Chương 108: Hồ Tấn Dương*

*Hồ Tấn Dương nằm ở phía nam thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, là một hồ thủy điện được xây dựng trong những ngày đầu thành lập nước CHND Trung Hoa.

“Đưa vong hồn đến cửa sống.” Phương Lam lẩm nhẩm sáu từ này nhiều lần.

“Vong hồn” là gì, “cửa sống” là gì?

Chiêm Đài là một người được hun đúc bởi đạo pháp từ khi còn nhỏ, cho nên góc độ nhìn nhận vấn đề của cậu khác với dân “tay ngang” như cô.

Đối với cô, Quỷ Sai Đầu Trâu hay La Sát Mặt Ngựa, cũng chỉ là câu chuyện dân gian, nhưng bây giờ bỗng chốc lại trở thành một sự tồn tại hết sức chân thật.

Cô va chạm cuộc sống đã hai năm, song vẫn cảm thấy khó chấp nhận nổi sự thật đó.

Cô biết trâu nước có thể gọi hồn, nước mắt của nó có thể giúp người sống nhìn thấy ma quỷ. Tuy nhiên, có rất ít lời đồn đại về La Sát Mặt Ngựa. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi ở bên Chiêm Đài, cô nghe nói rằng thật sự có La Sát Mặt Ngựa dẫn dụ linh hồn.

“Đưa vong hồn đến cửa sống”, Phương Lam nghĩ thầm, câu này thoạt nghe giống như đang nói về hồn phách đầu thai chuyển kiếp.

Phải cái, việc đầu thai chuyển kiếp lại không hề liên quan đến lưới hồn được dệt từ hồn chết đuối.

Cô nhíu mày. Có lẽ hồn người chết ở đây không chỉ nói riêng vong hồn đầu thai chuyển kiếp.

Hiện giờ, trước mặt họ rõ ràng cũng có một thứ được gọi là vong hồn.

Đó là hồn chết đuối.

Người sống được khóa trong xác sáp bọc da người, rồi bị nhấn chìm vào nước cho đến chết, hồn phách của họ sẽ mãi mãi bị giam cầm trong thể xác.

Chẳng phải hồn chết đuối chính là hồn người chết sao?

Phương Lam chợt hiểu ra, bèn nhìn sang Chiêm Đài và hỏi: “Chẳng phải La Sát Mặt Ngựa phụ trách việc đón những vong hồn vốn không nên tồn tại trên thế gian ư?”

Chiêm Đài gật đầu với cô, tỏ ý khen ngợi: “Cô nói đúng, Quỷ Sai Đầu Trâu phụ trách dẫn hồn, còn La Sát Mặt Ngựa cắn nuốt những vong hồn vốn dĩ không nên tồn tại ở dương gian.”

“Chẳng hạn như hồn chết đuối.”

Tóm lại, tại sao lưới hồn và hồn chết đuối lại xuất hiện trên đời? Chúng được dùng làm mồi nhử La Sát Mặt Ngựa sao? Vậy La Sát Mặt Ngựa có công dụng gì?

Chiêm Đài khẽ lắc đầu: “Từ trước đến giờ, việc dụ La Sát Mặt Ngựa xuất hiện đều không vì mục đích nào hết, mà quan trọng hơn là kết quả cuối cùng có thể đạt được.”

“Yêu tinh cá gặp phải lưới hồn là hồn chết đuối do yêu quái ở khe núi luyện hồn của các bé gái 7, 8 tuổi mà thành, rồi lợi dụng lưới hồn đó trói họ lại với nhau, chắt lọc vẻ đẹp nhất của họ để tạo thành một trang tuyệt thế giai nhân chuyên dụ dỗ người qua đường vào ban đêm, hòng gϊếŧ người cướp của.”

“Lưới hồn mà chúng ta gặp phải lần này là do hồn chết đuối của Điền Hữu Lương, Trương Đại Xuyên, Trương Đại Yên và Vu Minh tạo thành.”

“Điền Hữu Lương và Trương Đại Xuyên bị Vu Minh gϊếŧ chết, sau đó bị luyện thành hồn chết đuối.” Phương Lam nói: “Nhưng hơn 10 năm trước, Vu Minh mới chỉ là một nghiên cứu sinh của Đại học Y, và còn sinh ra, lớn lên trong một gia đình rất bình thường.”

