Chương 26: Cầu xin cậu... Tha cho tôi H+

6h00" sáng hôm sau mặt trời đã bắt đầu ló rạng nhưng trong căn phòng nhỏ vẫn còn những âm thanh khiến người ta đỏ mặt Mộc Tâm cảm giác được dưới hạ thân có thứ gì đó ra vào rất nhanh rất trướng, cô cố gắng mở mắt ra thì thấy Tề Vũ vẫn còn vẻ mặt tràn đầy du͙© vọиɠ mà thao cô cả đêm qua đến bây giờ vẫn không chịu buông tha cho cô, Tề vũ thấy cô đã thức thì anh cười anh động thân đâm sâu vào bên trong huyệt Mộc Tâm bị anh đâm đến run rẫy hét to giãy người lên

"Á..."

Cô mệt mỏi đôi mắt ngấn lệ nhìn người đàn ông vẫn còn động trên người cô thì Mộc Tâm đưa tay để ngay bụng anh cố đẩy anh ra thều thào nói:

"Cậu....vẫn chưa dừng lại sao?"

Tề Vũ thấy cô thúc thì cười giễu cợt nhìn cô nói:

"Dậy rồi sao? Ha...cơ thể cậu mê người như vậy sao tôi có thể bỏ qua chứ?"

Nói dứt lời anh đem hai châm cô vác lên vai tay chóng hai bên cả người anh nằm đè lên cô thân dưới anh không ngừng đâm liên tục dâʍ ɖị©ɧ bên dưới bị va chạm mạnh đến nổi văng tung tóe khoái cả người cô run rẩy huyệt nhỏ không ngừng co rút xoắn chặt lấy côn ŧᏂịŧ anh làm cho da đầu anh căn cứng sướиɠ đến mất hồn dù làm cô bao nhiêu anh cũng thấy không đủ, Mộc Tâm bin anh thúc mạnh đến choáng váng đầu nước mắt đầm đìa liên tục lắc đầu cầu xin:

" Cầu xin cậu.... Tha cho tôi... Tôi sẽ chết mất...huhu..."

"Aa...bên dưới thật chật cắn tôi không buông làm sao tôi có thể dừng lại được đây"

Tề Vũ bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cô tâm trí anh bây giờ chỉ toàn du͙© vọиɠ bên dưới sướиɠ đến mức làm anh phát điên, anh không ngừng đâm vào sâu bên trong liên tục vừa nhanh vừa nhịp nhàng vừa tàn nhẫn, bên dưới huyệt của cô xưng đỏ lên vì đêm qua làm từ 8h tối đến tận sáng hôm sau, Tề Vũ lại không biết mệt cứ thế mà thao cô phát tiết cổ du͙© vọиɠ từ sâu bên trong anh. Mộc Tâm bây giờ cảm thấy huyệt mình vừa sướиɠ vừa đau cô khóc đến thảm hại khong ngừng mắng chửi và cầu xin:

"Cậu điên rồi...Ức...đau quá...Xin cậu đó đã làm cả đêm rồi tôi thực sự rất đau, cậu nhìn xem...huhu... Xin cậu mà Tề Vũ dừng lại đi...hức hức". *Bình thường giờ này hắn đã rời đi sao còn ở đây chứ hắn muốn thao mình đến chết luôn sao..thật khó chịu, chắc mình chết mất*.

Xung quanh chiếc giường dính đầy những thứ chất lỏng màu trắng nhớp nháp.

"Làm sao đây? Đây chính là "món quà" tôi dành cho cậu sau tối hôm qua...haha" Tề Vũ nhìn cô nở nụ cười biếи ŧɦái quỷ dị làm người nhìn cảm thấy rợn người.

*Hắn ta điên rồi...Phải làm sao để thoát khỏi hắn đây? Cứng rắn không được vậy thì...* cô suy nghĩ tìm cách để hắn tha cho cô.

"Tề Vũ...Tôi...biết lỗi rồi..hức...hức" cô dùng ánh mắt vô tội đáng thương nhìn Tề Vũ rồi nói tiếp.

"Tôi có chút mệt rồi để hôm khác đi được không?"

Tề Vũ thấy cô nũng nịu cầu xin thì tâm anh lại nhũng ra chỉ muốn hung hăng đâm chết cô, ánh mắt đó không khác gì liều thuốc kí©ɧ ŧìиɧ với đâu Tề Vũ vắng răng giữ chặt eo cô đâm mạnh vào mấy chục cái như dạy dỗ cô Mộc Tâm thấy anh không dừng lại thì duỗi tay ôm chặt cổ anh nức nở nói:

"Cậu...ức...ư xin cậu đấy... tôi sẽ không rời ra xa cậu...ưʍ..hức"

Tề Vũ nghe được câu của cô anh liền đâm vào mười mấy cái rồi bắn sâu vào bên trong tử ©υиɠ của cô, Mộc Tâm bị anh bắn đến nổi cả người đều mềm nhũng, anh rút côn ŧᏂịŧ ra bên dưới chảy liền theo đó chảy ra nước màu trắng đυ.c anh nằm ngửa ra giường ôm chặt cô thở dóc vừa hỏi:

"Ức...hộc hộc...Cậu vừa nói cái gì?"

"Hả?" cô bị anh làm đến cả người mệt mỏi nên không kịp định thần lại ngơ ngác nhìn anh hỏi.

"Nói lại câu cậu vừa nói"

"Xin cậu đấy"

"Câu sao" anh nhíu mày nhìn cô

"Tôi có chút mệt"

"Không phải" anh gằng giọng bộ dạng tức nhìn cô như muốn thao chết cô ngay bây giờ.

"Vậy là câu nào chứ? A ...hay là tôi sẽ không rời xa cậu?"

"Nói phải giữ lời" anh nghe được câu mình muốn nghe hài lòng cong khóe môi hôn lên má cô đầy thỏa mãn.

"Hả?" Mộc Tâm vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì cô chỉ nghĩ là nói cách nào để anh dừng lại chứ không hề ý thức được câu nói đó của cô được Tề Vũ khắc vào sâu trong tủy.

"Cậu chỉ cần phá vỡ lời hứa thì không chỉ cái cổ xinh xắn này của cậu mà ngay cả bố mẹ cậu tôi cũng không chắc họ sẽ được an toàn"

"Cậu...cậu uy hϊếp tôi?" cô nghe anh nói vậy thì cả người đều run sợ.

"Đúng vậy" anh nhếch môi hôn nhẹ lên môi cô rồi vùa đầu vào hõm cổ cô tham lam hít lấy mùi hương trên người cô khiến anh vô cùng thoải mái.

"Cậu....cậu đúng là...hừ"

Cô nhìn anh với khuôn mặt sợ sệt cảm xúc cô giờ đây lẫn lộn, trong lòng cô biết chắc anh là một con người nguy hiểm cô nhất định phải rời xa anh.