Chương 12

Quý Diệp lùi về sau vài bước.

Cô nuốt nước bọt, không dám lại gần.

Nơi này nhìn khá hoang vu, cách resort cũng tầm độ 1, 2km, nếu cái thứ trong bụi đó là thú hoang dã thì hôm nay cô phải bỏ cái mạng nhỏ bé lại đây à?

Không không không, còn lâu nhé, bà đây chưa sống đủ đâu.

Khi Quý Diệp xoay chân định bỏ chạy lấy người thì tiếng "azz" trong bụi rậm vang lên. Cô sững người, tiếng kêu âm ỉ đó chỉ có con người thôi.

Vậy nên cô lấy hết dũng khí, dần dò bước lại cái bụi kia, khẽ vạch nó ra.

Ôi mẹ ơi, là con người! Hơn nữa còn là một người đàn ông!

Thân hình anh ta cao lớn, mặc một thân màu đen, bên hông hình như còn có súng... Cánh tay vạm vỡ đang ôm lấy vết thương ở bụng. Vì quần áo màu đen lại thêm trời tối, chỉ có thế thấy máu dính trên tay mà thôi.

Quý Diệp lại gần hơn nữa, cô xem xét, vết thương tuy không dài nhưng khá sâu, may mắn vẫn có thể cứu được. Cô vươn tay ra, ý muốn sờ xem vết thương như thế nào.

Anh ta nghe ngóng hình như có người lại gần, vội vàng mở trừng mắt, tóm lấy cánh tay cô, hung ác tỏa ra sát khí nhưng tiếng nói lại có phần đứt quãng:

"Cô là... ai?....Muốn... làm gì?"

Quý Diệp lắc lắc đầu:

"Yên tâm đi đại ca, tôi chỉ là người dân bình thường đi du lịch ở đây thôi, không có ý gì hết. Thấy anh bị thương nên muốn xem xét như thế nào, tôi cũng là bác sĩ."

Anh ta nhìn cô một hồi, nghi nghi hoặc hoặc. Trên người cô ta chỉ có một chiếc túi xách nhỏ, tai đeo airpod, hoàn toàn chỉ như một người đi dạo thôi vậy.

Quý Diệp nhìn lấy tay phải anh ta nắm lấy cánh tay mình, mẹ nó, bị thương thành như thế này rồi còn có sức lực mạnh mẽ như vậy.



"Anh không cần nhìn tôi với cái ánh mắt phán xét như vậy đâu, nếu tôi là sát thủ thật thì bà đây đã cho anh ăn luôn một cái kim hoặc một viên đạn rồi, cần quái gì phải lại gần như thế này?"

Đấy, mở lòng tốt ra rồi cuối cùng bị người ta nghi ngờ là kẻ xấu, aiza.

Anh ta gật gù, hừm, cô gái này nói cũng đúng.

Buông lỏng tay cô ra, anh ta khó nhọc thở hắt một hơi rồi hỏi:

"Sao...cô lại ở khu..vực này? Nơi này.... không phải khu nghỉ...dưỡng..."

Quý Diệp sờ sờ túi, không có băng gạc hay cái gì, cô dùng sức xé rách áo phông trên người, dùng khăn giấy tiện lợi lau vết máu, băng bó vết thương rồi trả lời anh:

"Tôi chỉ đang đi dạo, vừa đi vừa nghe nhạc, không ngờ lại đi lạc sang tận đây."

Bàn tay đang băng bó đột nhiên siết chặt, cơn đau khiến người đàn ông kia hít sâu một hơi, khóe miệng co rút.

"Hên cho anh là gặp phải tôi đấy, nếu gặp đám người đang tìm anh kia thì bây giờ chắc anh đang ngồi nói chuyện với ông bà tổ tiên nhà mình rồi."

Xong việc cô phủi phủi quần đứng dậy, giơ tay muốn kéo người đàn ông kia đứng dậy:

"Nào, đi thôi, tôi đưa anh tới bệnh viện."

"Cô...."

"Lẹ lẹ nhanh, không lẽ anh cho rằng một cô gái như tôi có thể vác con voi nhà anh một mạch tới bệnh viện đấy à?"

Anh ta suy nghĩ, cuối cùng vẫn nắm lấy tay cô để cô kéo mình đứng lên.

Quý Diệp nhanh nhẹn dọn dẹp hết đống giấy dính máu kia, cô lấy bật lửa ra, châm ngòi lửa thiêu rụi chúng.



Người đàn ông kia không giấu nổi ánh mắt hoài nghi, cô ta là Doraemon đấy à mà sao cái bật lửa cũng có vậy?

Chậc, bỏ đi, chả quan trọng. Nhìn như vậy chứng tỏ cô gái này rất biết cách xử lí mấy trường hợp như thế này.

Xong xuôi, Quý Diệp lấy tay của anh ta đặt lên vai mình, dìu từng bước.

.....Hai người đi một lúc, men theo một con đường hẹp đi ra đường lớn. Quý Diệp vẫy vẫy, một chiếc taxi đi tới dừng lại.

Cô dìu anh ta vào trong xe rồi mình mới ngồi vào, bảo bác tài:

"Làm ơn cho chúng tôi đến bệnh viện gần nhất."

Bác tài là dân địa phương ở đây, Quý Diệp sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, nhưng làm nghề cũng đã lâu năm, ông nghe lõm bõm từ "please", "hospital",.. nên không nhiều lời, lập tức đạp chân ga phóng tới bệnh viện.

Trả tiền cho bác tài xong, cô đưa cho anh ta một chiếc khẩu trang:

"Này, đeo vào, tránh để bị người ta nhận ra."

Anh ta cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy.

Khi vào đến nơi, bác sĩ kinh hoàng khi nhìn thấy vết thương trên bụng người đàn ông nọ, nhưng cô bảo với ông ta đây là em trai mình, không may gặp phải cướp trên đường, nó liền bảo vệ cho cô nên mới bị chém như thế này. Đứng giải thích một liên một hồi muốn đứt lưỡi luôn.

Bác sĩ nghe xong cũng hơi ngạc nhiên rồi bảo:

"Ở Bali này cướp không nhiều nhưng đều manh động, hai chị em cô tốt nhất nên cẩn thận chút."

"Y tá, đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu mau!"

Chiếc giường đẩy nhanh chóng được lấy ra, đưa người đàn ông đó vào phòng hồi sức cấp cứu.