Cô trầm ngâm một lúc mới nói tiếp: “Hắn tiếp xúc với đạo pháp là để báo thù, cũng giống như tôi rong ruổi khắp bốn phương để tìm Ấu Khanh vậy. Có điều, tôi lăn lộn khắp chốn đã hai năm, dồn hết tâm sức cũng chỉ có thể tiếp xúc với phần bên ngoài của đạo pháp, tiếp thu chút kiến thức nửa vời mà thôi.”

“Nếu như không phải được trong nhà truyền lại, làm sao hắn có thể nắm vững những kỹ năng siêu phàm về xác sáp da người và thuyền Diêm Vương trong thời gian ngắn như thế?” Cô hỏi Chiêm Đài: “Cậu từng nói rằng, đạo pháp của hắn không hề thua kém cậu. Nếu không phải hắn có bậc thầy cao tay đứng sau chỉ bảo, thì sao có thể làm được những việc đó?”

Chiêm Đài thở dài nhè nhẹ, rồi nói: “Không chỉ có vậy, những người được hắn chọn để tạo thành xác sáp cũng rất đáng suy ngẫm.”

“Điền Hữu Lương và Trương Đại Xuyên đều là những kẻ táng tận lương tâm, tội ác tày trời, có thể coi như là ác quỷ. Vu Minh gϊếŧ chết họ, luyện thành hồn chết đuối, suy cho cùng là vì thân xác hay bản chất ác độc của họ?”

“Trương Đại Yên bị Vu Minh luyện thành hồn chết đuối, sau đó, cô ta lại bị người đứng đằng sau vụ này luyện thành hồn chết đuối. Tạm thời gạt Vu Minh sang một bên, Trương Đại Yên làm những chuyện độc và đê tiện đó, cho dù là để trả thù cho em trai mình, thì sự cố chấp, thâm độc trong tâm tính của cô ta cũng đã được thể hiện một cách hết sức tinh tế.”

“Bọ ngựa bắt ve không dè chim sẻ đứng sau. Bốn người đó chém gϊếŧ lẫn nhau, gϊếŧ người không thương tiếc, trên tay đều dính máu. Gần như phạm phải cả mười tội ác, năm điều đại nghịch bất đạo, sát sinh, gian dối, tham lam.”

“Cô đã từng nghĩ đến việc, hồn chết đuối kiểu này sẽ dệt thành lưới hồn như thế nào chưa?”

Phương Lam không khỏi rùng mình.



Hồi xưa, yêu tinh cá gặp phải bốn bé gái xinh đẹp đã bị luyện thành hồn chết đuối, tạo thành một người đẹp vô song.

Nay bốn kẻ cực kỳ độc ác, xấu xa bị luyện thành hồn chết đuối, giữa bọn họ còn có mối thù không đội trời chung, và nỗi oán giận khôn nguôi, nhưng lại bị trói chặt với nhau bởi lưới hồn.

Hận thù không được cởi bỏ, nỗi căm hờn ngày càng sâu sắc. Suy cho cùng, tấm lưới hồn xấu xa độc ác tột độ ấy được dùng để làm gì?

“Ngoài việc chắt lọc những tinh túy từ hồn phách, thu thập những vong hồn để tạo thành hình người ra, thì lưới hồn còn có tác dụng gì?”

Chiêm Đài chăm chú nhìn cô, đáp gọn lỏn: “Vu Minh.”

Mấu chốt vấn đề nằm ở Vu Minh.

Mới đầu, hắn là người được dùng làm quân cờ để luyện hồn chết đuối, nhưng trời xui đất khiến lại bị lộ tẩy trước mặt Chiêm Đài và Phương Lam, rồi trở thành một quân cờ lỗi.

Cái chết của hắn rất có thể không nằm trong kế hoạch, mà là một tai nạn được sắp xếp tạm thời vì họ đã “đánh rắn động cỏ”.

Vu Minh nhận ra rằng vụ mất tích của Điền Hữu Lương và Trương Đại Xuyên đã khiến họ sinh nghi, bởi vậy mới bắt đầu theo dõi hành tung của Lâm Tố, Tống Thư Minh, Phương Lam và Chiêm Đài, đồng thời chuyển đến thủ đô.

Hành vi bất thường của hắn đã thu hút sự chú ý của bậc thầy cao tay đứng sau hắn. Và, người nọ rất có thể đã phát hiện việc hắn bị bại lộ thân phận kẻ gϊếŧ người. Do đó, người nọ đã lại một lần nữa lợi dụng Trương Đại Yến - người chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm em trai của mình, để gϊếŧ chết Vu Minh.

