Boss Là Ác Ma

6/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hắn sinh ra và lớn lên trong cô đơn, cuộc sống của hắn tăm tối không lối thoát. Hắn - lãnh khốc vô tình tàn bạo gϊếŧ người không ghê tay. Những gì hắn có được là từ xương máu của kẻ khác tạo thành. Hắ …
Xem Thêm

Chương 14
- Cục cưng, chúng ta hôm nay thử trong phòng tắm nhé, được không, hửm?//

- Đừng mà.......a....a....

Lãnh Ngạo ép sát người cô lên thành bồn tắm. Hai tay không an phận tru du trên cơ thể tuyệt đẹp của cô, môi của anh vẫn quấn môi lưỡi ngọt ngào của cô.

- Ngô.... anh....nói là....tắm....tắm ....mà, sao giờ...lại.... _ Lâm Nguyệt nhân lúc môi anh dời đi khó khăn nói ra.

- Được, để anh tắm cho em._Nói rồi anh với lấy lọ sữa tắm bên cạnh bôi lên người cho cô. Anh thừa dịp bôi sữa tắm lên người cô, cẩn thận vuốt ve da thịt nhẵn mềm của Lâm Nguyệt từ trên xuống dưới. Bàn tay ấm áp như có luồng điện, trêu chọc sóng ngầm du͙© vọиɠ trong cô.

- Cục cưng, em đang hưởng thụ hửm.

- Không phải, đó là.....ngô....._ Lâm Nguyệt hút một ngụm khí, ngón tay của anh thế mà cư nhiên dám đưa vào bên trong nơi đó của cô.

- Em xem, em cũng ướt hết rồi, đang muốn tôi đúng không._ Lãnh Ngạo tà mị nói.

- Không...tuyệt đối....không.

- Ha, vậy sao...._ Ngón tay của Lãnh Ngạo bên trong cô nhẹ nhàng hoạt động khiến cô không khỏi kêu ra.

- Ưʍ.....

- Thấy chưa, em đang rất hưởng thụ, cơ thể em thích tôi.

- Tuyệt đối...... a......a....._ Lâm Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Lãnh Ngạo liền đi vào. Hai chiếc bánh bao bị anh xoa nắn, hạ thân thì dùng lực đong đưa.

- Đừng....mà....

Nghe tiếng cô phát ra, Lãnh Ngạo không những không dừng mà còn hoạt động nhanh hơn, mạnh hơn.

- Đau....a...a...đừng.....sâu...quá....a....

- Hừ, đau sao, em cũng biết đau. Vậy trả lời tôi, Âu Dương Huân là ai, hắn ta với em có quan hệ gì.

- Tôi với Dương Huân có như thế nào thì cũng không liên quan ....A....._ Lâm Nguyệt chưa nói hết dưới hạ thân đã truyền lên cảm giác đau đớn.

Lãnh Ngạo tức giận, lửa giận trong anh vốn đã có phần dịu đi nhưng khi nghe cô nói vậy, sự ghen tức khiến anh không kiểm soát được mà luận động nhanh hơn, sâu hơn.

- Có nói không hả??/ _

- Anh.....

- Nói.

Theo sau mỗi lần hỏi là một lần ra vào khiến Lâm Nguyệt gần như chết đi sống lại. Hạ thân khó chịu, cảm giác uất ức dâng lên, đôi mắt to tròn ngập nước, chẳng mất chốc nước mắt trào ra. Lãnh Ngạo nhìn cô như vậy thì đau lòng không thôi, nhưng anh muốn biết rõ tên Âu Dương Huân kia là như thế nào với cô. Vì thế tốc độ và sức lực bên dưới không hề giảm mà còn tăng lên.

- Huhuhu....dừng...lại....đi....huhu_ Lâm Nguyệt khóc

- Vậy em có nói không hả._ Lãnh Ngạo dừng lại hỏi cô.

- Hhuhuhu Dương Huân....huhu....

Bực mình, anh đã kiên nhẫn hỏi cô một lần nữa, đã không nhận được đáp án lại chỉ nghe được hai chữ Dương Huân.

- Nói không _ Lãnh Ngạo thúc lưng một cái thật mạnh hỏi.

