Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Boss, Chị Thật Quá Đáng

Chương 11: Mộng Yên Trở Về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Biệt thự....

Um..."đừng để yên cho em ngủ"

Cô nhắm mắt miệng thì nói, tay thì đẩy đầu của người nào đó cứ ngậm nhấm trái đào của cô

"Thật tức chết mà...hmmm"

Nhưng con người đó vẫn không buông tha vẫn cứ say sưa cắи ʍút̼

"BẠCH HẢI DU..."cô hét lên mở mắt ra nhìn chị như muốn nuốt chửng chị.

"Vợ à điếc tai chị rồi" chị nói giọng mè nheo.

"Chị muốn điếc hơn không?" Cô vẫn tức giận

"Không... chị sai rồi" chị nhìn cô biết tội

"Vậy còn không chịu buông ra khỏi người em" cô trừng mắt nói

"Hihi...." chị buông ngực cô ra gãi gãi đầu cười

"Á... chị chán sống rồi phải không?" Thì ra là nghe cô buông ra chị còn luyến tiếc bóp hơi mạnh một cái vào ngực cô, rồi vội chạy xuống giường. Vào nhà tắm

Cô thì ngồi hét lên.

Chị trong nhà tắm vừa hít sáo vừa tắm, cô thì trùm chăn lại vì còn buồn ngủ, cô định chửi nhưng thôi, ngủ dậy rồi hẳn tính... thì ra cô bị chị hành hạ cả đêm, ngày nào cũng vậy hết, dù làm về mệt đến mấy chị đều đặn muốn cô mỗi đêm, lần nào cô cũng cự tuyệt, nhưng kết quả không lần nào thành công, đều bị chị đưa lêи đỉиɦ vu sơn.. đã vậy sáng nay chị còn muốn quấy nhiễu không cho cô ngủ bù, kêu sao cô không tức giận cho được.

Cạch... chị bước ra với bộ vest camle màu sọc trắng đen, nhìn vô cùng cuốn hút và sang trọng, chị cố tình mặt đẹp cho cô xem, vậy mà cô lại tiếp tục trùm mền ngủ... chị hơi bị quê đi tới tốc mền cô lên.

"Á...chị lại lên cơn gì nữa"

"Chụt"

"Nè..."

"Chụt"

"Chị em..."

"Chụt"

Lần này cô chặn trước ngực chị nói "Em chưa đánh răng đó"

Mặt mệt mỏi rất đáng thương

""Kệ không sao" chị lại định hôn

"Thôi mà... hực hực" cô khổ sở làm bộ như muốn khóc " chị làm ơn đi, em muốn ngủ, buồn ngủ lắm rồi, chị hành em cả đêm, sáng nay lại lên cơn nữa là sao đây"

"Chị đã làm gì vợ đâu" chị nhún vai làm vẻ vô tội không biết gì

"Chị không làm gì hết, là lỗi của em được chưa, giờ có cho em ngủ không?"

"Chụt"

"BẠCH HẢI DU CÓ PHẢI CHỊ CHÊ MẠNG DÀI QUÁ KHÔNG HẢ?" cô hét lên như muốn nổ luôn căn phòng của hai người.

Chị lật đật chạy nhanh ra cửa không quay đầu lại. Chị đi rồi cô tự lầm bầm "Trời ơi trể giờ luôn rồi, thật tức chết mà, con người gì đâu mà nhay không chỗ chê mà" cô vào nhà vscn vừa đưa bàn chải vào miệng thì " ụa...ụa...ụa" cô mắc ói cô lấy bàn chải ra thì lại hết, cứ đưa bàn chải vào là ụa chịu không nổi. Cô đành xúc nước muối thay đồ đi ra.

....Cô xuống lầu mọi người thấy cô đều cung kính chào mợ chủ

Tuy ở bữa giờ nhưng cô vẫn chưa quen với cách gọi này....

Một người làm đi tới "mợ ăn sáng luôn để em dọn"

"Dạ... mọi người cứ làm việc để em tự lấy được rồi" cô ngại

"Dạ bổn phận của tụi em mà, được phục vụ cho mợ là vinh hạnh của tụi em mà... hay mợ không thích tụi em" người làm mặt buồn cúi xuống

"Không không không có đâu, em thấy ngại thôi, chứ em rất quí mọi người mà" cô tươi cười giải thích

"Mợ đừng ngại... tụi em vui lắm"

"Thôi được rồi, cho em ăn sáng đi, em mà đến trể bị trừ lương mất"

"Ai mà quyền trừ lương em ngoài tảng băng đó vậy" ĐT lên tiếng đi tới.

"Ủa anh ĐT, anh mới tới, anh vào ăn sáng luôn ạ" cô cười nói

"Anh ăn rồi, hôm nay anh đến gặp em là có việc?"