Việc Trương Đại Xuyên và Điền Hữu Lương bị luyện thành hồn xác chết là kết quả của một kế hoạch tinh vi, còn cái chết của Vu Minh xảy ra vội vàng hơn rất nhiều, đây rõ ràng giống như thể một ý định nhất thời sau khi nhận ra nguy cơ.

Cái chết của hắn đã tạo ra một lỗ thủng cực lớn trong toàn bộ kế hoạch.

Hắn bị chết vì ngạt nước trong khi dính lớp sáp, rồi xui xẻo bị luyện thành hồn chết đuối, ám vào Trương Đại Yên, dần dần khống chế cánh tay trái, và thậm chí là ý thức của cô ta, để chờ cơ hội báo thù.

Vong chết đuối ám vào người, có thể từ từ mê hoặc tâm trí của người đó, thay đổi tâm tính của họ.

Giống như Trương Đại Yên, sau khi bị ám, cô ta không chỉ dần mất đi sự kiểm soát bên cánh tay trái, mà ngay cả sau khi tự chặt đứt cánh tay đó, vẫn không ngăn được quá trình mất đi lý trí.

Cũng chính vì vậy, cô ta mới tiếp cận được với Lâm Tố và Tống Thư Minh trong tình trạng không làm chủ được bản thân, còn đăng những chương tiểu thuyết đáng chú ý lên mạng, thậm chí chặt đứt tay trái của mình.

Thế nên, Chiêm Đài và Phương Lam mới để ý tới vụ án Vu Minh bị sát hại.

“Sau khi bị luyện thành hồn chết đuối, Vu Minh đã ám vào Trương Đại Yên.” Phương Lam lẩm bẩm.

Đây mới là điểm mấu chốt của vấn đề, cũng là mục đích và tác dụng quan trọng nhất của lưới hồn ngoài việc biến hóa thành hình dạng con người.

Bỗng nhiên, cô mở to hai mắt nhìn Chiêm Đài.

Cậu hít một hơi thật sâu, gật đầu đáp: “Cô đoán đúng rồi đấy, Vu Minh bị biến thành hồn chết đuối nên mới ám vào Trương Đại Yên. Mục đích cuối cùng của lưới hồn do hồn chết đuối dệt nên, chính là để ám vào người khác.”

Sự thật đã rành rành trước mắt, nhưng Phương Lam vẫn không dám tin vào điều đó và càng thêm khϊếp sợ.

Ai đã ám? Ai đã bị ám?

Ai đã ám? Đương nhiên là bốn hồn ma độc ác kết thành lưới hồn.

Trương Yên, Vu Minh, Điền Hữu Lương, Trương Đại Xuyên, những kẻ gϊếŧ người vốn mang lòng dạ sắt đá, huống hồ giữa bọn họ còn có hận thù sâu sắc, hoàn toàn không thể chung sống hòa bình, nhưng lại bị cột chặt với nhau trong lưới hồn. Do đó, nỗi căm hận lại càng khó có thể tưởng tượng được.

Hồn chết đuối đã gom những ác ma này lại, kết thành tấm lưới hồn có thể gọi là độc ác nhất thế gian, đến cùng là muốn ám ai?

“Ác nhất chính là thiện nhất, thiện nhất chính là ác nhất. Lưới hồn được bện từ những điều ác nhất, nên chắc chắn là để hủy diệt những điều thiện nhất trên đời.” Phương Lam nói.

Chiêm Đài nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra bốn từ mà cô không ngờ tới: “La Sát Mặt Ngựa.”

La Sát Mặt Ngựa cắn nuốt lưới hồn, là khắc tinh của lưới hồn. Song như thế thì có liên quan gì đến tất cả những chuyện này? Phương Lam lấy làm khó hiểu.

Chiêm Đài mím môi, rồi quay đầu nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ tối đen: “La Sát mặt Ngựa không phải là nguyên nhân mà là kết quả sau cùng.”

Kết quả sau cùng chỉ có một.



Lưới hồn và hồn chết đuối không thuộc về thế giới này, cứ vất vưởng trên cõi trần. La Sát Mặt Ngựa thì chịu trách nhiệm tiêu diệt hồn chết đuối và lưới hồn, từ đây biến cát bụi trở về với cát bụi.

