Chương 3: Mất đi lần đầu

Hàn An Khả ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Tay cô chống lên khuôn ngực rắn chắc kia, cố gắng đẩy kẻ làm loạn phía trên ra.

Dáng vẻ, cử chỉ này hoàn toàn được thu vào tầm mắt của anh. Không biết vì lí do gì, những hành động phản kháng bất thành này của An Khả, trong mắt anh lại cuốn hút đến lạ kì.

Anh hôn nhẹ lên trán An Khả, lên tiếng trấn an cô:

- Đừng sợ, chỉ hơi đau một lát thôi.

- Kh...Á!

Chưa để Hàn An Khả phản bác, người nào đó đã dứt khoát hành động.

An Khả trợn to, đôi mắt đẫm lệ.

Đau. Đau chết mất.

Sắc mắt Hàn An Khả rất nhanh trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Phía dưới thật sự rất đau. An Khả có cảm giác cơ thể như bị xé rách.

Một dòng máu đỏ tươi, nóng ấm chảy dọc bắp đùi trắng nõn của cô, vô cùng bắt mắt.

Người nào đó khẽ khựng lại, ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm dòng máu kia.

Chết tiệt! Đυ.ng phải xử nữ rồi!

Anh trước nay chưa từng đυ.ng đến xử nữ, vậy mà lần này... Mẹ nó, anh phá trinh người khác mất rồi!

Hàn An Khả khóc nức nở. Khóc vì đau hay vì bản thân không còn trong sạch?

Ai đó cũng không ngờ sự việc sẽ thành ra thế này. Nhưng làm cũng làm rồi, còn có thể quay đầu sao?

Anh hôn nhẹ lên khóe mắt cô, lau đi những giọt nước mắt của cô. Có lẽ, anh đang an ủi cô chăng?

Du͙© vọиɠ của phái mạnh một khi đã cất cao thì rất khó kiềm chế. Việc phát sinh quan hệ là khó tránh khỏi.

Đêm hôm đó, Hàn An Khả đã cuốn quýt, triền miên với một người đàn ông lạ mặt, chính thức trở thành một người phụ nữ.

***

Sáng hôm sau.

Hàn An Khả ngồi nép vào một góc giường, ánh mắt dè dặt nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước.

Khóe mắt cô hơi sưng lên, có lẽ là do đêm qua đã khóc quá nhiều.

- Không cần phải sợ tôi như vậy.

An Khả mím chặt môi, không mở lời. Cô có thể không sợ hãi sao? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, cứ như một giấc mơ vậy.

Anh đi đến bàn, kéo ghế xuống ngồi, một tay chống cằm nhìn cô, một tay gõ gõ mặt bàn. Hành động này cho thấy anh đang mất dần kiên nhẫn.

30 phút rồi, Hàn An Khả vẫn chưa mở lời nói chuyện với anh. Thái độ hoàn toàn xa lánh anh.

Không biết vì sao, anh ghét cảm giác này. Có phải anh điên rồi không? Anh cũng không biết nữa.

- Cô bé, tên em là gì?

Câu hỏi này, anh đã kiên nhẫn lặp đi lặp lại, đây đã là lần thứ năm rồi.

Giống như bốn lần trước đó, trả lời anh vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.

Rầm!

Anh tức giận, đập bàn đứng dậy.

Hàn An Khả thành công chọc giận anh rồi. Đây là lần đầu tiên anh tức giận như vậy. Hơn nữa, không phải vì công việc mà là vì một người phụ nữ.

Anh đi đến, nắm chặt lấy cổ tay cô. Lực đạo mạnh đến mức cô có cảm giác như từng khớp xương đang vỡ vụn.

Hàn An Khả nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt chứa đựng sự xa lánh và sợ hãi.

Phải mạnh mẽ lắm Hàn An Khả mới không khóc trước mặt người đàn ông đáng sợ này.

Anh bóp chặt lấy cằm An Khả, gằn giọng:

- Nói. Đừng thách thức nhẫn nại của tôi, nếu không gia đình em sẽ không yên ổn.

An Khả nhịn đau, gắng gượng nói:

- Anh là ai? Không cho phép đυ.ng đến người nhà tôi!!

Người nào đó cong môi cười lạnh, đáy mắt lóe lên tia nham hiểm, ghé sát tai Hàn An Khả:

- Khương Duật Thần. Nhớ lấy tên người đàn ông đã biến em thành phụ nữ.

Hàn An Khả chết sững. Cha mẹ cô làm cảnh sát, hơn nữa quân hàm cũng không thấp. Cái tên Khương Duật Thần này... cô đã từng nghe qua.