Chương 3: Xuyên Không Vào Bộ Phim

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu khỏi người cô ấy cho tao!"

Người đàn ông leo cửa sổ thành công đột nhập vào trong căn phòng. Trên tay anh còn cầm một cây gậy, lao như điên đánh vào đầu tên đằng trước. Hai tên còn lại cũng bị bất ngờ này làm cho sững sờ nhưng chỉ một giây sau, cả ba người họ lao đến tấn công anh.

"M* k.iếp, mày đây rồi. Tao còn tưởng mày trốn đi đâu, thằng khốn này trả tiền cho tao."

Sự việc hỗn loạn đến mức không kiểm soát. Ai cũng gào thét nhưng chỉ có anh vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. Anh đánh nhau rất giỏi, lúc trước từng học võ cho nên chẳng mấy chốc ba tên đã bị anh hạ gục trong chớp mắt.

"Hoàng Phong!" Cô gọi tên anh. Hai mắt rưng rưng xúc động đến nỗi tim muốn nhảy dựng lên. Cô ở đây một mình rất sợ, cũng may là anh kịp thời đến đây.

"Cởi trói cho tôi."

Hoàng Phong lau ít máu trên khoé miệng rồi nhanh chóng cởi trói giúp cô. Anh cởϊ áσ khoác trên người mặc lên giúp cô rồi kéo cô chạy đi. Ở đây chỉ có ba tên này nên anh mới dễ dàng hạ gục, nếu đông hơn thì đã không nhanh chóng được như vậy.

Hai người nắm tay nhau chạy đi rất xa, chẳng biết dừng lại ở đâu, anh kéo cô vào một căn phòng rồi mới thở hắt ra.

"Nguy hiểm quá."

Hoàng Phong ngồi xuống một chiếc ghế rồi đưa tay lên trán lau mồ hôi.

"Em không sao chứ?"

Kiều Nhược mất hết sức lực dựa vào tường, hô hấp cô phập phồng, cố gắng lấy hết không khí vào trong thanh quản.

Giọng cô run run: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Anh không còn hơi sức để trả lời, chỉ im lặng châm điều thuốc. Làn khói trắng lượn lờ trên không trung khiến cơ mặt anh giãn ra.

"Hả?" Kiều Nhược dần mất kiên nhẫn. Cô vừa trải qua cảnh tượng mình sắp bị làm nhục, vậy mà anh vẫn còn ngồi thản nhiên hút thuốc?

Cô đỏ mắt đi tới, giáng một bạt tai xuống anh.

Hoàng Phong cũng bực bội theo.

"Cô tự mình nhìn lại đi. Tất cả là tại cô nên mới thành ra như vậy đấy! Cô còn không nhận ra sao?!"

Hai mày cô cau lại, "Anh nói gì?"

"Đây chính là bộ phim mà cô đòi xem đấy! Mới được đoạn đầu thì cô thϊếp đi, sau đó tôi thấy một thứ ánh sáng hút chúng ta vào. Lúc tỉnh lại thì đã ở căn phòng này."

Kiều Nhược như nghe không hiểu, cô không tin vào những lời mà anh nói.

Chuyện này làm gì có ngoài đời thực?!

Sao lại giống trong mấy bộ phim xuyên không xuyên sách mà cô hay xem vậy?

"Đừng có sủa tầm bậy tầm bạ, rảnh rỗi không có gì làm thì cút đi, đem tôi ra vui đùa thích lắm sao? Này, tôi suýt chút nữa là bị cưỡиɠ ɧϊếp đấy anh có biết không? Nếu anh nói tỉnh lại trong căn phòng, vậy thì làm sao mà biết tôi ở đó, anh đùa à?"

Hoàng Phong cười nhạt, "Không như cô, mặc dù tôi chơi điện thoại thì có vài đoạn vẫn nghe được lời thoại bên tai nên mới biết, còn cô thì nhớ được cái gì?"

"Nếu không cô nói xem, nếu tôi không đến cứu cô thì lúc này cô thành cái dạng gì rồi?"

Đm! Đã mất công đi cứu rồi còn tát anh rõ đau! Còn bị xuyên không vào cái bộ phim nhảm nhí gì không biết được nữa.

Kiều Nhược sững sờ một lúc. Dù cô không tin nhưng nhìn cảnh tượng này, căn phòng sập xệ này, cô vẫn phải chấp nhận nó.

Nếu như đây là trò đùa của Hoàng Phong, anh cũng không đánh nhau với ba gã kia đến mức mặt mũi chảy máu.

Là cô hiểu lầm anh rồi sao?

Không thể nào!

Cô ra sức cấu vào tay, thi thoảng còn tát vào mặt mình một cái thật đau.

Đau quá... rất đau...

Nhưng tại sao... cô vẫn chưa tỉnh lại?!

Đây là một giấc mơ thôi đúng không?

Cô là tiểu thư quyền quý, là con dâu của Hoàng thị cơ mà, không thể nào bỗng nhiên biến thành bộ dạng bần cùng như này được.

Kiều Nhược có đọc qua nội dung bộ phim, nhưng cô không xem một tí gì cả, không hề biết những tình tiết xảy ra là gì.

"Dừng lại đi." Hoàng Phong ngăn cô lại, nhưng Kiều Nhược vùng tay ra, cô hét lớn: "Dối trá! Anh là đồ lừa đảo!"

"M* kiếp! Tất cả là tại cô muốn đi xem phim nên giờ mới như vậy!" Anh giận dữ quát lớn.

Cô ta điên rồi à? Cái gì cũng đổ lỗi cho anh? Anh mới là nạn nhân cơ mà?!

"Gì? Anh cũng đồng ý còn gì? Thích như nào đây?"

"Ch.ết t.iệt!" Anh quay mặt đi, "Tìm cách quay về chứ sao nữa."

Quay về bằng cách nào chứ?

Đa số những bộ phim mà cô xem, nếu đã xuyên không thường rất khó để quay về, hoặc sẽ ở luôn trong thế giới ảo này.

Nhưng Kiều Nhược muốn quay về.

Hay là cô thử tự tử xem? Biết đâu thành hiện thực?!

Nghĩ đến đây, cô liền cúi xuống xem có vật sắc nhọn nào có thể dùng được không.

Hoàng Phong nhìn theo hướng mắt của cô, thắc mắc hỏi: "Cô tìm gì?"

"A, thấy rồi." Một con dao nằm lăn lóc dưới khe giường.

Kiều Nhược nhặt nó lên, ánh mắt tràn đầy lấp lánh và sự mong chờ đến lạ.

Giống như có thể suy đoán được ý nghĩ của cô, Hoàng Phong giật lấy con dao.

"Đừng làm chuyện ngu ngốc, chết thật thì sao?"

Cô thà chết đi cho rồi.

Quay về được thì tốt.

Mà chết rồi cũng tốt.

Bảo cô ở lại sống cuộc đời nghèo khổ như vậy? Cô không chịu được!