn 20 cân ma túy.

- Chất hết lên xe đi làm ăn cho cẩn thận đấy.

Hắn ta ngồi vắt chân lên bàn, tay mân mê sợi dây chuyền hình quả lắc, bên trong là một tấm di ảnh đã nhoè mực và ố vàng. Hắn nhìn thật lâu, thật kĩ, chẳng ai biết đấy là cái gì, người ta chỉ biết sợi dây chuyền đó với hắn còn quan trọng hơn số ma túy kia, hoặc hơn rất nhiều. Fond là tên chuyên vận chuyển ma túy, tên tuổi của hắn lừng lẫy khắp nơi, mấy tên giao dịch với hắn thời gian dài càng thêm tin tưởng. Nhưng hắn không nghiện ma túy, hắn không rượu bia hay thuốc lá gì, hắn luôn tỉnh táo và minh mẫn một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng chúng ta tung hô gì một tên tội phạm cơ chứ?



Trên đường đi Pal liên tục có vô số cuộc gọi từ trụ sở chính, không chỉ của cô Emma mà còn rất nhiều đồng nghiệp và cấp dưới khác. Họ cung cấp những thông tin về vụ đe dọa từ sau hôm anh rời đi, cũng không có gì tiến triển ngoại trừ việc tên hung thủ đã gửi cho họ thêm một đoạn ghi âm khıêυ khí©h khác.

Nói về vụ đe dọa, bên phía Sparkle cách đây một tuần đã gánh một quả bom nhân từ, từ một tên tự xưng là Piel. Mặc dù tai nạn xảy ra không có người chết cũng như thương tích đáng nghiêm trọng nào nhưng vẫn khiến rất nhiều người dân hoảng loạn và khúm núm. Họ tất nhiên không dám ra đường dù đã một tuần trôi qua, vì bên phía cảnh sát không có thêm bất cứ nhận định nào về vụ đánh bom đó. Trên thực tế cảnh sát không tìm ra được Piel cũng không có gì đảm bảo hắn là hung thủ ngoại trừ việc hắn đã gửi đoạn ghi âm thú nhận danh tính qua thư tín.

Lúc đầu Pal cho rằng tên đó có khả năng chỉ muốn trêu đùa với cảnh sát nhưng không có gì chắc chắn rằng hắn sẽ không làm hại đến ai. Pal nhìn chăm chú về phía trước, đường đá gồ ghề nên xe có hơi xóc nảy làm anh cảm thấy không thoải mái. À tất nhiên không phải vì say xe, cơ thể anh bảo rằng mình cần chút nicotin để tỉnh táo hơn còn anh thì không thể hút vì người ấy đang ngồi bên cạnh.

- Em ngủ một lát đi, đọc sách trên xe không tốt chút nào đâu.

- Tiểu thuyết thì phải đọc những lúc như thế này, anh nhìn xem trời xanh gió thoảng mây bay có phải rất thi vị không?

- Em cũng đâu phải là một nhà văn, lại còn là giảng viên kinh tế sao lại mơ mộng quá vậy chứ.

- Bởi vì người yêu của anh rất biết tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn đấy, chứ không như ai kia.

Nói rồi Lev đưa tay vặn volume xuống một chút, xong thì mở radio lên nghe. Đài tiếng nói quen thuộc lại cất lên: sau đây là bản tin mới nhất trong ngày mùng hai, rạng sáng ngày 2 tháng 1, một lá thư đã được gửi đến viện nghị sĩ bởi một nhóm các bạn trẻ hiện đang là sinh viên, với lời thỉnh cầu tha thiết và lời cảm ơn chân thành.

" Kính gửi hội đồng, chúng cháu biết rằng các sĩ quan và cảnh sát đang rất nỗ lực để trấn an người dân, chúng cháu là những thiếu niên của đảng mang tư cách là người đồng hành cùng đảng và chiến sĩ, chúng cháu khẩn thiết mong muốn gia tăng cảnh sát tuần tra và giám sát khu vực, để đảm bảo an toàn cho rất nhiều những trẻ em ngày ngày phải đến trường, các công dân tại cơ quan,..."

Còn rất nhiều sau đó nữa, Lev đưa mắt nhìn sang vị thanh tra bên cạnh mình, gương mặt anh ấy đanh lại, trong tâm tư dường như có rất nhiều nỗi niềm khó nói. Họ không thể đưa ra bất cứ lời giải thích nào mà chỉ có thể giữ im lặng khi có thông tin và phương án giải quyết xác định nhất. Tất nhiên họ biết rằng người dân sẽ vô cùng bức xúc và cho rằng bên phía chính quyền đã không tôn trọng họ. Thế nhưng mọi bước đi đều phải được đảm bảo để không có bất kỳ rào cản nào liên quan đến an toàn của mọi người.