Yêu ma tà ác bị tiêu diệt, còn nhân gian lại vẫn như trước kia. Dù các pháp khí trong truyền thuyết có độc nhất vô nhị đến đâu đi chăng nữa, cũng không thoát khỏi quy luật sinh tử của nhà Phật.

“Bởi lẽ đó… người dốc hết sức để tạo ra lưới hồn sẽ không thoát khỏi kết cục bị diệt vong. Vậy đây chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao?” Chiêm Đài dẫn dắt từng bước.

“Linh hồn xấu xa… lưới hồn… ám… diệt vong, rốt cuộc bốn thứ này có liên hệ gì với nhau?”

Giọng nói trầm ấm của cậu xoa dịu tâm trạng bồn chồn của cô.

Cô nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Lưới hồn tập hợp những linh hồn độc ác xấu xa, để ám vào người lương thiện nhất trên đời, sau khi lợi dụng xong, nó sẽ bị La Sát Mặt Ngựa đến trừ khử.”

Phương Lam nghiến răng cảm khái, hay cho trò mượn dao gϊếŧ người. Hồn xác chết hội đủ các linh hồn xấu xa, kết thành lưới hồn tàn ác nhất thế gian, ám vào người khác. Người bị ám dần mất hết ý thức, thậm chí bị điều khiển như một con rối. Sau khi xong việc, lưới hồn sẽ bị La Sát Mặt Ngựa tiêu diệt gọn.

Chiêm Đài nhếch khóe miệng, khẽ lắc đầu với cô: “Cô mới chỉ nói đúng một nửa.”

“Đó đúng là những kế âm hiểm như mượn dao gϊếŧ người, qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ. Nhưng không phải chỉ như cô nghĩ.” Cậu nói: “Tại sao lưới hồn cần phải dùng đến nhiều hồn chết đuối độc ác như vậy? Bởi vì người bị ám bản tình quá lương thiện.”

Chính vì bản tính của họ quá lương thiện và phân biệt rõ phải trái đúng sai, cho nên mới cần phải thu thập nhiều hồn chết đuối tàn ác để dệt thành lưới hồn. Nếu lưới hồn không đủ tà ác thì chưa chắc đã có thể khống chế được trái tim nhân hậu thiện lương, đạt được hiệu quả kiểm soát người bị ám.

“Thế gian rộng lớn, đạo pháp vô biên. Tuy có rất ít cách để ám vào người khác, nhưng không phải chỉ có mỗi lưới hồn làm được điều đó.” Chiêm Đài nói: “Luyện hồn chết đuối, dệt thành lưới hồn vừa rắc rối lại rườm rà, còn rất dễ gây sự chú ý vì liên quan đến tính mạng con người. Tại sao lại cứ phải chọn cách này để thực hiện việc ám vào người khác?”

Phương Lam chợt bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cậu.

“Bởi vì khi lưới hồn ám vào người khác, sẽ có La Sát Mặt Ngựa chực sẵn phía sau, cho dù tình huống phát triển đến mức độ nào, thì kết cục sau cùng đều giống nhau. Cuối cùng, La Sát Mặt Ngựa sẽ xuất hiện, lưới hồn rồi cũng sẽ bị cắn nuốt, tiêu tan giữa dương gian. Chọn dùng lưới hồn là bởi khắc tinh của nó là La Sát Mặt Ngựa.”

“Sắp xếp phần hậu kỳ như này… chỉ có thể chứng tỏ một điều.” Cậu cười nhẹ: “Người mà lưới hồn muốn nhập vào có đạo pháp cực kỳ cao thâm. Việc dùng La Sát Mặt Ngựa làm nước cờ dự phòng, là để mượn sức mạnh của thần Phật, gϊếŧ chết người ấy.”

“Do đó, mục đích cuối cùng của lưới hồn là để ám, đồng thời khống chế một người vừa có đạo pháp cao thâm lại có tấm lòng nhân hậu, trong sáng? Và bậc thầy cao tay này cuối cùng sẽ bị chết khi La Sát Mặt Ngựa cắn nuốt hồn chết đuối?” Phương Lam vẫn còn trong nỗi khϊếp sợ, nhưng toàn bộ nguyên nhân kết quả và chi tiết của vụ việc đã mỗi lúc một sáng tỏ.

Hồn chết đuối là tập hợp của những tội ác tột cùng, sau đó đem luyện thành lưới hồn độc ác nhất. Mục đích sau cùng của lưới hồn khi ám vào người khác là để mượn sức mạnh của La Sát Mặt Ngựa, ra tay gϊếŧ người.

