Chương 16: Tôi giúp cậu ôn bài.

Trịnh Kỳ chạy theo cô vào lớp nắm lấy cổ tay cô thì lại gặp Lục Ly từ trong đi ra. cô ta thấy Trịnh Kỳ cô ta liền vui vẻ nhưng nụ cười liền biến mất khi thấy cậu ta nắm lấy tay của Mộc tâm cô ta khó chịu hỏi

"Kỳ ca, anh làm gì ở đây vậy?"

"Chậc... Cô lại đây làm gì?" anh khó chịu khi cô ta xen vào chuyện của anh

"Câu này là em hỏi anh mới đúng? Anh đang làm cái gì vây?"

Cô ta giận giữ quát lên quay sang nhìn Mộc Tâm như muốn bốp chết cô, Mộc Tâm ngơ ngác nhìn Lục Ly đang phát điên, chưa kịp mở lời cô ta đã mắng cô và tát cho cô một cái vào má.

*CHÁT* ...."Mộc tâm cô thật là vô sỉ, cô không biết tôi thích anh ấy sao mà còn tán tỉnh anh ấy như vậy.."

Mộc tâm bị tát đến đơ người cô không hiểu vì sao đứa bạn của cô vì tên đàn ông mà đánh cô không hỏi rõ lý do cho rằng cô cướp Trình kỳ của cô ta chứ, Mộc tâm nở nụ cười chua xót tự giễu cô trừng mắt nhìn cô ta gằng giọng nói

"Của cậu hết đó, giữa cho chắc vào mất công xổng ra hại con gái nhà người ta" cô vừa nói vừa liếc nhìn Lục Ly và Trịnh Kỳ.

"Cậu...cậu nói cái gì vậy?"

"Nể tình cậu bạn tôi cái tát này coi như chúng ta không là gì nữa, vì một thằng con trai cậu không nghe tôi giải thích...mà lại tát tôi?"

"Im mồm đi, cậu là cái thá gì chứ?"

Lục Ly vì ghen tuông mù quáng Mộc Tâm có nói gì cô ta cũng không nghe vốn dĩ cô ta không ưa gì cô, cô ta chơi chung với cô chỉ vì có mục đích khác mà thôi.

"Đủ rồi...đây không phải chỗ cho cô lên tiếng" Trịnh Kỳ hất tay cô ta đang làm loạn rồi quát lên

"Kỳ ca... Anh"

"Phiền quá" nói xong cậu xoay người bỏ đi cô ta vội đuổi theo còn quay lại liếc Mộc Tâm một cái

"Kỳ ca... Đợi em với"

"Chậc... Đúng là xui xẻo mà"

Cô tức muốn hộc máu tối hôn qua bị tên kia Tề Vũ dằn xéo nguyên đêm, đến sáng thì gặp tên đáng chết này đeo bám giờ còn bị con nhỏ Lục Ly này cho ăn tán vì trai nữa chứ cô bực bội đi về chỗ nằm gục đầu xuống bàn.

"Tâm Tâm...Tâm Tâm.. Cậu với con nhỏ xen trắng kia giận nhau à?"

Lâm mãn mãn bạn cùng lớp với Mộc Tâm.

"Sen trắng?"

"Là Lục Ly đó.."

"Ài chỉ là mâu thuẫn chút thôi" Mộc Tâm ỉu xìu trả lời

"Cậu nên nghỉ chơi với nó đi,Tính nó kỳ lắm, nó chơi với cái đám dân xã hội đấy"

"Nhưng...Nhưng mà?"

"Còn nhưng nhị gì nữa cậu chơi chung với cô ta có ngày cô ta sẽ hãm hại cậu thôi"

Cô thở dài không nói gì Lâm Mãn Mãn thấy cô không trả lời cô ta không nói gì nữa quay đi tám chuyện với mấy nữ sinh khác Mộc tâm nghe nhức hết cả đầu cô nghĩ thầm

*Ayza đúng là cùng tần số có khác, bọn họ nói không ngớt chuyện mà, nhức hết cả người...Hừm ..không biết tối nay Tề Vũ có đến không nhỉ, dạo này sao cứ nghĩ đến cậu ta là tim mình lại đập thình thịch vậy?*

Cô khó chịu tự gõ đầu mình tự nhắc không được nghĩ đến tên thối tha kia.

*Chẳng lẽ...aaaa không có đâu, Mình không thể thích cậu ta được, tên biếи ŧɦái như cậu ta sao mình thích cho được chứ?...Không được,không được...Nhưng mà...giờ mà được gặp cậu ấy thì tốt biết mấy*

•••9h00" Quán Bar dạ sắt•••

"Đắng quá...không ngon chút nào" Thấy Mộc Tâm nhăn mặt anh phì cười rồi nói với cô

"Đây là rượu của Pháp vị đắng ở đầu môi, nhưng càng nuốt sẽ càng cảm thấy vị ngọt nhẹ"

"Không thấy ngọt chút nào hết, cậu ăn nói tào lao" ... *Ngon chỗ nào cơ chứ cái tên sắt lang này lại chơi mình thật đáng ghét* ...Mộc Tâm nghĩ thầm.