- Anh nghĩ bức thư đó có được trả lời không?

- Có thể. Nhưng sẽ chẳng có câu trả lời nào đâu, việc để báo đài đưa tin chỉ là hành động gián tiếp trấn an người dân mà thôi. Thực tế thì họ sẽ có những câu trả lời đại loại như, sẽ không có gì nguy hiểm cả, chúng tôi vẫn đang cố gắng để giải quyết mọi chuyện, sau đó là cam kết tăng cường an ninh,...

- Đúng là thế thật này...

Nếu anh không phải là một thanh tra, nếu em không thấy những điều mà anh phải đối mặt có lẽ em đã nghĩ rằng chính quyền thật sự không bận tâm gì đến người dân cả. Những điều chúng ta không thấy được chúng ta thường sẽ mặc định nó theo hướng tiêu cực nhất. Lev gấp sách lại, ngả ghế ra sau rồi nhắm mắt rất lâu như thể cậu đã thật sự ngủ rồi vậy. Sẽ chẳng ai minh oan cho họ cả, việc duy nhất họ có thể làm là chịu đựng và âm thầm cho đến khi chiến thắng về tay.

Nghĩ rằng Lev đã ngủ thϊếp đi, Pal mở máy gọi cho một đồng nghiệp thân thiết. Họ đã cùng nhau hành động từ rất lâu về trước, khi còn chung tiểu đội, khi còn trong trường quân sự, khi chỉ mới là một học sinh cấp 3... Mối quan hệ này đáng giá vô cùng, bên cạnh Lev, anh vẫn có rất nhiều điều khó chia sẻ nhất là về công việc. Pal biết rằng một thanh tra thì không giống với một giảng viên và điều tra vụ án không thể đánh đồng với việc đứng lớp giảng dạy.

- Pal đấy à?

- Ừ, tao đang đi đường, mày đang ở đâu mà ồn vậy? Có tiện nói chuyện không?

- Mấy ngày nay quán nhiều khách, chắc do trong dịp Tết nên người ta rủng rỉnh đi đây đi đó. Tao thì không rảnh tay nhưng nói chuyện thì vẫn được.

- Chuyện tao nhờ mày đó sao rồi...

- Tao có điều tra, kết quả không khả quan lắm đâu anh bạn à, mày biết đó tin tức nhỏ giọt như cà phê vậy. Nhưng có một điều tao chắc chắn là con bé đó xong rồi, gần đây chẳng còn thấy nó ghé quán nữa, cũng không liên lạc cho tao.

- Xong rồi? Có vẻ là thế thật, tao cũng đại khái đoán ra được, thế còn về tin tức nhỏ giọt kia thì sao?

- Hình như chúng nó là cả một mạng lưới đấy, vài hôm nữa tao bay ra rồi mình gặp nhau, tao gửi cho mày một số danh thϊếp và hình ảnh, việc lưu trữ có vẻ không an toàn. Thật cũng hết cách rồi!

Là ai vậy... Lev thầm nghĩ trong đầu. Làm việc ở Club thì có vẻ là Surf nhưng còn cô gái nào đó họ nhắc đến là ai. Họ nói nghe rất nghiêm trọng, có cảm giác chuyện đó liên quan đến việc mình gặp trên tàu hai hôm trước? Nhưng anh ấy vẫn còn qua lại với Surf sao... một gã đào hoa và nhiều bê bối trong tình cảm, người đã từng nhiều lần ngăn cản chuyện tình cảm này...

Surf trong kí ức của Lev là một tên tệ bạc, cậu từng làm việc với người trước đây có qua lại với hắn độ khoảng 3 tháng. Hắn ta là tên ích kỉ, có du͙© vọиɠ, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, tình một đêm đối với hắn là chuyện hiển nhiên, duy chỉ có quen một lúc hai ba người là hắn chưa từng làm vậy. Nhưng đứng đắn gì một kẻ có người yêu rồi vẫn đi làʍ t̠ìиɦ ở bên ngoài cơ chứ ? Nghề nghiệp ảnh hưởng khá nhiều đến các mối quan hệ của Surf, với công việc là một bartender, hắn tất nhiên có vô số những mỹ nhân đong đưa qua lại. Chuyện trên dưới với hắn hình như cũng không quan trọng lắm.

