Chương 10: QUÁ KHỨ (7)

Bệnh viện thành phố A, tại phòng cấp cứu. Các y bác sĩ đang hết lòng cứu chữa cho vị lão gia gia vừa được đưa đến bệnh viện. Tình trạng không mấy khả quan cho lắm. Các vị bác sĩ ai nấy đều vừa sợ hãi vừa lo lắng, khiến cho họ run rẩy. Bởi vì người bệnh này rất đặc biệt. Cháu ông ấy là một người mà họ không thể đắc tội được, huống chi là cả gia tộc hùng hậu đứng đằng sau. Chỉ sợ rằng một chút sơ sẩy sẽ khiến tính mạng của họ khó mà bảo toàn.

Bên trong phòng cấp cứu ngột ngạt là vậy, bên ngoài cũng chẳng kém là bao. Hàn Lyly nhìn bóng lưng thẳng tắp của ai đó mà cũng phải rùng mình sợ hãi. Toàn thân Dạ Tiêu Phàm hiện tại bao phủ bởi lớp sát khí dày đặc, ai mà đυ.ng vào chỉ sợ khó mà bảo toàn tính mạng. Nên cô ta biết điều chỉ im lặng quan sát.

"Tiểu Phàm... Ông nội con sao rồi?"

Dạ lão gia và Dạ phu nhân hớt hải chạy tới trước mắt con trai. Dạ lão gia lo lắng lên tiếng. Hai vợ chồng ông đang có công việc tại thành phố H, nghe tin ba mình nhập viện ông và vợ vội vã chạy về đây. Bỏ dở cả công việc.

"Vẫn trong phòng cấp cứu..."

Giọng Dạ Tiêu Phàm vang lên, có chút run rẩy cùng lo lắng. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Ba mẹ anh nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao ông nội con lại bị ngã cầu thang?"

Dạ phu nhân lo lắng hỏi han, bà cũng không quan tâm đến cô gái bên cạnh. Điều bà quan tâm nhất là vấn đề này, bởi vì lúc biết tin này. Dạ Tiêu Phàm có nói là Cung Thiên Di đã làm chuyện này. Nhưng bà và chồng không tin. Cô con dâu tương lai của họ sẽ không bao giờ làm ra chuyện này. Bởi vì họ rất rõ tính cách của cô, vả lại ông nội Cung cũng rất yêu thương cô.

"Là Thiên Di làm ạ... Nhưng mà cô ấy cũng không cố ý..."

Hàn Lyly thấy anh không trả lời thì cướp lời nói. Cô ta nhất quyết phải khiến cho Dạ gia ghét Cung Thiên Di. Có như vậy cô ta mới có cơ hội bước chân vào Dạ gia làm thiếu phu nhân tương lai.

Dạ lão gia và Dạ phu nhân cùng hướng ánh mắt về phía Hàn Lyly. Cô gái này là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Muốn thêm dầu vào lửa à?! Hứ! Nằm mơ đi! Cả Dạ lão gia và Dạ phu nhân đều có chung một suy nghĩ. Họ sẽ không tin đâu.

"Con bé sẽ không làm vậy. Nhất định là có hiểu lầm."

Dạ lão gia nói, Hàn Lyly cảm thấy tức giận vô cùng. Tại sao người nhà họ Dạ lại tin tưởng nhóc con kia đến như vậy? Họ dám xem lời cô nói như gió thoảng qua tai sao? Thật đáng ghét! Mặc dù tức giận nhưng cô ta không bộc lộ ra ngoài.

"Thật sự là cháu cũng không tin... Nhưng chính mắt cháu và Tiêu Phàm nhìn thấy..."

Vừa nói cô ta vừa nhìn về phía Dạ Tiêu Phàm, như muốn xem xem anh có biểu hiện ra sao. Nhưng nằm ngoài dự đoán của cô ta, anh vẫn chọn sự im lặng. Dường như anh muốn phủ nhận điều mà cô ta vừa nói.

"Đợi ba tỉnh dậy sẽ rõ mọi chuyện thôi. Ông cũng đừng lo lắng quá."

Dạ phu nhân bên cạnh vỗ về an ủi chồng mình. Rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế ngoài hành lang chờ đợi. Mà tất cả mọi chuyện Cung Thiên Di đều thấy và nghe hết. Cô đứng ở một góc khuất quan sát. Nước mắt vẫn không tự chủ được lăn dài. Anh không hề có ý bảo vệ cô. Cuối cùng thì anh không tin cô. Đến cuối cùng thì người anh yêu vẫn không phải là cô.



