Chương 26: BI THƯƠNG (2)

Trong bệnh viện, Cung Thiên Di theo lời ông xã đến thăm ông nội Cung. Sức khỏe ông nội đã bình phục hơn rất nhiều. Cô cảm thấy bớt lo lắng và áy náy hơn. Vì cô mà ông nội phải nhập viện, tính ra cũng hơn một tuần rồi.

"Tiểu Di, con có tâm sự sao? Khụ khụ..."

Ông nội Cung nhìn sắc mặt cháu gái không tốt mà sinh ra lo lắng. Cuộc đời này ông yêu quý nhất là cô cháu gái này, ông không hy vọng con bé gặp chuyện không vui. Cũng như ông không muốn trở thành gánh nặng cho ai cả.

"Dạ không ạ. Ông ăn miếng táo đi ạ, cháu vừa mới mua đó. Rất ngọt."

Cô mỉm cười nhìn ông, tiện tay đưa miếng táo cô vừa gọt cho ông nội. Ông nội cô nhận lấy, cắn một miếng. Quả thật rất ngọt. Đôi mắt ông có chút phiếm hồng, ông rất vui vì khi về già có thể ở cạnh người thân. Ông biết bản thân mình cũng không còn sống được bao lâu nữa.

Đời này ông vẫn còn có chuyện canh cánh trong lòng. Đó là không thể thực hiện lời hứa năm xưa, với người con gái mà ông từng yêu say đắm. Người đó không phải là bà nội cô, mà là thanh mai trúc mã của ông.

Ông đã hứa sẽ thay bà ấy chăm sóc cho con trai bà. Nhưng ông lại không làm được, vì một sai lầm mà khiến đứa nhỏ sinh hận Cung gia. Coi ông là kẻ thù gϊếŧ mẹ nó. Hiện tại ông chỉ muốn gặp nó một lần, coi như là giúp nó lần cuối. Để nó không đi vào con đường tội lỗi. Sự tồn tại của đứa nhỏ này cũng chỉ có ông và con trai ruột ông biết. Còn cô cháu gái thì không.

Ông biết nó đã trở về sau ngần ấy năm, và âm thầm làm tất cả mọi chuyện. Để trả thù ông, trả thù Cung gia. Ông không hy vọng cuộc đời nó bị hủy hoại bởi hai chữ "thù hận".

"Ông sao vậy ạ? Có chỗ nào không khỏe sao? Để con gọi bác sĩ..."

Cô luống cuống tay chân, định gọi bác sĩ vì sắc mặt ông đột nhiên không tốt. Nhưng lại bị ông ngăn cản. Ánh mắt ông khẽ lướt qua cánh cửa, bên ngoài có một bóng dáng. Lòng ông trùng xuống.

"Ông không sao. Đột nhiên ông muốn ăn cháo yến mạch, con về nấu mang đến cho ông nhé."

Ông mỉm cười hiền hậu nhìn cô, khẽ vuốt ve tóc cô như hồi nhỏ. Chắc ông không thể đợi chắt của ông nữa rồi. Có lẽ thời gian của ông đã sắp hết. Cuối cùng thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, vốn dĩ không ngăn cản được.

"Dạ. Để con về nấu ạ. Ông nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ."

Cung Thiên Di cảm thấy có chút lạ thường, nhưng cũng không rõ lạ ở đâu. Ông nội muốn ăn thì cô sẽ nấu cho ông ăn a. Rất ít khi cô nấu cho ông. Cũng năm năm rồi còn gì? Trước kia còn sống hạnh phúc bên gia đình, cô hay trổ tài nấu ăn. Nhưng sau ngần ấy năm xa cách, cô chưa làm lại lần nào nữa.

Cô sửa sang lại chăn đắm cho ông nội, rồi chào ông nội đi về. Mà không hề hay biết rằng đây là lần cuối cùng cô được gặp ông. Nhìn theo bóng dáng cô cháu gái khuất dần, lòng ông nặng chĩu. Ông phải thất hứa với cháu gái rồi, hy vọng sau này không có ông bên cạnh. Con bé có thể sống thật tốt, cùng cháu rể bách niên giai lão.

