Chương 17

Cứ ngỡ đã thoát chết trong gang tấc, nào ngờ chưa xong.

Khi Quý Diệp vừa định trồi lên, con cá mập lại bơi trở lại.

Không còn thời gian để trốn.

Nó cách cô rất gần.

Quý Diệp lặng im dưới dòng nước.

Cô lặng lẽ đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc dao nhỏ.

Con cá mập dường như phát hiện ra con mồi, nó bơi nhanh hơn, lập tức đối diện với Quý Diệp.

Ánh mắt Quý Diệp bình tĩnh, dù chân cô đang rất run.

Quý Diệp nín thở, cơ thể căng cứng, làm vậy là để giả chết. Cô đang mắt đối mắt với loài sinh vật được mệnh danh là hung thần đại dương này.

Con cá mập bơi quanh người cô một vòng, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa.

Cứ thế, thời gian chầm chậm trôi đi....

Lòng bàn tay Quý Diệp nắm chặt con dao, nếu như nó tấn công, cô sẽ dùng dao đâm vào mang hoặc mắt của nó.

Nhưng con cá mập hình như chẳng muốn làm gì cả.

Nó cứ bơi như vậy, rồi bỏ đi mất.

Chân tay Quý Diệp bủn rủn, một màn vừa rồi khiến cô muốn mất hết toàn bộ sức lực.



Thực sự nó đã dọa cô một trận kinh hồn bạt vía rồi.

Không chậm trễ thêm, Quý Diệp nhanh chóng quay trở lại tìm Vạn Ninh. Lúc bơi về cô mới biết, cô đang cách vịnh san hô một lúc lâu.

Vạn Ninh đang ngoi lên trên mặt biển, cô vừa đùa nghịch với mấy con cá, ngoi lên lau kính rồi định tiếp tục lặn.

Nhưng bỗng nhiên Quý Diệp chộp lấy tay cô từ đằng sau, Vạn Ninh giật bắn: "Oái!!"

Giọng nói Quý Diệp chưa hết run: "Đ..đi về...đi..."

"Ủa tao đang lặn mà ơ hay? Chưa được bao lâu nữa. Mà nãy mày đi đâu đấy?"

Quý Diệp thở gấp, khuôn mặt trắng bệch:

"Tao..tao..vừa gặp cá mập..."

"Cái gì???"

Vạn Ninh như muốn hét lên.

"Khu vực này làm sao mà có cá mập được? Mày đùa tao đấy à??"

"Tao không đùa...thật đấy...."

Nhìn con bạn mình sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, Vạn Ninh cũng tin đến nửa phần.

"Tao không biết tại sao lại có cá mập nữa, nhưng mà..về đi..."



"Được, đi về thôi."

Cô nhanh chóng kéo Quý Diệp bơi trở về bờ.

Đến khi đã yên vị trên thuyền rồi, Quý Diệp vẫn chưa hết sợ hãi. Cô ngồi thừ người ra, ánh mắt vô hồn.

Lúc nãy chỉ cần sơ ý thôi là cô không thể sống sót rồi. Pha này quả nhiên ông bà tổ tiên gánh cô còng lưng.

Vạn Ninh ngồi bên cạnh khẽ vỗ vỗ an ủi. Cô cũng không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi im lặng cùng Quý Diệp.

Từng tiếng vỗ nhẹ vào lưng giống như mang lại cảm giác tồn tại trở lại, Quý Diệp mới định thần một lúc.

Vạn Ninh làu bàu: "Quái lạ thật, sao vùng biển như này rõ ràng là không có cá mập, sao bỗng nhiên con dở hơi này nó lại gặp phải vậy trời..."

"Thôi kệ đi mày ơi, còn ở đây xàm xí với mày là tốt lắm rồi. Có lẽ nó xuất hiện ở đây là sự cố ngoài ý muốn, trùng hợp thôi."

Vạn Ninh thở dài, cô xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của Quý Diệp: "May là mày thông minh, đúng là không uổng công chị đây nuôi bé mà."

Quý Diệp nói đúng, còn sống là tốt rồi.

Trong phút chốc đáy mắt Quý Diệp khẽ xoẹt một tia lạnh lùng.

Cho dù lúc đó con cá mập không bỏ đi thì cô cũng sẽ gϊếŧ chết nó. Cô còn chưa báo thù cho mẹ, chưa đập chết lũ khốn kiếp kia thì làm sao mà chết cho được chứ. Cô chết rồi chẳng phải đám người xấu xa ác độc kia lại sống thoải mái sao?

Có thành quỷ thì bà đây cũng phải lôi chúng mày đi chết cùng.

Cô có linh cảm rằng, việc cô gặp phải cá mập ở cái nơi đáng lẽ không có này là một chuyện có âm mưu.

Muốn cô bỏ lại xác dưới đáy biển sâu.