Chương 6.2

Tiếng Trung sứt sẹo vang lên bên tai: “Loại này phải uống một hơi cạn sạch mới được nhé!” Người nước ngoài cầm lấy ly rượu đưa đến trước mặt cô.

Man Vân nhìn người nước ngoài rồi lại nhìn về phía ly trà kia, tiếp nhận ly trà đưa đến trước mặt ngửi ngửi, hương trà nhàn nhạt hoà quyện với mùi rượu xộc vào mũi. Ngay khi người nước ngoài kia nói phải uống một hơi hết sạch, bartender đầy ẩn ý nhìn cô một cái, chẳng lẽ loại rượu này rất mạnh sao?

Sau một lúc lưỡng lự, dù sao mình cũng không muốn có kết quả, bản thân đang ôm theo tâm tình tình một đên muốn nhanh chóng chạy trốn tìm một sự giải thoát. Cô mỉm cười với người nước ngoài một cách yêu mị, một hơi uống sạch ly Ice tea vào trong cổ họng.

Mùi hương tanh tưởi cay nồng tràn ngập khắp khoang miệng, quả nhiên rượu rất mạnh. Sau khi uống xong, Man Vân hất những sợi tóc đang quấn trong tay ra phía sau, chậm rãi chớp chớp mắt với người nước ngoài, hai hàng lông mi dày dài nhẹ nhàng nhấp nháy hai lần, đôi mắt mê ly, nửa mang chút rã rời, nửa chớp chớp nhìn người, trong mắt loé lên một dòng điện nhè nhẹ, khoé môi mang theo ý cười, cả người thoạt nhìn vừa quyến rũ vừa mị hoặc. Người nước ngoài niết cằm Man Vân vuốt ve, Man Vân khẽ mỉm cười chờ đợi động tác tiếp theo của người nước ngoài, nhưng liếc mắt nhìn thấy điều gì đó, nụ cười bên môi cương cứng lại.

Cô nhìn thấy cách đó không xa, một đôi mắt sâu thẳm tối tăm mang theo vụn băng đang nhìn chằm chằm về phía mình, trên mặt người đàn ông không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ nhíu mày nhìn về phía này, thoạt nhìn cũng không có vẻ công kích gì, nhưng trong lòng cô chợt loé lên một sự cảnh giác nguy hiểm.

Người nước ngoài nhìn thấy Man Vân đang nhìn về phía nào đó với vẻ mặt cứng đờ, quay đầu nhìn thoáng qua nói: “Bạn của em?”

Man Vân xoa xoa huyệt Thái dương, lắc lắc đầu, bây giờ cô đang độc thân, phát sinh một chút gì đó với đàn ông là chuyện cực kỳ bình thường, anh không thể nhúng tay được. Có lẽ anh đến đây cũng để mua vui, sau khi suy nghĩ một chút, Man Vân chợt giật mình, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía nước ngoài.

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ Tần Dịch có ý người nước ngoài này? Nghĩ đến trận mây mưa ngày hôm đó, không lẽ anh trai nhỏ mà cô gọi đến chính là người tình của Tần Dịch? Chân trước vừa mới bị người khác đoạt người trong lòng, sau lưng còn bị người phụ nữ kia cưỡng hôn, cho nên anh mới ghét cô như vậy sao?

Man Vân cười khổ một chút, sẽ không trùng hợp như vậy đúng không? Nhưng Tần Dịch nhìn mình bằng ánh mắt tương đối lạnh lùng, lúc nhìn sang người nước ngoài không còn là sự lạnh lùng nữa, cô cũng không thể phân biệt rõ ánh mắt kia là gì, dù sao nó cũng rất nóng bỏng, trong đó mang theo lửa cháy, có lẽ là ngọn lửa du͙© vọиɠ đang thiêu đốt?

Cô lại nhìn về phía người nước ngoài, mặc dù có chút không nỡ nhưng vẫn đẩy người nọ về phía Tần Dịch, ngượng ngùng nói: “Nhường cho anh.”

Nói xong, cô lại thở dài một tiếng, cũng không còn tâm trạng tiếp tục ở lại đây thêm nữa, cầm lấy chiếc túi nhỏ của mình đi ra ngoài, vừa mới đi đến cửa đã bị người ta nắm lấy cổ tay, giọng nói đối phương lạnh lùng khiến người khác nổi da gà: “Cô vừa nói gì?”

Tác dụng của rượu cũng đủ chậm, Man Vân đã hơi say, nhìn bóng dáng chồng chéo lên nhau của Tần Dịch, choáng váng nói: “Tôi nói là tôi nhường cái người nước ngoài kia cho anh, người của anh, tôi không dám cướp nữa.”

Sắc mặt của Tần Dịch càng thêm lạnh lùng, khoé miệng hơi run rẩy giật giật hai cái, lôi kéo cổ tay cô bước nhanh về phía trước.

Lúc Man Vân rời khỏi bờ biển đã quên mang theo mũ và kem chống nắng, mấy người thư ký khác đã về trước, gọi điện thoại cô cũng không bắt máy, mặc dù bọn họ không ở cùng một khách sạn nhưng cũng không cách xa nhau mấy, lúc anh quay về sẽ tình cờ đi ngang qua. Sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng anh vẫn cầm đồ đi vào khách sạn của cô lúc đi ngang qua.

Kết quả cô vẫn chưa quay lại, anh cũng không muốn quan tâm nên chỉ đặt đồ ở trước quầy lễ tân rồi rời đi. Nhưng không hiểu tại sao trong lòng vẫn luôn bồn chồn lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra với cô. Anh phiền não đi tìm một chỗ nào đó để uống rượu, kết quả rượu còn chưa kịp uống đã thấy cô đang bày ra vẻ mặt quyến rũ tán tỉnh một người đàn ông nào đó. Lửa giận kích động bùng lên dữ dội trong lòng khi nghe thấy câu nói đó của cô, anh cũng không hiểu mình muốn làm gì, chỉ muốn đưa cô rời khỏi chỗ này.