Chương 35: Em không thương anh nữa sao?

(35)

Lạc Ly biết ánh mắt và biểu cảm này của Hàn Mặc Vũ không phải đùa, anh thực sự đã lo lắng sẽ đánh mất cô thêm lần nữa. Nhìn thấy anh khổ tâm như vậy, trái tim cô không khỏi xót xa. Cô khẽ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh, dịu dàng an ủi:

- Em chỉ đi mua một chút đồ ăn sáng thôi mà, không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu.

Mặc dù đã an ủi như vậy, nhưng nhìn anh vẫn cứ ủ rũ giận hờn, cô cũng không đành lòng cho lắm, đành bù đắp cho anh một nụ hôn.

Lần này Hàn Mặc Vũ nhân cơ hội mà ghì chặt lấy hai vai cô, nghiêm túc kiên định nói:

- Lạc Lạc, từ giờ quay trở lại bên anh có được không? Chuyện trước kia em chịu oan ức, anh đã giúp em trả đũa rồi. Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, chỉ mong em có thể tin tưởng anh một lần thôi. Nha em?

Thật ra không cần anh nói như vậy, cô cũng biết thời gian qua anh vì mình mà cố gắng thế nào. Vì vậy, việc gì cô phải lo lắng, chùn bước chứ? Sáng nay cô đã rất nghiêm túc suy nghĩ và đưa ra quyết định của bản thân mình, đó là ở lại cùng anh, bù đắp lại cho anh những gì mà cô đã không thể làm được.

Lần này, dù cho có gặp sóng gió, đau khổ hơn thế nữa, cô cũng sẽ không buông tay:

- Mặc Vũ, em đã là người của anh rồi, anh thật ra không cần thiết nói những lời như vậy. Em yêu anh, em cũng không thể chịu nổi những thống khổ khi phải xa anh nữa. Em chỉ sợ anh còn giận em, hận em vì đã bỏ trốn mà thôi…

- Không đâu, chỉ cần em chịu đồng ý bên anh, anh cũng sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa. Bù lại, em có thể chuộc lỗi lầm của mình bằng cách sinh cho anh những đứa con dễ thương chẳng hạn, hoặc là… nhiều hơn thế nữa.

Mấy câu đầu Hàn Mặc Vũ còn nghiêm túc nói, nhưng càng về sau, anh lại càng để lộ rõ ra nanh vuốt của con sói lưu manh. Mà lần này dù Lạc Ly có không muốn thì cũng đã muộn rồi, cô nhìn thấy trong ánh mắt anh tràn ngập du͙© vọиɠ, dường như những gì của đêm qua vẫn chưa thoả mãn dù chỉ một chút.

Lạc Ly chỉ đành cắn môi im lặng, hai má ửng hồng lên, ngoan ngoãn để Hàn Mặc Vũ đưa về nhà.

Ngay từ đầu cô đã biết anh không đứng đắn rồi, nếu không thì năm đó anh xem phim người lớn làm gì, thậm chí còn dạy hư cô…

Càng nghĩ, Lạc Ly càng cảm thấy xấu hổ. Cô cảm giác như, bản thân mình quá dễ dãi, rất dễ bị lừa gạt. Mỗi lần ở bên anh, anh đều nghĩ tới mấy thứ đen tối, hại cô lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi không thôi. Nhưng đành chịu vậy, ai bảo cô yêu anh tới vậy?



Thời gian dần qua đi, mọi chuyện cuối cùng cũng đã đi vào quỹ đạo của nó. Ai hạnh phúc thì hạnh phúc, ai chịu báo ứng thì đau khổ, đơn giản là vậy thôi.

Ở cùng với Hàn Mặc Vũ, bất kể ngày hay đêm, Lạc Ly đều bị ăn sạch sẽ. Cứ như vậy, cuối cùng cô cũng nhận được tin vui, bản thân đã mang thai đứa con đầu tiên của anh. Từ thanh mai trúc mã cho tới khi bước lên lễ đường cùng nhau, quãng thời gian này dù cho có dài và gian nan, nhưng cũng không có gì hạnh phúc bằng.

Lạc Ly mang thai được 1 tháng đầu tiên, hôn lễ đã gấp rút được tổ chức. Khách mời từ phía hai bên đều có mặt đầy đủ, thật lòng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.

Đứng trên lễ đường, Lạc Ly nhìn thoáng qua, nhận ra Việt Vũ Trì và Tả Lăng cũng tới chúc phúc cho cô. Cô khẽ mỉm cười với họ, thay cho lời chúc phúc thật lòng của cô.

Thật tốt, mọi chuyện đều êm xuôi cả.

Hàn Mặc Vũ tiến về phía Lạc Ly, trước những lời chúc phúc của mọi người, cả hai cùng thề non hẹn biển. Cuối cùng chiếc nhẫn kim cương độc nhất vô nhị cũng được đeo lên, đánh dấu cả hai đã thuộc về nhau, không còn gì có thể chia cắt.

Lạc Ly ngước nhìn Hàn Mặc Vũ, anh vẫn dịu dàng như vậy, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều:

- Lạc Lạc, cuối cùng em cũng là của anh rồi.

Nụ hôn ngọt ngào rơi xuống, dưới lễ đường, tất cả mọi người đều hoan hô vỗ tay vui mừng.



Kết thúc hôn lễ, đêm động phòng đầu tiên…

Mặc dù vui mừng vì đã lừa được thỏ nhỏ ngây thơ về vòng tay mình, nhưng Hàn Mặc Vũ vẫn vô cùng khổ cực vì đêm động phòng đầu tiên đã phải nhẫn nhịn. Thậm chí, anh còn có nguy cơ phải nhẫn nhịn tiếp trong vòng 8 tháng tới.

Lạc Ly mang thai, hôm nay tổ chức hôn lễ xong cô quả thực rất mệt, Hàn Mặc Vũ cũng không dám giở trò. Anh chỉ đành giúp cô mát xa cho thoải mái, nịnh cô, hy vọng cô sẽ cho anh một chút “lộc”:

- Lạc Lạc, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, anh giúp em xoa bóp.

Mồm thì nói vậy, nhưng cái tay hư hỏng vẫn cứ không tự chủ được mà cố tình tiến xuống phía dưới, nghịch ngợm đủ trò.

Do đột ngột nên Lạc Ly theo phản xạ mà khẽ ngâm nga một tiếng, hoàn hồn lại, cô trừng mắt nhìn anh:

- Anh không thể nghiêm túc một chút sao?

Hàn Mặc Vũ nở nụ cười lưu manh, vô liêm sỉ nói:

- Anh đang rất nghiêm túc.

Lạc Ly hừ lạnh, không thèm quan tâm tới anh nữa. Hàn Mặc Vũ biết cô đã giận, vội vã lấy lòng cô, tỏ ra đáng thương vô cùng:

- Lạc Lạc, em không thương anh nữa sao?

- Không phải vậy…

Lạc Ly là người dễ mềm lòng, quả thực cô biết rõ Hàn Mặc Vũ đang khổ sở nhẫn nhịn, dù cho cô không thể “cho” anh được, nhưng cô vẫn có thể giúp anh “giải quyết” được một chút mà. Cuối cùng cô vẫn là không đành lòng, khẽ cúi mặt xuống để che đi gò má đã ửng hồng, cô lí nhí cất giọng:

- Mặc Vũ, anh trước tiên nằm xuống đi đã, em… em giúp anh…

Hàn Mặc Vũ thấy Lạc Ly đã đồng ý, khoé môi khẽ cong lên cười xảo quyệt. Nhưng nụ cười lưu manh này, cô không hề nhìn thấy.