Họ đi từ 8 giờ sáng đến gần 11 giờ thì cũng đến nơi. Cuộc họp bắt đầu lúc 1 giờ chiều thế nên cả hai sẽ đi kiếm nhà hàng dùng bữa rồi mới ghé qua trụ sở. Lev quyết định trải nghiệm một nhà hàng với những món truyền thống của người vùng cao, L"moir một trong những nơi được rất nhiều du khách lưu lại khi đến đây.

- Đây là lần thứ hai anh ghé đây. Không gian quán thay đổi khá nhiều, trông đã khang trang và sang trọng hơn, nhất là giá cả.

- Em chỉ nghe cha kể lại thôi, lúc vào thành phố ông đã được dẫn đến ăn nhà hàng này, ông cứ tấm tắc khen mãi.

Lev dùng khăn lau dụng cụ ăn uống trong khi Pal tản bộ ra bên ngoài để hút điếu thuốc. Nghĩ đến tập hồ sơ vẫn còn để trên xe, cậu cảm thấy không an tâm nên đi ra để lấy, cũng chẳng phải là quá quan trọng gì chỉ là nếu có thất thoát thì cũng có chút phiền phức. Nghĩ rồi anh rảo bước ra xe, mặt trời đã lên cao, cũng bắt đầu đổ nắng, nhưng cái nắng dễ chịu và hiền từ, bởi nó chỉ cố làm khí trời ấm áp thêm một chút mà thôi.

Một, hai, ba... Pal đếm kĩ càng từng tờ một, tệp hồ sơ này là văn kiện của vụ thảm án 3 năm trước, Pal vốn dĩ chỉ định đem theo để đưa cho Given nhưng anh linh cảm nó sẽ hữu dụng hơn như thế. Một tấm hình cũ kĩ, chẳng biết được chụp bằng máy ảnh của thế kỷ trước hay gì mà sờn cũ và hoen ố hết cả, chỉ có nét mực đen mờ mờ, tuy hình ảnh chẳng rõ ràng nhưng trông không liên quan lắm.



Trên xe có ba người, một tên tài xế, một tên ngồi ghế phụ và một tên ngồi sâu trong góc của thùng hàng. Mỗi khi đi qua trạm kiểm tra, bọn chúng sẽ liên tục đổi chỗ để thay phiên nhau ra đối chứng và ký tên vào giấy thông hành. Có tổng là ba trạm kiểm trên suốt tuyến đường từ biên giới vào thành phố, cứ đi khoảng 50 cây số lại có một trạm, chúng cũng đổi xe qua mỗi trạm chủ yếu để giấy tờ chỉ lưu lại một tuyến đường duy nhất. Bằng cách này chúng dễ dàng xóa đi mọi dấu vết nếu chẳng may bị tình nghi trong quá trình vận chuyển, thông qua bảng tường trình sẽ thấy rằng chuyến hàng đã cập bến sau khi qua trạm sẽ cắt đuôi được bọn cảnh sát khu vực.

Tuyến đường từ biên giới đến thành phố là tuyến đường ngược, trên thực tế chúng muốn đảm bảo rằng trong trường hợp phải quay đầu xe thì vẫn đưa hàng trở về lại kho an toàn. Có vẻ như bất kì sự khinh suất nào trong phi vụ này đều dẫn đến một hậu quả khó lường, tuy nhiên nếu như vụ này trót lọt sẽ dễ dàng hơn để thực hiện những phi vụ tương tự sau đó.

- Khốn thật, hôm đó mà không phải có được tình báo từ hai tên vợ chồng kia thì bị thằng cảnh sát đó tóm rồi.

- Thằng lõi đó nó đánh hơi cũng nhanh thật, nhưng cái tao sợ là thằng kia còn nhớ mặt thằng Fang.

- Cái thằng đứng canh trên nóc ấy hả? Không đâu, nhìn mặt nó tái méc, cầu cho quên đi còn được nữa là.

Tên bên cạnh gật gù, trong khi tên đồng phạm đang nói nhăng nói cuội, nó sực tỉnh lại, mắt nó híp, mặt nó nhăn nhó - Nó cũng là cảnh sát chăng?

- Chậc chậc, đại ca có nhắc gì tới nó đâu, chắc ngẫu nhiên thôi mày.