"Dạ anh nói đi ạ" Cô nhìn ĐT hỏi khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh.



"Ùm... em phải chuẩn bị tâm lý và đặc biệt là hết sức bình tĩnh" ĐT nói vẻ trịnh trọng

"Anh cứ nói đi ạ, em luôn là người giỏi bình tỉnh mà" cô tự tin

"Nhưng chuyện này em phải chắc chắn mới được" ĐT tỏ ra lo lắng

"Trời ơi, hôm nay anh làm sao vậy ạ, có chuyện gì anh cứ nói đi ạ, sao mà cứ quanh co mãi thế, em còn phải đi làm, không là mọi người sẽ nói ra nói vào đấy"

"Mà... anh hỏi tí"

"Thì anh hỏi đi"

""Tảng Băng Ngàn Năm có ở nhà không?" ĐT hỏi nhìn xung quanh

"Dạ không, anh thấy em ăn một mình là biết rồi"

"Ò" ĐT thở phào nhẹ nhỏm

"Vậy rốt cuộc anh có chuyện gì nà"

"À..." bỗng đt cô reo lên

"Alo... phải tôi đây, ở đâu, được được tôi sẽ tới đó ngay. Cô vội đứng lên đi mà quên không chào Đinh Tuấn.

"Ê... nè... em đi đâu vậy thỏ con" Đinh Tuấn đứng lên gọi

"Em có việc gấp gặp chị ấy, xin lỗi anh Đinh Tuấn nha." Cô vừa chạy lăn sân vừa nói.

"Chị ấy... chẳng phải tảng băng chứ, chết rồi"

"Mà nè... chờ anh với" Đinh Tuấn chạy theo cô nhưng xe đã đi mất rồi.

Anh lái xe theo mà không thấy cô đâu... "Chết rồi thỏ con ơi, không lẻ em biết rồi sao, vậy mà nói em là người bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, thỏ con ơi là thỏ con em đang đi hướng nào rồi" Đinh Tuấn cứ lẩm bẩm vừa chạy vừa nhìn....

Gọi cho chị mà không gọi được, gọi cho TK Lâm cũng không được

"Chết tiệt, tảng băng ngàn năm, cậu chết chắc rồi, sao lúc nào không thuê bao mà lại lúc này"

Thuê bao quí khách vừa gọi...

"Chủ tớ giống nhau vậy, trời ơi xong rồi" Đinh Tuấn tự nói chợt thốt lên

"Phải rồi.." Đinh Tuấn bấm máy gọi cho ai đó

"Các cậu lặp tức có mặt, trời sắp sập rồi" Đinh Tuấn tắt máy thì ra Đinh Tuấn gọi cho bộ nhóm tứ trụ của mình là Bạc Ngôn và Tư Đằng

Cty....

Cốc...cốc...cốc

"Vào đi"

Có người đẩy cửa bước vào đứng trước mặt chị, chị cứ cúi đầu ký ký mà không nhìn lên lại hỏi "có chuyện gì?"

"Chị..."

Giọng nói này... chị vội nhìn lên

"Mộng...yên... là... là em thật sao?"

Chị vội đứng lên đi đi tới lay lay vai của Mộng Yên hỏi

Cô ta xà vào lòng chị ôm chặc cứng, chị cũng ôm lại hỏi... "Em còn sống sao, chị không mơ chứ" chị vui mừng ôm lấy cô ta.

Cô ta lắc đầu khóc thút thít... chị buông cô ta ra nhìn thẳng nói

"Thôi nào đừng khóc nói chị nghe bấy lâu nay em sống ở đâu, thế nào?"

"Em nhớ chị...huhu" cô ta khóc như thật

"Chị cũng rất nhớ em, nói chị nghe mọi chuyện là như thế nào?"

"Chị ơi ngồi đi rồi em kể, em mỏi chân quá" cô ta nói giọng dịu dàng ngọt ngào

"À chị quên mất, em ngồi xuống đi rồi nói"

Chị đỡ cô ta ngồi xuống ghế, cô ta dịu dàng thuật lại

"Năm đó xảy ra tai nạn em bị rớt xuống vực, nhưng may thay có người đi núi hai thuốc đã thấy em nên đem em về chữa trị, sau đó em bị mất trí nhớ nên không nhớ gì hết, khi đó em được người nhà họ thương tình giúp đỡ đưa đi tìm người thân, nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không được, mà trong đầu em nằm mơ luôn nhớ về tai nạn năm đó, mà còn luôn thấy hình ảnh của chị mờ mờ ảo ảo trong giấc mơ... bỗng...huhuhu" cô ta bỗng khóc nức nở

"Em bình tỉnh... bỗng sao?"

