Chương 39: Em Nợ Tôi Một Đứa Con

Tần Sắt đi từ đồn cảnh sát ra, đến thẳng bệnh viện. Vương Thu Hà hôm nay xuất viện, Tɧẩʍ ɖυệ còn muốn theo dõi thêm hai hôm nữa.

Vừa đến bệnh viện, cô đã bị gọi đến khoa phụ sản.

“Cô Tần, chúc mừng cô, cô… mang thai rồi.” Lúc nói ra những lời này, Tống Dật Chi thầm tự tát miệng mình một cái.

Vừa rồi Cố Cảnh Uyên gọi cho anh ta, nói với anh ta rằng người đã đến bệnh viện rồi, có thể hành động luôn.

Tống Dật Chi tự nhận rằng anh ta vẫn là một bác sĩ có y đức tốt, đã cố gắng hết sức vì để giải quyết các vấn đề cho đồng bào nữ, chưa từng làm chuyện không biết xấu hổ như thế này.

Tần Sắt lắc đầu: “Không thể nào, tôi không có thai.”

Tống Dật Chi nghiêm túc nói: “Cô Tần, xin đừng nghi ngờ trình độ chuyên môn của một bác sĩ phụ khoa nổi tiếng như tôi, cô thật sự đã mang thai.”

“Nhưng… sao hôm qua anh không nói với tôi?”

“Hôm qua lúc tôi muốn tìm cô thì cô đã đi rồi.”

Tần Sắt thở dài: “Bác sĩ, tôi không phải đang nghi ngờ chuyên môn của anh, mà là tôi thật sự không có mang thai, anh thấy ai mang thai mà còn đến kì chưa? Ngại quá, sáng nay tôi vừa mới có…”

Trong lòng Tống Dật Chi %$@&*#...

Trường hợp này sao anh ta có thể bịa được nữa, bịa kiểu gì đây? Tên khốn Cố Cảnh Uyên này, sao lại ném cho anh ta một vấn đề khó như thế chứ!

Mười giây sau, Tống Dật Chi lộ ra vẻ tiếc nuối nói: “Vậy… thật tiếc quá, xin cô Tần hãy nén bi thương…”



“Tôi? Nén bi thương? Anh bị điên à, người nhà tôi không chết, tôi nén bi thương làm gì?”

“Hiện tại tôi nghi ngờ rằng cái thai trong bụng cô Tần đã bị sảy rồi, hy vọng có thể kiểm tra kỹ hơn, cô Tần thấy thế nào?”

Tần Sắt trừng mắt.

Sảy thai?

Cô cúi đầu nhìn bụng mình, không có mà, cô sảy thai gì chứ?

Tháng nào cô cũng đến kì đúng ngày, tháng này chính là hai ngày này mà!

Tần Sắt thở dài: “Bác sĩ à, phiền anh sau này khám bệnh thì nhớ mang não.”

Ra khỏi khoa phụ sản, Tần Sắt nhịn không được mà trợn mắt, hiện tại bác sĩ đều bị làm sao vậy, loại này mà cũng nổi tiếng được sao? Về sau mang thai tuyệt đối không tới bệnh viện này nữa.

Tần Sắt vừa đi, Tống Dật Chi lập tức gọi điện thoại: “Này, họ Cố, tôi đã cố lắm rồi, nhưng danh tiếng quý giá tôi vất vả tích cóp nhiều năm đã bị cậu chôn vùi hết…”



Tần Sắt đi từ khoa phụ sản ra, tìm Tɧẩʍ ɖυệ.

Lại không ngờ thấy được Cố Cảnh Uyên, cô nghĩ, người này làm tổng giám đốc cũng nhàn nhỉ, cả ngày chạy tới bệnh viện.

Cô vốn còn muốn đi đường vòng, giả bộ không nhìn thấy, nhưng vẫn bị anh bắt được.

Tài xế kia lại trưng khuôn mặt hiền lành lương thiện ra, chặn ngay trước mặt cô: “Cô Tần, ông chủ của tôi muốn nói với cô mất câu.”



“Không đi được không?”

“Mời cô Tần.”

Hừ… căn bản không cho cô từ chối.

Tần Sắt bị đưa đến trước mặt Cố Cảnh Uyên, cô xoa xoa hai tay, hôm nay lạnh thật đấy.

Cố Cảnh Uyên trầm mặt, vừa mở miệng đã nói: “Em có thai!”

Tần Sắt nhanh chóng lắc đầu: “Không có, thật sự không có… tôi thề tôi không có… thật sự, tuyệt đối không có.”

Cố Cảnh Uyên tiếp tục nói: “Bác sĩ nói em sảy thai.”

Tần Sắt xoa tay, còn chưa mang thai thì sảy cái gì?

“Chuyện này… tôi không thể sảy thai được, tôi còn đang đến kì đây…”

Cố Cảnh Uyên lạnh lùng nói: “Đó là con của tôi!”

Tần Sắt sợ tới mức rụt cổ lại: “Không phải, sao có thể là con của anh… không đúng, tôi căn bản không có thai, cho nên không có khả năng có con được, anh hiểu không?”

Cố Cảnh Uyên: “Cho nên, em nợ tôi một đứa con… em phải trả!”

………