Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Boss Dạ Đen Tối: Anh Đúng Là Đồ Mặt Dày

Chương 14: SỰ YÊN LẶNG TRƯỚC BÃO TỐ (H).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Cung Thiên Di không về Cung gia. Mà cô vô thức đi đến căn hộ Dạ Tiêu Phàm mua, nói là nhà của cả hai. Cô dường như đã ngầm thừa nhận điều đó.

Cô mang một tâm trạng vui vẻ vào nhà, vừa đi vừa ngân nga câu hát. Nhất thời không để ý Dạ Tiêu Phàm đã ở trong nhà từ lúc nào. Anh khẽ nở nụ cười nhìn cô, tâm trạng vốn dĩ có phần không vui đã tan biến hết.

"Có vẻ hôm nay em rất vui. Ngày đầu tiên làm việc có thuận lợi không?"

Vừa nói Dạ Tiêu Phàm vừa bưng ly sữa nóng để lên bàn ăn. Trên đó đã bày biện sẵn bữa tối rồi. Cung Thiên Di định thần lại, giật mình nhìn anh. Khuôn mặt lại đỏ lên, hệt như trái cà chua chín đỏ mọng. Cô chớp chớp hai mắt nhìn người trước mặt. Chỉ hận không có cái lỗ cho cô chui xuống.

"Dạ...rất thuận lợi ạ. Còn...còn anh?" Cô lắp bắp lên tiếng.

Dạ Tiêu Phàm nhìn cô, nụ cười trên môi cành đậm hơn. Anh tiến lại gần cô, xoa xoa đầu cô như một đứa trẻ.

"Rất tốt! Em mau vào phòng, thay đồ rồi ra ăn tối. Hành lý của em anh đã xin phép ông nội và ba em dọn đến đây rồi."

Cung Thiên Di ậm ừ đi vào phòng. Đóng cửa lại, cô lấy tay sờ lên ngực trái của mình. Nó đập rất nhanh, như muốn rớt ra khỏi l*иg ngực vậy. Thật là không có tiền đồ.

Cô hít hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, nhìn đống hành lý đã được anh xếp gọn gàng ở một góc. Tâm trạng vừa mừng vừa khẩn trương. Thế này có coi là manh động quá không, hai người họ chưa có kết hôn mà. Giờ đã sống chung rồi, ôi ngại quá đi!!!

Cung Thiên Di đấu tranh tâm lý hồi lâu, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, thay đồ ở nhà rồi ra ngoài ăn tối. Ngồi vào bàn ăn, nhìn hết một lượt, toàn những món mà cô thích. Cô không khỏi ngỡ ngàng, từ khi nào mà anh lại biết? Năm năm không gặp, không ngờ anh lại có thể thay đổi một cách choáng ngợp.

"Mau ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi. Đừng ngẩn ngơ nữa, có gì muốn hỏi thì đợi lấp đầy bụng đã."

Dạ Tiêu Phàm thúc giục cô, cô khẽ bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng trong lòng thì lại rất vui, thầm cộng thêm điểm cho ông chồng tương lai này. Cả hai vui vẻ ăn tối trong không khí thập phần ám muội. Xong bữa tối, cô tranh giành rửa bát nhưng anh không cho phép. Bắt cô ra ngoài chuẩn bị hoa quả tráng miệng. Cô bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, nhưng vẫn làm theo. Đây có xem như là anh quá cưng chiều cô rồi không.

Gọt xong hoa quả, cắt từng miếng nhỏ xếp ra đĩa. Cô bắt đầu nhàm chán nhìn xung quanh, bỗng thân ảnh Dạ Tiêu Phàm đang bận rộn trong bếp đập vào mắt cô. Nhìn bóng lưng nam nhân đang bận rộn trong bếp thật quyến rũ làm sao. Cô rất muốn ôm anh, suy nghĩ như vậy, cô vô thức đi lại gần anh. Nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau.

Dạ Tiêu Phàm ngỡ ngàng trước hành động của cô, nhưng rồi lại mỉm cười. Đây có xem như là cô đã dần tha thứ cho anh, dần chấp nhận anh không?



"Em sao vậy? Có chuyện gì buồn sao?"

Anh bỏ dở công việc rửa bát, quay người lại, mặt đối mặt với cô. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô.

"Không có ạ. Chỉ là em muốn ôm anh..."

Lòng cô dấy lên cảm xúc khó tả, càng ngày cô càng yêu người đàn ông này. Cô nghĩ bản thân không thể buông bỏ anh, mãi mãi không thể. Và nếu như không thể buông bỏ, thì cô sẽ không bao giờ để vụt mất anh nữa.

"Ừm. Vậy ôm đủ chưa?"

Anh cười trêu ghẹo cô, ánh mắt trở nên mông lung. Nhìn cánh môi đỏ mọng kia, anh rất muốn gặm nhấm. Dường như anh phát hiện ra, bản thân anh càng ngày càng có tính chiếm hữu mạnh mẽ với cô.

"Còn chưa đủ..."

Cung Thiên Di nũng nịu nói, lại vô thức ôm lấy anh, thật chặt. Như thể sợ rằng một giây sau anh sẽ biến mất vậy. Dạ Tiêu Phàm cũng đáp lại hành động của cô. Sau đó anh buông cô ra, bắt đầu gặm nhấm môi cô. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn, nhất thời quên rằng đây là nhà bếp.