Tên đồng phạm xua tay, mặt tên đó nhìn non choẹt, lại còn đẹt chét, cảnh sát gì được. Cỡ nó mà cảnh sát thì bọn này đâu có chật vật như vậy, nói kiểu gì cũng là tình cờ thôi. Lăn bánh từ lúc 10 giờ, đến khoảng 12 giờ 30 đã đến trạm đầu tiên. Tên ngồi ghế phụ trùm nón lên mặt, ngồi khoanh tay, ngả lưng hết về sau ghế, như thể nó đã lái xe từ tối qua đến giờ vậy. Trong khi đó, tên cầm lái đi xuống để ký biên bản, bọn chó săn cứ chồm chồm lên rồi ngửi ngửi, mấy tên kiểm soát cũng lật lật dở dở đám rơm cỏ um tùm mùi thúi hoắc.

- Chú mày lại chở cái gì mà hôi quá vậy?

Nó làm vẻ ngao ngán, lắc đầu nguầy nguậy, tay còn đưa lên phủi phủi như thể rất khó chịu với cái mùi kinh khủng đó...

- Phân bón thôi mà mấy anh. Em làm việc này cũng bốn năm năm rồi mấy anh còn lạ gì nữa.

- Khốn khổ thật nhỉ, hôm hổm tụi anh thấy chú lái taxi chở khách hay sao đó mà, thơm tho biết bao nhiêu.

Bọn họ cười khà khà trông đắc chí lắm. Bữa nó chở mấy em xinh tươi, cũng là bị dụ dỗ cả thôi, được mấy anh đại gia tự xưng nào đó rót mật vào tai, tụi anh có căn biệt thự trên đồi hôm nào tài xế tụi anh chở mấy cưng lên chơi. Cũng dễ dàng lùa được một đàn gà mái tươm tất vừa một xe, cứ dăm ba cử sáng trưa chiều lại có một hai chiếc là no căng cả bụng rồi.

Khác với cảnh sát, những tên đứng gác ở trạm kiểm tra là những tên dân phòng có hơi cợt nhả. Ăn lương ba cọc ba đồng, chủ yếu dựa vào mấy đồng đút lót của mấy tên tài xế để qua chốt mau mau. Lúc nào cũng tỏ vẻ cái này sẽ tốn kha khá thời gian đấy thì các chú tuần lộc lại cứ phải dúi tiền vào tay. Quen mặt nhau rồi thì cứ chìa tay ra nhận hương quả xong ngoáy bút kí bản tường trình là đi thôi, thủ tục nhanh gọn nhẹ nhàng.

Chúng nó cứ thế mà êm đềm thông qua một chốt, tên xế lái huýt sáo ví von, sắp đến điểm chuyển giao hàng qua xe khác rồi, nó sẽ nhẹ nhõm đánh một giấc dài trong thùng hàng đến tận chiều tối. Đường đèo khá nguy hiểm lại còn dài thượt và ngoằn ngoèo thế nên từ giờ đến chốt thứ hai mất cũng hơn 4 tiếng, quãng đường không xa hơn là bao nhưng xe bị hạn chế tốc độ di chuyển nên chậm lại đáng kể.

Mặc dù bên trong thùng hàng hôi hám đến mức chóng mặt nhưng chúng nó có trang bị mặt nạ chống độc, nằm gọn sát vào bên trong cùng, bên dưới là một cánh cửa, trên đầu là một lớp nilon bóng bọc lại, chẳng may có bị phát hiện, chúng nó chỉ cần chạy xe đâm thẳng xuống biển, áp suất nước sẽ làm căng lớp nilon từ đó dễ dàng đâm thủng rồi thoát ra. Còn hai tên đồng phạm ngồi phía trước sẽ đeo bình dưỡng khí và mở cửa sau thông với thùng hàng để thoát ra trước khi nước tràn hết vào. Trên xe đã trang bị đủ bình dưỡng khí, dao găm và dao đυ.c để tấn công và tẩu thoát khi cần thiết. Việc duy nhất mà chúng nó phải lo là nói năng xởi lởi với mấy tên dân phòng sao cho vận chuyển khớp với thời gian đã định sẵn là xong xuôi...



Hì hì tớ cũng đang cố gắng giải quyết các tình huống thật hợp lý để mạch truyện không bị đứt đoạn cùng với đó là xây dựng các cuộc gặp gỡ để thêm phần kịch tính.

Trong 2-3 chương tiếp theo các cậu sẽ hiểu rõ hơn về sự liền mạch giữa các vụ án, có lẽ sẽ được làm rõ nhất trong cuộc họp sắp tới, còn về mối quan hệ giữa các nhân vật tớ cần nó sâu sắc hơn thế nên tạm thời vẫn chưa đến giai đoạn rượt đuổi, hơn hết là tớ còn muốn Pal và Lev có nhiều hơn những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng đáng yêu. ... Sau cùng là cảm ơn các cậu đã đón đọc đứa con đầu lòng này của tớ nhé!