Chương 22: Rắc rối

Khi Mộc Tâm đang thẫn thờ vào lớp thì gặp Lục Ly đang đi lại phía cô với vẻ mặt tức giận cô tính mở miệng hỏi nhưng chưa kiệp hỏi thì bị ăn một cái tát đau đớn.

*BỐP* "Con cɧó ©áϊ này"

Một cú tát từ giáng trời rơi xuống và những mắng chửi thô tục của cô ta làm cô ngơ ngác.

"Lục Ly? Cậu bị điên à?"

"Mày biết tao thích Trịnh Kỳ mà mày còn cố tình ve vãn cậu ấy, đừng tưởng tao không biết gì hết. Vậy mà tao còn thật lòng đối tốt với mày coi mày là bạn, loại con gái lẳиɠ ɭơ như mày tao biết ngay mà vốn dĩ ngay từ đầu tao không nên làm bạn với mày".

Mộc Tâm nghe những lời mắng chửi của cô ta mà cười tự giễu cợt trong lòng. *Ha hay cho câu thật lòng thật dạ...Chỉ vì một thằng con trai mà không thèm nghe mình giải thích đã vội vàng chửi mắng mình* cô nghĩ thầm.

"Nực cười"

"Mày nói cái gì?"

"Đủ rồi đấy chuyện đến đây thôi, chúng ta không thể tiếp tục làm bạn được nữa rồi". Dứt lời cô liền quay người rời đi

"Có phải mày đã quên chuyện năm đấy rồi không? Nếu không phải là tao tin tưởng giúp đỡ mày thì bây giờ mày cũng đã bị cô lập rồi, đồ ăn cháo đá bát". Cô ta hét toán chỉ vào mặt Mộc Tâm.

Sau khi nghe được những câu nói ấy cô sững người quay đầu lại mỉm cười nói:

"Mày cũng đủ can đảm để nhắc lại chuyện năm ấy ư?"

Lục Ly nghe cô nói gậy thì giật mình thì nghĩ thầm *Không lẽ nó đã biết được gì rồi? Không đâu chắc nó chỉ dọa mình thôi....chuyện cũng mấy năm rồi mà*

Mộc Tâm nhớ lại chuyện năm đó tiền quỹ lớp đột nhiên biến mất nhưng cô biết ai là người lấy nhưng cô giáo chủ nhiệm năm đó nói với tôi về hoàng cảnh của Lục Ly nên cô không vạch trần nhưng cũng từ đó cô bị các bạn cô lập xem như kẻ trộm cắp còn Lục Ly lúc đó cô ta lại giả vờ thân thiết với cô trong lúc cô bị cô lập nhưng cô cũng mặt kệ không quan tâm dù sao thì cô giáo cũng lấy tiền túi ra trả lại cho lớp che giấu đi hành vi sai trái của Lục Ly chuyện qua lâu rồi bây giờ cô ta lại nhắc lại ở đây thật là tức cười, cô không nói gì xoay người bỏ đi về phía nhà ăn.

••••Nhà ăn••••

"Má cậu bị làm sao đây?" Trịnh Kỳ thấy má cô bị xưng đỏ lên thì lo lắng hỏi

"Không liên quan đến cậu, tránh đường cho tôi đi" bây giờ cô nhìn thấy mặt hắn là vô cùng chán ghét dù một chút cũng không muốn nhìn.

"Con nhỏ này...Đại ca tao đã để ý là phúc phần của mày, sướиɠ còn không biết đường hưởng" một tên đàn em lớn tiếng nói.

"Câm...Ai đánh cậu? Cậu nói đi đã, ai dám động vào cậu?"

"Cậu bị thần kinh à? Tôi có làm sao cũng không liên quan đến cậu"

Cô giận giữ liền né tránh, thì bên này Tề Vũ nhìn thấy một bên má cô bị xưng đỏ thì trong lòng cảm thấy vô cùng đau nói trong lúc mãi chăm chú nhìn thì một tên đàn em của Trịnh Kỳ lại xô anh lớn tiếng nói:

"Mày nhìn cái gì? Tin tao móc mắt mày ra không?"

Tề Vũ làm bộ dáng sợ sệt co rút người lại Mộc Tâm thấy vậy hai tay không tự chủ siết chặc lại trừng mắt nhìn Trịnh Kỳ cất giọng lạnh lùng nói:

"Đủ rồi... Tôi không chơi với loại người như mấy cậu"

"À con nhà lái à?" tên đàn em chỉ tay về phía cô quát lên.

"Câm mồm... Tao cho mày ý kiến à?" Trịnh Kỳ liếc nhìn tên đó gằng giọng cảnh cáo.

"Dạ..đại...ca"

"Cút"

Tên đó sợ hãi quay người bỏ chạy còn Trịnh Kỳ xoay mặt lại nói với Mộc Tâm

"Tâm Tâm...nếu cậu làm người yêu tôi thì tôi sẽ vì cậu mà thay đổi có được không?"