Du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất trong anh bùng phát, dần mất khống chế. Anh ôm lấy cô, bế vào phòng mình. Từ từ đặt cô nằm xuống giường, bản thân anh thì đè lên người cô. Ngấu nghiến đôi môi anh đào đỏ mọng. Cả quá trình cô không hề phản kháng. Bởi vì cô đã chấp nhận anh, và cô muốn dâng lên thứ trân quý nhất của cô cho anh.

Bàn tay Dạ Tiêu Phàm không an phận trượt xuống đôi gò bồng của cô, bắt đầu xoa nắn. Khiến cô không chịu được mà phát ra những âm thanh rêи ɾỉ xấu hổ. Dần dần cả hai cơ thể nóng lên, anh nhanh chóng cởi hết trướng ngại vật trên người của cả hai. Hiện tại trên người cô chỉ còn lại chiếc qυầи ɭóŧ ren mỏng manh đầy quyến rũ.

Anh nhìn ngắm cơ thể mà mình khao khát đã lâu, bất giác cảm thấy thỏa mãn. Anh kết thúc nụ hôn trên môi, di chuyển xuống vùng cổ và xương quai xanh để lại những dấu hôn đỏ chói. Bàn tay không an phận trượt xuống vùng tam giác bí ẩn, nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài.

Cô không ngừng bị kɧoáı ©ảʍ tra tấn, cơ thể không ngừng vặn vẹo, phát ra những âm thanh rêи ɾỉ. Cô dường như muốn nhiều hơn nữa, muốn anh thỏa mãn du͙© vọиɠ của mình.

Dạ Tiêu Phàm vuốt ve vùng tam giác huyền bí, cảm nhận được cơ thể mẫn cảm của cô. Du͙© vọиɠ càng dâng trào, anh xé rách trướng ngại vật cuối cùng của cô. Thành công chiêm ngưỡng vùng đất huyền bí chưa bị ai khám phá.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve, mật dịch từ *** ***** không ngừng chảy ra. Thấm ướt cả tay anh, anh bắt đầu đưa một ngón tay vào thăm dò, vách tường không ngừng hút chặt lấy tay anh. Khiến anh phát đau, tay còn lại không ở yên, mà vuốt ve đôi gò bồng của cô.



"Ưʍ...aaa...Phàm...ân...aaa..."

Cô bị anh trêu đùa đến phát điên lên mất. Kɧoáı ©ảʍ anh mang lại khiến cô không thể chịu được. Trong cơ thể cô như có hàng nghìn, hàng vạn con kiến đang gặm nhấm vậy. Nhìn cô động tình vì mình, bản thân anh rất hưng phấn. Anh cũng không khá là bao, anh cũng bị kɧoáı ©ảʍ cùng du͙© vọиɠ dày vò không kém như cô.

"Tiểu Di...cho anh nhé..."

Giọng nói khàn khàn tràn ngập du͙© vọиɠ của anh vang lên, như mật ngọt rót vào tai cô. Cô gật đầu thay cho lời nói. Hiện tại cô thật sự rất muốn anh, muốn anh đến phát điên.

Nhận được sự đồng ý, anh rút ngón tay dính đầy mật dịch của mình ra khỏi *** ***** của cô ra. "Tiểu đệ" của anh đã trướng đau, anh nhẹ nhàng đặt "tiểu đệ" của mình gần *** ***** của cô. Nhẹ nhàng tiến vào, nhưng lại bị chặn lại bởi lớp màng mỏng.

Vách tường bên trong cô còn kẹp chặt khiến anh phát đau. Bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể như trấn an cô thả lòng. Bên dưới thì nhất quyết đi vào, nhưng vẫn bị nơi chật hẹp kẹp chặt. Anh ghé vào tai cô, thì thầm, như lời dụ dỗ.

"Ngoan...thả lòng người. Rất nhanh sẽ không đau..."

Cung Thiên Di cũng nghe lời, thả lỏng cơ thể. Nhân cơ hội đó, anh mạnh mẽ xâm nhập, phá bỏ lớp màng mỏng bên trong cô. Một dòng chất lòng màu đỏ hòa với mật dịch chảy xuống khỏi nơi giao hợp. Cung Thiên Di hét lên đau đớn.

"Aaaaaaa...."

Cuối cùng thì cô đã trao đi thứ quý giá nhất của cô cho anh. Sự đau đớn khiến cô phải rơi lệ, anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Như một sự an ủi, dần dần cô đã không còn đau đớn, mà thay vào đó là những cơn kɧoáı ©ảʍ đê mê.

Anh bắt đầu luật động nhanh hơn, mạnh hơn. Khiến cô không ngừng phát ra những âm thanh rêи ɾỉ làm mê mẩn tâm trí anh. Cả hai cơ thể không ngừng dây dưa, không biết qua bao lâu. Anh gầm mình phóng thích hết tất cả vào trong cô. Ôm cô thỏa mãn. Nhưng lúc này cô đã thϊếp đi vì mệt mỏi.

"Tiểu Di...anh yêu em... Rất yêu em..."

Anh khẽ thì thầm bên tai cô, rồi hôn lên trán cô. Sau đó ôm cô vào lòng, dần dần chìm vào giấc mộng đẹp. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của cả hai, cùng một bầu không khí ám muội.

Và anh đã quên rằng mình còn chưa dọn dẹp hết đống bát đĩa. Cả hai còn chưa ăn hoa quả tráng miệng a. Nhưng thôi, cũng không sao. Công việc mà, mai làm cũng được. Việc chính sự nên ưu tiên...haha...
« Chương TrướcChương Tiếp »