"Bỗng một hôm em đang ngủ cũng bị mơ như vậy... có người chạy đến an ủi em, em cảm giác ấm áp quá ôm vội người đó, và người đó giở trò với em.... huhuhu..." cô ta kể tới đó khóc to lên



Chị ôm cô ta vào lòng an ủi "thôi em nín đi, mọi chuyện không sao rồi, là do chị không tốt đã không bảo vệ được cho em, để em phải chịu khổ và tủi hờn như vậy?""

"Dạ em chịu được mà.... nhưng mà" cô ta ngước nhìn nước mắt đẫm lệ

"Em nói đi" chị nhẹ nhàng

"Chị còn yêu em không? Chị có chê em không, chị sẽ không rời bỏ em chứ?"

"Chị..." bỗng

Cạch...

"Chị hồ...."

Bịch...

Cô vừa nhặt hồ sơ lên nói

"Em xin lỗi Chủ... chủ ... tịch... em không biết có khách" cô thấy tư thế hiện giờ của chị là đang ôm cô ta, cô quay lưng đi vội, chị định đứng lên chạy theo thì cô ta níu tay lại hỏi "Chị cô ta là ai vậy, sao lại giống em đến như vậy? Có phải chị ..."

"Tiểu Yên cô ấy là TK của chị"

"Sao lại giống em có phải chị đã"

"Không có cô ấy chỉ là TK do chị nhớ em quá nên mới chọn cô ấy để đỡ nhớ em" chị cười nói mà lòng chị đau

"Vậy bây giờ, có em rồi chị còn cần cô ta nữa không?"

"Ùm... ý em là sao?"

"Không lẻ chị định giữ cô ta khi em đã trở về rồi sao?"

"Cô ấy làm việc rất tốt, chị đâu có lý do gì mà đuổi cô ấy"

"Em không cần biết... hay là.... em biết vậy em không nên trở về" cô ta làm bộ buồn đau khổ

"Ngoan chị thương em mà, không ai có thể thay thể em nên đừng nghĩ lung tung"

"Vậy chị còn yêu em không?"

"Chẳng phải chị đã nói là không ai thay thế được em rồi sao?" Chị né tránh mà tỏ ra vui vẻ trả lời

Nhưng chị đâu biết cô chưa bước ra khỏi phòng đã nghe hết. Cô ngã khụy xuống đau lòng che miệng mình lại mà khóc nấc lên....

"Tảng Băng.... cậu" Đinh tuấn chạy vội vào thấy cô đang ôm mặt khóc ngồi dưới đất dựa ngay cửa, anh biết là có chuyện chạy ngay vào phòng.

"BẠCH HẢI DU, đầu cậu có vấn đề sao, cậu đang làm cái quái gì vậy hả" Đinh Tuấn điên tiết lên khi thấy chị đang ôm ấp cô ta , còn cô thì ngồi khóc nức nở ngoài cửa

""Anh Đinh Tuấn, lâu quá không gặp anh"

"Nếu hôm nay cậu không giải thích rõ ràng với mình, cậu không xong đâu" Đinh Tuấn lờ đi cô ta nghiến răng nhìn chị nói

Chị không trả lời chỉ nhìn Đinh Tuấn không biểu cảm, anh tức điên lên nghiến răng nhìn rời đi.

Đinh Tuấn tức giận bỏ đi ra dìu cô ra xe..

Chị đứng dậy tới bàn làm việc nhìn xuống thấy Đinh Tuấn bế cô trên tay, lòng chị đau như cắt, tay nắm thành nấm đấm mặt lạnh như tiền không nói một lời nào móc đt ra nhắn nhắn gì đó.

Cô ta ỏng ẹo đi tới ôm chị từ phía sau

"Chị ơi em mệt, chị đưa em về nha được không?"

"Được... em chờ chị một chút chị có việc cần giải quyết xong, xong việc chị đưa em về nghỉ ngơi được không"

TK Lâm vào đây. Chị bấm máy gọi TK Lâm vào

Cốc

"Vào đi"

"Dạ chủ Tịch cho gọi" TK Lâm cúi chào mà lại xem cô ta như người vô hình

Chị viết viết gì đó kép vào hồ sơ đưa cho TK Lâm chị nói "Cậu giải quyết hồ sơ này gấp cho tôi" chị nói gõ gõ vào hồ sơ trên tay, TK Lâm nhìn như hiểu gì đó, vội cầm hồ sơ cúi chào đi vội.

"Chị bao lâu mới xong"

"Chờ chị nữa tiếng, em chắc đi đường mệt, em ngủ giấc đi, chị xong sẽ gọi em mà"

"Không có chị em khó ngủ quá" cô ta nũng nịu

" Thôi ngoan, chờ chị, ngoan đi ngủ một giấc tối chị chở em đi chơi"

"Dạ," cô ta dạ rồi nằm xuống ngủ chị thì vẫn nhìn vào máy tính làm việc.
« Chương TrướcChương Tiếp »