“Dồn nhiều tâm trái đến mức này, lại là để gϊếŧ một người sao?” Phương Lam vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc: “Người như thế nào mà lại khiến người khác dè chừng đến vậy?”

“Hiền lành, lương thiện, đạo pháp cao thâm. Hơn nữa, còn khiến người ta kiêng nể đến mức cần phải mượn sức mạnh cõi khác mới có thể hạ gục được.” Cậu hơi nhướng mắt, đôi con ngươi màu nâu sáng ngời, hiện lên vô vàn ánh sáng: “Tôi vừa khéo có biết một người như thế.”

Chiêm Đài và Phương Lam nhìn nhau giây lát, ánh mắt cậu tràn đầy ẩn ý.

Hiền lành, lương thiện, đạo pháp cao thâm, mọi người đều e sợ.

“Cuối tháng Bảy, lần cuối cùng liên lạc với Tống Thư Minh, ông Lâm có nhắc đến việc ông ấy sẽ đến Long Thành, tỉnh Sơn Tây để xử lý một vụ.” Chiêm Đài nói: “Mặc dù ông không nói rõ là vụ này khó giải quyết, nhưng có nói rằng phải đến khi chị Lâm Tố lâm bồn, ông mới có thể bớt chút thời gian về thủ đô.”

Cậu mỉm cười, bất thình lình quay người lại nhìn yêu tinh cá và hỏi: “Từ tháng Bảy đến giờ, ở Long Thành có xảy ra vụ nào khó giải quyết không?”

Bị cậu hỏi đột ngột, yêu tinh cá giật bắn người, buột miệng đáp: “Tôi chưa nghe nói về việc này bao giờ. Nửa năm nay, mưa thuận gió hòa, mọi thứ trong thành phố đều yên ổn, không nghe thấy có vụ án mạng đẫm máu nào cả.”

Phương Lam bất chợt quay đầu lại, ném cho lão ánh nhìn sắc lẹm như dao, cau mày đanh giọng hỏi: “Chiêm Đài chỉ hỏi ông là ông có nghe nói về vụ nào khó giải quyết hay không, chưa từng nhắc đến có liên quan đến mạng người. Vậy tại sao ông lại thốt ra bốn từ ‘án mạng đẫm máu’? Ai đã dạy ông nói như thế?”

“Huống hồ, trong thời gian 3 tháng, cho dù khắp nơi đều bình yên đi chăng nữa, chẳng lẽ ông ở nơi phố thị sầm uất, lại không hóng được người ta bàn tán gì sao? Chiêm Đài hỏi ông có nghe nói về vụ nào hóc búa không, dù ông không nghe ngóng được tin đồn gì trong ba tháng qua, nhưng khi được hỏi câu này, chẳng phải phản ứng đầu tiên của ông nên đáp rằng, để ông đi nghe ngóng ư? Tại sao ông lại phán một câu chắc như đinh đóng cột là mọi thứ trong thành phố đều yên ổn? Ông lấy đâu ra sự tự tin này đấy?”

Cô cười khẩy một tiếng, nhanh như chớp kề kiếm gỗ đào vào cổ lão. Lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, sắc lẹm.

“Lần đầu tôi và Chiêm Đài đến cửa hàng của ông, ông run như cầy sấy, nhưng trong mắt lại không hề có sự sợ hãi. Ông nhân lúc chúng tôi không có sự chuẩn bị, vốn dĩ có thể một mình chạy thoát, nhưng lại cứ phải dẫn theo tôi cho mua việc vào người, làm ảnh hưởng đến tốc độ chưa nói đến, còn rơi vào tay chúng tôi lần nữa.”

“Sáng sớm nay, Hồ Dị mới vào thành phố, tôi và Chiêm Đài đã rời khỏi cửa hàng của ông từ tối hôm qua. Nếu ông thật sự sợ chúng tôi như thế, tại sao không thừa dịp tối trời mà nhảy xuống sông Phần? Hai người, một lồ ly bọn tôi làm sao đuổi bắt được một con cá như ông?”

Cô hừ nhạt, lại dí sát lưỡi kiếm hơn. Kiếm gỗ đào lập tức cứa vào cổ yêu tinh cá, chảy ra chút máu.

“Nói đi, rốt cuộc là ai đã xúi ông làm việc này?”