Cung Thiên Di rơi vào tuyệt vọng. Từng phút, từng giây trôi qua đều khiến cô muốn nghẹt thở. Cô muốn chạy lại phía anh để giải thích, nhưng nhớ lại ánh mắt anh nhìn mình khi nãy. Cô lại sợ hãi. Anh chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn cô. Từ nhỏ cô biết anh ghét cô, nhưng ít ra ánh mắt anh nhìn cô cũng chỉ là ghét bỏ. Còn ánh mắt kia là ánh mắt muốn gϊếŧ người. Chắc hẳn anh muốn bóp chết người phụ nữ độc ác là cô trong mắt anh lắm đây?

Cô vô lực đứng đó, đợi đến khi đèn trong phòng cấp cứu tắt. Đợi khi bác sĩ bước ra, nói rằng ông nội Dạ không sao. Lúc đó cô mới cảm thấy dễ chịu một chút. Rồi cô đợi người của Dạ gia và Hàn Lyly đi hết cô mới dám bước ra. Lúc đó trời cũng đã tối om rồi.

Đôi chân cô mềm nhũn và tê do đứng quá lâu. Cộng bị trầy xước nên cô đi lại hơi khó khăn. Máu ở chỗ vết thương cũng đã đông cứng kết thành vẩy.

Cô chỉ dám đứng ở ngoài cửa phòng bệnh nhìn ông nội Dạ. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt lại khiến cô đau lòng. Tất cả là tại cô bất cẩn nên ông nội Dạ mới xảy ra chuyện. Cô đứng hồi lâu, định bước đi thì bị người trước mặt chặn đường. Ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của anh thì rơi vào hoảng loạn.

"Cô đến đây làm gì? Lại muốn giở trò hãm hại ông nội tôi sao?"

Giọng nói tràn đầy sự ghét bỏ của anh vang lên. Lòng cô đã đau lại càng đau hơn. Không ngờ anh lại ghét cô đến như vậy.

"Em...không có. Em chỉ đến thăm ông nội..."

Ánh mắt cô vẫn còn đọng lại nước mắt, khó khăn nhìn anh. Biểu hiện này của cô lại khiến anh hiểu lầm thành cô muốn sự thương hại từ anh. Càng khiến anh cảm thấy chán ghét vô cùng.

"Hừ! Cô diễn cho ai xem! Tôi không ngốc đến nỗi bị cô dắt mũi như ba mẹ tôi đâu?"

Vừa nói anh vừa bóp cằm cô, khiến cô đau đớn. Nước mắt theo đó mà ứa ra, càng lúc càng nhiều. Nhưng Dạ Tiêu Phàm càng siết chặt tay hơn. Sau đó, không nói không rằng lôi cô bước đi. Tay cô bị tay anh nắm đến phát đau.

Trái tim cô đau quá, tại sao người cô yêu lại có thể đối xử với cô thô bạo như vậy? Anh dường như đã thay đổi. Đã không còn là chàng trai cô yêu thương mà cô biết. Anh tàn nhẫn quá...

Dạ Tiêu Phàm không quan tâm bộ dạng cô có bao nhiêu chật vật, lôi kéo cô một cách thô bạo xuống sảnh bệnh viện. Đi ra ngoài. Không thương tiếc đẩy cô vào tường ở một góc khuất.

"Tôi cảnh cáo cô, từ nay cấm cô xuất hiện trước mặt người của Dạ gia. Nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

Anh ép cô vào tường, gằn lên từng chữ. Mỗi một câu, một chữ như nhát dao cứa vào trái tim cô. Khiến nó không ngừng rỉ máu. Tim cô đau quá.

"Tiểu Phàm... Thật sự em không có làm..."

Cô vô lực giải thích, hi vọng rằng anh sẽ tin mình. Chỉ cần có một tia hi vọng cũng được. Nhưng dường như anh chẳng để tâm, cô càng giải thích lại càng khiến anh tức giận.

"Hừ! Vô dụng thôi, lời cô nói đối với tôi không có giá trị. Nó chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm!"



Dạ Tiêu Phàm bỏ lại một câu, rồi trào phúng rời đi. Trước ánh mắt tuyệt vọng của cô. Cung Thiên Di chỉ biết đứng đó rơi lệ, nhìn theo bóng dáng khuất dần của anh theo tầm mắt bị bao phủ bởi những giọt lệ. Trái tim tan nát...đau đớn...