- Nói....huhu...tôi nói..... hic....tôi với anh ta.....hic....chỉ....chỉ là anh em thôi....hic....mẹ anh....ấy...là....là ....hic....là mẹ nuôi....hic....của tôi....hic

- Thật không??/

- Thật....huhu.... anh dừng lại đi.... huhu....

Lãnh Ngạo nhếch miệng cười vui vẻ nhưng ngay sau đó lại chuyển nên lưu manh.

- Em đã châm lửa thì phải dập lửa, giờ lại bắt tôi dừng lại sao. Không thể nào.

Cứ như vậy trong phòng tắm hiện ra một cảnh xuân kiều diễm.

===========================================================

Quá nửa đêm, Lâm Nguyệt bị Lãnh Ngạo hành cho đến nhừ xương, mệt mỏi ngủ thϊếp đi. Lãnh Ngạo ngồi ngay bên cạnh cô, tựa lưng vào đầu giường vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại.

- Điều tra cho tôi một người.

-.......

- Âu Dương Huân, còn cả mẹ ruột của hắn nữa. Còn có cho người bí mật điều tra vụ việc 10 năm trước của Lâm gia.

- .....

- Đúng, trước khi đã từng điều tra lại, nhưng tôi phát hiện đó không phải sự thật. Cậu bí mật điều tra lại đi.

-.....

- Nhớ không được để ai biết.

-....

- Thông tin về Âu Dương Huân tôi muốn nọi trong ngày mai phải biết

-.....

- Ưʍ....._ Người nằm cạnh anh đột nhiên trở mình kêu lên.

- Được rồi không còn gì nữa. _ Lãnh Ngạo nhanh chóng cúp máy.

- Khụ .... khụ.... _ Lâm Nguyệt trở mình gửi thấy mùi khói thuốc liền ho. Lãnh Ngạo lo lắng nhanh chóng dập tắt thuốc rồi đi xúc miệng. Quay trở lại bên giường liền lo lắng hỏi:

- Làm em khó chịu sao. Xin lỗi bảo bối. Ngoan, ngủ tiếp đi, anh không hút thuốc nữa._ Anh nhẹ giọng dỗ dành cô nàng đang cau mày khó chịu.

=================================================

Sáng hôm sau, Lâm Nguyệt tỉnh dậy không thấy cái người bí ẩn đeo mặt nạ kia nữa. Chợt nhớ ra Âu Dương Huân, cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng lại không tìm thấy điện thoại đâu. Muốn trở về lại có người cản cô không cho cô đi. Cô đương nhiên không để yên, gào thét, làm loại đòi ra ngoài. Mà bọn vệ sĩ không dám làm cô bị thương nên ngoài đứng nghe và hứng chịu ra thì không làm được gì khác.

(Đây sao mà giống giam lỏng vậy) Lâm Nguyệt nghĩ.

Cô thật muốn dời khỏi đây, nhưng làm sao mà đi. Hay là trèo tường. Nghĩ là làm cô liền trở về phòng ngủ, mở tủ quần áo ra lấy chúng buộc chặt lại với nhau tạo thành cái dây thả từ ban công thả xuống. Vì cô phát hiện ngoại trừ cửa ra vào tầng 1 ra thì xung quanh không có vệ sĩ nên quyết định tẩu thoát từ đây sau đó leo tường ra ngoài.

Nhưng người tính không bằng trời tính, trong khi cô đang trèo xuống, trèo đến hết tầng 2 thì sợi dây tạo từ quần áo bị đứt.

Rầm.__Ai kia liền vẻ vang về với đất mẹ

- Ui da, đau quá. _ Lâm Nguyệt xoa xoa cái mông nhỏ đáng thương.

.......

=========================================================

Trong văn phòng chủ tịch

Reng....reng....

- Alo.

- Lão đại, chị dâu bỏ trốn nhưng không may bị thương rồi.

- Cái gì??/

- Em....em....không phải bọn em làm. Là... là chị ấy trèo qua ban công tầng 3 leo xuống nhưng bị thương

Rầm...._ tiếng đập bàn vang lên trong văn phòng chủ tịch.

Thêm Bình Luận