Cô vừa rời đi, thì một bóng đen xuất hiện. Hắn đi vào bên trong phòng ông nội Cung, trên mặt tràn đầy thù hận. Đứng trước người cha trên danh nghĩa của mình, lòng hắn chỉ toàn thù hận. Không mảy may một chút tình cảm nào.

"A Cảnh... Ta thật sự rất nhớ con..."



Ông nội Cung xúc động nói, trên khuôn mặt già nua của ông xuất hiện hai hàng nước mắt. Ông nhớ đứa con này biết bao, nhìn thấy nó ông lại nhớ đến thanh mai trúc mã. Lòng không kìm được mà rơi lệ.

"Hừ... Nhớ tôi sao? Nực cười, không cần diễn kịch trước mặt tôi đâu. Tôi không cần ông thương hại."

Trên mặt anh không chút gì dao động, vẫn bộ mặt tràn đầy sát khí. Đúng là toàn một lũ giả tạo. Anh đâu còn là đứa trẻ 10 tuổi bị khi dễ ngày nào. Cũng 20 năm trôi qua rồi, đã đến lúc anh đòi lại món nợ kia rồi.

"A Cảnh, ta xin con, dừng lại đi... Là ta có lỗi với con. Đừng làm hại anh trai con, cả cháu gái con nữa... Họ vô tội...khụ khụ..."

Ông nội Cung nhìn đứa con mình hết mực yêu thương, mà lòng đau như cắt. Tại ông mà anh thành ra như hiện tại. Ông sắp không còn nhận ra nữa rồi.

"Tha cho họ sao? Đừng mơ tưởng. Năm xưa mẹ tôi chết như thế nào ông không nhớ sao? Tôi sẽ khiến cho Cung gia biến mất!"

Anh lớn tiếng quát. Hiện tại vẫn chưa là gì đâu. Anh còn làm được nhiều chuyện hơn nữa kìa. Đâu để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy. Nếu không linh hồn mẹ anh trên trời sao yên nghỉ được đây?

Anh nhẫn nhịn bao năm nay, chịu bao nhiêu tủi nhục. Chỉ có mình anh biết, bao nhiêu đau đớn cũng chỉ có mình anh chịu. Chỉ để chờ đợi đến giây phút này, để có thể trả thù. Anh sẽ không buông tha cho một ai cả. Cho dù là người đã từng cưu mang mẹ con anh. Nhưng tất cả toàn là giả tạo, anh hận tất cả. Vì bọn họ mà cuộc đời anh chỉ toàn một màu đen tối. Ngập tràn sự bi thương.

"..."

Ông nội Cung không thốt nên lời. Ông không phản bác được, mẹ anh ra đi một phần lỗi cũng là do ông. Bây giờ hối hận cũng đã muộn màng. Nhưng ông không muốn chuyện của thế hệ trước ảnh hưởng đến thế hệ sau.

"Ông không nói được sao? Hừ...toàn một lũ giả tạo. À đúng rồi, chắc bây giờ con trai ông đã đi gặp mẹ mình rồi... Còn cô cháu gái ông nữa... Chậc chậc...thật đau lòng thay a..."

Anh thốt ra những từ ngữ châm biếm, không một chút cảm xúc. Phải cho lão già này nếm mùi đau khổ, dần dần mất hết người thân. Từng người, từng người một. Để xem ông ta còn chịu đựng được bao lâu.

"Ong ong" đầu ông nội Cung trở nên trống rỗng, đôi mắt mở to hết cỡ. Như không tin vào tai mình. Không thể nào, cháu gái ông cùng con trai ông sao có thể...không thể nào...

Cơ thể ông run rẩy, nước mắt trào ra. Ôm ngực khó khăn thở gấp. Ánh mắt đau đớn nhìn đứa con trai trước mặt, khó khăn thốt ra lời hoàn chỉnh...

"Không...không thể nào...khụ khụ... Con...làm sao lại ra tay với anh con...khụ khụ..."