"Cậu bị điên sao? Cậu thích tôi sao?"

"Đúng vậy tôi thích cậu"

"Cậu thích tôi ở điểm nào? Để tôi thay đổi chứ tôi sợ lắm rồi" Cô cười đầy giễu cợt nhìn hắn ta.

"Điểm nào của cậu tôi cũng thích hết"

"Nhưng tôi không thích cậu, tránh ra đi" cô đẩy hắn sang một bên bỏ đi cả nhà ăn ai cũng nhìn Mộc Tâm xì xào bàn tán.

Đến sáng ngày hôm sao ở ngoài cửa lớp ồn ào thì nghe một nam sinh chay vào lớp nói

" Nhìn kìa, Trịnh Kỳ lại đến đây nữa rồi"

"Hế lô em trai còn nhớ anh không?" Lương Thiên nhìn Tề Vũ vẽ mặt khinh bỉ nói

Tề Vũ: "......"

"Cái thằng đần này...Nói...Mày bị câm à?" hắn vừa nói vừa xô Tề Vũ về phía tường khiến lưng cậu đập vào tường một cái thật mạnh.

"Được rồi, để hôm khác đi" Trịnh Kỳ vẻ mặt lười biến nói với Lương Thiên

"Chậc... Đang chán"

*Cái lũ không ra gì...* Mộc Tâm nghĩ thầm

"Tâm Tâm...chiều nay cậu rảnh chứ?" Trịnh Kỳ đi về phía Mộc Tâm dịu dàng nói.

"Hoàn toàn không rảnh" cô chán ghét trả lời cho qua dù cô có rảnh cũng chẳn muốn đi cùng với hắn.

"Vậy ngày mai?"

"Cũng không"

"Vậy ngày kia thì sao?" Trịnh Kỳ đau lòng nhìn người con gái mình yêu luôn một mực cự tuyệt đến vậy.

"Chỉ cần cậu hỏi thì đều không rảnh" cô liếc nhìn hắn với vẻ mặt lãnh đạm đạm lười biến trả lời

"Sao lại vậy chứ? Mình chỉ đơn giản muốn làm quen với cậu thôi mà?"

"Cậu mau về lớp cậu đi"

"Vậy cậu cho tôi một cái hẹn đi, tôi sẽ về lơp" Trịnh Kỳ vẻ mặt ủy khuất cùng mất mát nói

"Cho đi bạn người anh em của tôi rất thích cậu đấy, đừng có rượu mời không uống thích uống rượu phạt" Lương Thiên lên tiếng nói giúp Trịnh Kỳ.

"Cái gì vậy?" Lục Ly th ấy bên đó có người tụ tập cô ta đi lại thấy Trịnh Kỳ ở cùng với Mộc Tâm thì cô ta nghiến răng nhìn Mộc Tâm đầy uất hận.

*Cái thằng cha chết tiệt này phiền phức ghê, ể mình vừa nghĩ cái gì vậy? Sao mình lại nghĩ thô tục như vậy chứ...?* cô suy nghĩ trong đầu.

"Cạnh tôi mặc cậu còn nghĩ chuyện gì vậy?" thấy Mộc Tâm vẻ mặt ngơ ngác suy nghĩ chuyện gì khác khi cậu ta đang ở cạnh cô thì khó chịu nói.

"Không liên quan đến cậu, vào lớp rồi mau về lớp cậu đi"

"Được rồi... Tôi đợi cậu"

Cả đám người thấy Trịnh Kỳ tỏ tình với Mộc Tâm như vậy ai cũng ra là cậu ta rất thích Mộc Tâm nhưng họ soi mói nói cô không biết điều có phúc mà không biết hưởng.

-- Sến vãi.

--- Ê nhưng mà nhìn cũng đẹp đôi ghê, nhìn kìa nhìn kìa. Cả đám học sinh chỉ chỏ bàn tán xôn xao về cô và Trịnh Kỳ.

"Loại lẳиɠ ɭơ" Lục Ly liếc nhìn Mộc Tâm nghiến răng nói.

"Này con kia mày nói gì đấy?" Mạn Mạn thấy cô ta ăn nói tục tĩu thì mắng lại.

"Tao nói gì mày? Trúng tim đen hay gì?"

"Thôi được rồi Mạn Mạn" Mộc Tâm thấy Mạn Mạn cải nhau với cô ta thì lên tiếng khuyên Mạn Mạn.

"Hừ...cậu cứ nhân nhượng với nó thế?"

"Chắc con này cần ai đấy nhân nhượng"

"Mày..." Mạn Mạn tức muốn lại xé nát mặt cô ta ra.

"Sao?"

Thầy giáo bước vào lớp: "Được rồi mau ổn định lớp nào".

Tề Vũ nhếch môi cười nhìn về phía Mộc Tâm như đang toan tính gì đó.