"Thật sao? Vậy thử uống cách này đi.."

Tề vũ cầm ly rượu ngậm hết vào miệng cậu nâng đầu cô lên cuối xuống hôn lấy môi cô truyền rượu từ miệng anh đẩy hết vào miệng Mộc Tâm, anh ngẩn đầu lên lấy tay bịt chặc miệng cô không cho cô nhả ra "Ưʍ..." Tề Vũ ra lệnh nói.

"Nuốt vào, ngon đúng không?" anh thấy cô nuốt hết thì buông ta ra

"Ặc...Ặc...Suýt sặc chết tôi rồi, đồ điên ngon chỗ nào chứ" Mộc tâm khó chịu lên tiếng phản bát

"Ayza vừa mới tới mà chướng mắt quá, lòng mề đảo hết cả lên" Lam Trạch thấy cay mát vãi liền liền nói

"Chậc...chú này không biết người xưa có câu, ghen ăn tức ở muôn đời nát à?" Lam Linh nhìn Lam trạch lên tiếng trêu chọc

"Lam ca có gì phải bực chứ... Ể mà công chúa của Ngô Minh không phải xuề xoà quá rồi à, đi bar mà ăn mặc kín như bưng vậy" Đường Vĩ bạn của Lam Trạch.

"Là tôi không cho cô ấy mặc hở, cơ thể này chỉ mình tôi nhìn thấy là đủ rồi"

"Ọe..Mắc ói quá"

Lam Trạch nghe vậy hành liền mắc ớn cái tên này bá đạo quá rồi đó, Mộc tâm đỏ bừng mặt ghé vào tai Tề vũ thì thầm:

"Cậu không biết ngại à?" Tề vũ nhìn cô chằm chằm rồi mới trả lời

"Không ngại" anh vừa nói vừa cuối đầu cắn chiếc cổ thiên nga của cô.

"Ái...cậu làm cái gì vậy?" Cô trừng mắt nhìn cái tên biếи ŧɦái trước mặt.

"Phàm Tấn...tôi cũng muốn có công chúa như tên kia" Lam Trạch vừa nói vừa nhìn về phía Tề Vũ, anh thấy hắn ta nhìn thì ôm chặt Mộc Tâm khó chịu nói

"Nằm mơ đi"

"Ai lấy của mày đâu cái thằng điên này"

"Ý tao không phải như thế" *Mẹ nó cái tên Tề Vũ mất nết này nghĩ ai cũng như nó..hứ*

"Thôi thôi haha hiểu rồi...Mày biết tính thằng này mà haha.." Tống Phàm nhìn Tề Vũ thì hiểu ra gì đó cười rộ lên nói

"Ực...hình như tôi uống hơi nhiều sao có chút đau đầu, tôi phải đi về đây.."

"Tối vậy rồi thì ở đây chứ" nở nụ cười gian xảo

"Không được..."

Cô thấy Tề Vũ bắt cô ở lại vội xua tay từ chối tên này mà có ý tốt đó sao sợ mình ở lại đây chắc chắn là mai nghĩ xuống giường luôn quá không được, không thể để cậu ta đạt được ý đồ..

"Hử? Tại sao?..."

"Thì tại..." khó nói

"Hửm...cậu không muốn ở với tôi? Đây là đang chê sống quá lâu à?.."

"Không..không phải, mà là ngày mai có bài thi lấy điểm, tôi không thể ở đây với cậu.." cô nhỏ giọng giống như làm nũng

"?..Giờ cũng muộn rồi cậu muốn ôn bài đến mấy giờ? Tôi giúp cậu ôn?"

Vừa nói dứt cau anh ôm chặt cô cuối xuống liếʍ chiếc cổ của Mộc Tâm cô giựt mình đẩy anh ra

"Ưʍ...nào bỏ tôi ra, Không...không ý của tôi không phải là thế, mà là.."

"Là sao?"

Mộc Tâm đỏ bừng mặt giọng có chút nhỏ dần đủ có thể lọt vào tai Tề Vũ

"Do cậu... "

Nghe cô nói vậy anh cười lớn không thể tin được con mèo nhỏ nhà anh cũng có lúc làm nhũng đáng yêu chết mất, cô thấy anh cười khó hiểu mắng một câu

"Cậu điên à?.."

"Do cậu lo tôi sẽ làm cậu không ngủ được à? Hừm phải làm sao đây nhỉ? Nhưng mà đúng ý tôi rồi.." Anh chuẩn bị cuối xuống hôn cô thì cô né tránh đẩy anh ra.

"Ê nè buông ra, cậu biếи ŧɦái vừa thôi"

"Này này đừng có ở đây mà làm bậy nhớ, tuy bọn này không ra gì nhưng cũng không làm cái trò đấy ở đây nhá.."

Lam ca bực lắm rồi đấy nhé mẹ nó ế mà gặp hai đứa yêu nghiệt này chướng cả mắt Lam Linh thì cười rộ lên.

TIẾP CHUONG SAU CÓ THIT NHOA,❥ღ❥ღ❥ღ❥ღ❥ღ❥