Ông ôm ngực một cách đau đớn, anh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ông sai rồi sao? Thật sự sai rồi sao? Yêu thương anh bao nhiêu, anh lại phản lại ông bấy nhiêu. Đây là nghiệp chướng gì vậy? Chỉ vì hiểu lầm năm đó mà hiện tại đã không còn cách nào cứu vãn. Năm xưa ông làm vậy cũng chỉ vì bảo vệ anh...vậy mà...



"Anh trai sao? Anh ta không xứng! Ông cũng vậy, tất cả người trong Cung gia đều không xứng! Ông từ từ mà tận hưởng nốt giây phút cuối đời đi...haha..."

Anh cười một cách điên dại nhìn ông nội Cung. Dáng vẻ thật thảm hại, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu. Sau đó dứt khoát quay lưng rời đi, không thèm để ý ông nội Cung.

Ông nội Cung đau lòng nhìn theo bóng dáng anh rời đi. Lòng đau như cắt. Cuối cùng thì A Cảnh vẫn không thể quay đầu, ông thật có lỗi với thanh mai trúc mã, có lỗi với con trai ruột, có lỗi với cháu gái ông.

Nước mắt đau khổ từ khóe mắt tràn ra khóe mi, nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt già nua của ông. Cuối cùng thì ông vẫn không thanh thản, vẫn ray rứt suốt đời.

Tim ông co thắt đau đớn từng cơn, khiến ông khó thở. Ánh mắt trở nên mờ dần, dần chìm vào bóng tối mù mịt. Tiếng điện tâm đồ phát ra từng âm thanh "tít...tít...tít..." kéo dài.

Tại chung cư của cô và anh, cô đang loay hoay múc cháo cho vào âu. Bỗng trái tim nhói lên, cô nhăn mày vì đau. Dự cảm không lành dâng lên, chẳng lẽ có chuyện không hay xảy ra.

Điện thoại đột nhiên vang lên, lòng cô càng lo lắng hơn. Hai tay run rẩy nhận máy. Tâm trạng phức tạp, khó chịu.

"Alo. Tôi là bác sĩ, Cung tiểu thư, xin chia buồn cùng cô. Ba cô cùng ông nội cô đã qua đời rồi."

Tiếng bác sĩ vang lên, đồng thời bên này cô như không nghe thấy gì nữa. Điện thoại từ tay cô trượt xuống sàn nhà. Thân thể run rẩy, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Sao có thể, ba cô và ông nội sao có thể qua đời. Khi nãy cô còn nói chuyện rất vui vẻ với ông mà. Sao giờ lại...

Cô không tin...tuyệt đối không... Cô vội vã chạy ra ngoài, không may đâm sầm vào anh. Dạ Tiêu Phàm từ bên ngoài về, thấy tình trạng của cô lúc này mà lo lắng không thôi. Anh khẽ giữ bả vai cô, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Cung Thiên Di nức nở nhìn anh. Lòng cô hiện tại rất rối, trái tim đau nhói. Cô không thở nổi...khó khăn nói.

"Ba và ông nội...qua đời rồi...huhu... Em phải làm sao đây? Huhu..."

Lòng anh nhói lên, cơ thể run rẩy. Đây thật sự là một cú sốc lớn với anh. Huống chi là cô, sao có thể chịu được đây? Tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy? Tại sao tất cả đau khổ lại đổ dồn lên người cô. Thật không công bằng...

"Tiểu Di, em bĩnh tĩnh lại đi... Anh cùng em đến bệnh viện. Tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Anh hiện tại không biết nói gì ngoài câu an ủi. Anh thương cô rất nhiều. Thấy cô đau lòng anh cũng đau lắm. Anh không muốn cô phải chịu thêm tổn thương nào nữa.

Cả hai cùng đi đến bệnh viện trong tâm trạng đau khổ. Ngoài trời, mây đen bao phủ khắp nơi. Báo hiệu cho một trận giông tố sắp tới...dường như mọi đau khổ hiện tại mới chỉ là khởi đầu...