Cô vô hồn bước đi, ánh mắt trống rỗng. Hiện tại không biết là nên đi đâu về đâu? Cô cứ thế mà bước đi ra ngoài đường lớn. Không hề để ý rằng phía sau cô đang có một chiếc xe lao đến. Mục đích muốn nhắm vào cô.

Cung phu nhân đang có công việc ở nhà hàng gần đó. Vô tình lúc bà đi ra cửa hàng kia, và thấy một màn kia. Bà không hề suy nghĩ điều gì, vội vàng chạy về phía cô con gái của mình. Kèm theo tiếng hét lớn.

"Tiểu Di... Cẩn thận!"

Cung phu nhân lao vào đẩy cô con gái của mình ra, bản thân hứng chọn cú tông của chiếc xe. Chỉ nghe thấy âm thanh "Rầm" một cái, trước mắt là thân thể máu me đầy mình nằm bất tỉnh giữa đường. Chiếc xe vừa gây ra vụ thảm khốc nhanh chóng chạy khỏi hiện trường.

Cung Thiên Di mơ màng bị đẩy ra cách đó một khoảng. Chứng kiến tất cả một màn kia. Trái tim rỉ máu, bất chấp trên người tràn đầy vết thương, cô cố hết sức bò về phía thân thể đang nằm bất tỉnh kia. Vô lực kêu lên một tiếng "Mẹ!" đau thấu tâm can.

Người khác nhìn vào cũng không khỏi đau lòng. Cô bò đến bên thân thể mẹ cô, nước mắt theo đó mà chảy hàng dài. Vết thương trên người không ngừng chảy máu cũng không cảm thấy đau. Hiện tại trong lòng cô còn đau gấp trăm gấp vạn lần.

"Mẹ ơi... Tỉnh lại đi mà... Đừng bỏ con mà...huhu..."

Cô chỉ biết khóc lóc ôm lấy thân thể mẹ mình. Cầu xin mẹ mình tỉnh dậy, nhưng mẹ cô vẫn nằm bất động. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi cô phải nếm trải vô số đau thương mà người đời khó tưởng tượng ra được.

Đầu tiên là người đàn ông cô yêu nhất không tin tưởng cô. Dùng lời lẽ cùng hành động nhục mạ cô. Tiếp đến là mẹ cô vì cô mà toàn thân đầy máu, nằm bất tỉnh. Thử hỏi còn gì đau hơn bằng việc trong một ngày ngắn ngủi bạn mất đi những người mà bạn yêu thương nhất. Liệu bạn có thể chịu nổi không?

Cô vô lực ngồi đó ôm thi thể mẹ cô khóc. Khóc đến "tê tâm liệt phế". Người đi đường cảm thấy rất thương tâm. Vội vã gọi cứu thương cùng cảnh sát. Khi cứu thương và cảnh sát đến thì cô đã ngất đi vì mất sức. Cô và mẹ cô được đưa đến bệnh viện.

Sau đó có rất nhiều chuyện cô không biết xảy ra. Và cô cũng không muốn biết. Nhưng một điều cô biết khi tỉnh lại là...cô đã không còn mẹ. Người cô kính yêu nhất đã không còn. Người đó vì cô mà mất...

Sau ba ngày hôn mê cô đã tỉnh lại. Nhận hết từ cú sốc này đến cú sốc khác. Đầu tiên là tang lễ mẹ cô, sau đó là sự tức giận của ba cô. Ông chỉ hận không thể cho cô con gái mình đi cùng vợ mình. Bất quá điều đó cũng chỉ là suy nghĩ của một mình cô.

Từ hôm ở bệnh viện, cô không hề gặp lại anh. Cô biết anh hận cô. Ừm...cả bản thân cô còn hận mình nữa là anh. Ngay cả ba cô chắc cũng vậy... Sau khi mẹ cô mất, cô hoàn toàn như biến thành một con người khác. Sau đó cô nói với ông nội mình muốn sang Pháp. Ông nội đã chấp nhận.

Sau đó thì cô sang Pháp...

Và 5 năm ở Pháp, cô đã học được rất nhiều điều. Học được cách chấp nhận, học được cách buông bỏ, học được cách kiềm nén cảm xúc, học được...rất nhiều...

Sau đó thì...ừm...không có sau đó nữa...